Huyết Lệ Cung Đình

Chương 4



Bởi vì ý của thái hậu, rõ ràng là muốn các phi tần trong hậu cung tranh sủng.

Nhưng nàng cũng đành chịu, đó dù sao cũng là thái hậu.

Ngày diễn ra cung yến, ta chuẩn bị một điệu nhảy hiện đại.

Hoàng đế cao cao tại thượng đã xem qua không biết bao nhiêu điệu múa cổ phong, hơn nữa múa cổ phong muốn múa cho hấp dẫn cũng khá khó, ta lại không có tài nghệ gì khác.

Suy đi nghĩ lại, ta mới nghĩ đến điệu nhảy hiện đại.

Ta còn tự tay vẽ bản thiết kế, nhờ thợ thêu may cho ta bộ trang phục giống như ở thế kỷ 21.

Ta tuy là một nữ nhân xuyên không không mấy thông minh, nhưng dù sao cũng đến từ thế kỷ 21, giữa một đám nữ nhân trong hậu cung với những thủ đoạn tranh sủng giống nhau, ta có một linh hồn mới mẻ, chỉ cần tùy tiện sử dụng vài ý tưởng nhỏ của thế kỷ 21, muốn thu hút sự chú ý của một hoàng đế cổ đại cũng không phải là chuyện khó.

Huống hồ ta vốn là phi tần của ngài.

Vì vậy, trong tiệc trung thu, ta đã thành công thu hút sự chú ý của đế vương.

Tối hôm đó, hoàng đế liền triệu ta đến hầu hạ.

Ngài hỏi: “Nàng nhảy điệu gì vậy, sao trẫm chưa từng thấy bao giờ?”

Ta làm ra vẻ đáng yêu nói: “Là điệu múa của một bộ tộc ở Lĩnh Nam chúng thần thiếp, thần thiếp thấy nhảy vui nên học theo, hoàng thượng có thích không ạ?”

Hoàng đế nói: “Thích.”

“Sau này điệu múa này, chỉ được phép nhảy cho một mình trẫm xem!”

Ta vòng tay qua cổ hoàng đế, vẻ mặt ngây thơ quyến rũ.

“Được, thần thiếp chỉ nhảy cho một mình hoàng thượng xem!”

Cứ như vậy, ta trở thành sủng phi của hoàng đế.

Liên tục một tháng, một phần ba thời gian hoàng đế đều lật thẻ bài của ta.

Dù ta buồn nôn muốn ói, mỗi ngày về đều uống canh tránh thai, nhưng khi đối mặt với hoàng đế, ta vẫn hết lòng nịnh nọt, ta không thể để a tỷ của ta chết oan được.

Chỉ cần có thể làm hoàng hậu đau khổ, làm hoàng hậu tức giận, dù là chuyện ghê tởm đến đâu, ta cũng có thể làm.

Đúng như ta dự đoán, hoàng hậu không thể chịu đựng được việc hoàng đế sủng ái nữ nhân mà nàng không cho phép, lần thứ ba hoàng đế lật thẻ bài của ta, nàng bắt đầu cố ý trừng phạt ta.

Ví dụ như lúc thỉnh an thì bắt ta quỳ, hoặc là phạt ta chép kinh Phật, hay là cố ý bắt ta bưng trà nóng bỏng, ta đều chịu đựng, chưa từng than phiền một câu nào trước mặt hoàng đế.

Tiết trời mùa thu cao trong xanh, trong ngự hoa viên có không ít nơi tốt để phơi nắng, ta định tìm một nơi yên tĩnh, không ngờ lại gặp hoàng hậu ở ngự hoa viên.

Bên cạnh nàng có mấy vị phi tần, đứng đầu là Triệu Chiêu nghi.

Nghe nói, Triệu Chiêu nghi là một trong số ít phi tần trong hậu cung mà hoàng hậu có thể dung thứ, cũng là nữ nhân đầu tiên sinh con trong số những phi tần được tuyển tú lúc đó.

Tất nhiên, nàng ta cũng là một trong những phi tần đã khiến a tỷ của ta phải chịu đựng sự hành hạ đến chết.

Năm đó nàng ta và a tỷ cùng vào cung.

Nàng ta thông minh hơn a tỷ nhiều, sau khi vào cung liền lập tức nương tựa hoàng hậu, hoàng hậu vốn hay ghen cũng dung túng nàng ta, ngoài việc nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, còn một lý do nữa là vì nhà họ Triệu của nàng ta là môn sinh của nhà họ Việt, nên hoàng hậu không thể không dung túng!

Sau khi được sủng ái, nàng ta nhanh chóng có thai, nhất thời danh tiếng lẫy lừng, và sinh hạ công chúa đầu tiên, trong hậu cung tuy không được tính là sủng ái, nhưng địa vị tuyệt đối không thể nghi ngờ.

Nàng ta là người may mắn, một năm trước nàng ta lại phát hiện có thai, hơn nữa lúc năm tháng, thái y viện đã xem qua, nói rằng rất có khả năng là một hoàng tử.

Hoàng tử đầu tiên của hoàng đế, thân phận phải tôn quý biết bao!

Hoàng đế cả mừng, hứa rằng chỉ cần nàng sinh được hoàng tử, tất sẽ phong làm phi.

Nào ngờ đứa con trong bụng Triệu Chiêu nghi lại chẳng thể giữ được.

Mọi chứng cứ đều chỉ về phía a tỷ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.