Tỷ ấy để lại cho ta một bức thư, nói rằng tỷ ấy biết ta đến từ một thế giới khác, biết ta không muốn chung phu quân với người khác, nên tỷ ấy thay ta vào cung.
A tỷ là một người thông minh và đoan trang. Sau khi vào cung không chỉ được hoàng đế để mắt, mà còn được thái hậu yêu mến, dần dần có được vị thế của một sủng phi trong hậu cung, cho đến khi liên tiếp có phi tần bị s ả y thai.
Sau khi điều tra kỹ lưỡng, mọi bằng chứng đều chỉ về phía a tỷ.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, giao a tỷ cho hoàng hậu xử lý. Sau đó, vị hoàng hậu xinh đẹp đoan trang này đã biến a tỷ thành nhân trư rồi đưa về phủ.
Giọng của hoàng hậu vang lên trên đầu ta: “Ngươi chính là Nam mỹ nhân mới vào cung?”
Ta cúi đầu cung kính đáp: “Vâng.”
Hoàng hậu nói: “Ngẩng đầu lên.”
Thế là, ta ngẩng đầu lên, thấy được vị hoàng hậu huyền thoại của Đại Yến.
Nàng quả thực là một tuyệt sắc giai nhân, thảo nào có thể được vạn người yêu mến.
Dù đã từng gả cho tiên thái tử, vẫn có thể trở thành hoàng hậu của tân đế. Quả nhiên là có tư cách.
Hoàng hậu cũng đang nhìn ta, với tư thế kẻ cả, như thể đang nhìn xuống một con kiến, khi thấy khuôn mặt của ta, sắc mặt nàng hơi thay đổi, rồi cười như không cười: “Nam mỹ nhân quả là có một khuôn mặt mỹ nhân!”
Ta cụp mắt xuống: “Dưới ánh huy hoàng của nương nương, thần thiếp chỉ là cỏ cây ven đường.”
Ta và a tỷ hoàn toàn không giống nhau.
A tỷ giống phụ thân, còn ta thì giống a nương, mày ngài mắt phượng, quyến rũ, yêu kiều.
Đó không phải là tướng mạo đoan chính trong xã hội cổ đại này, vì vậy sau khi gả cho phụ thân, a nương cũng rất ít khi ra ngoài, sợ bị người ta đàm tiếu. Ngay cả ta, a nương cũng rất ít khi cho ta ra ngoài.
Cho nên ở kinh thành rất ít người từng gặp chúng ta, dù có gặp cũng không biết ta là nhị cô nương nhà họ Lục, ta hoàn toàn không cần lo lắng hoàng hậu sẽ phát hiện ra điều gì.
Thái độ ngoan ngoãn này của ta khiến hoàng hậu rất hài lòng, nàng không làm khó ta nữa, phất tay cho ta lui, ta đang chuẩn bị rời đi thì hoàng đế đến.
Hoàng hậu lập tức đón lấy: “Hoàng thượng sao lại đến vào lúc này?”
Giọng hoàng đế vang lên: “Hoàng hậu quên rồi sao, trẫm đã hứa sẽ đến dùng bữa trưa cùng nàng mà.”
Hoàng hậu tức thì vui vẻ hẳn lên: “Thần thiếp còn tưởng hoàng thượng quên rồi chứ!”
Hoàng đế véo má nàng: “Chuyện của hoàng hậu, trẫm sao có thể quên được?”
Nói xong, ngài đưa mắt nhìn ta: “Đây là ai?”
Khi hoàng hậu nhìn ta, rõ ràng là không vui vì ta đã làm phiền thời gian riêng tư của nàng và hoàng đế, nhưng là do nàng gọi ta đến, hoàng hậu không thể không nói: “Chỉ là một mỹ nhân mới vào cung thôi.”
Hoàng đế chợt nhớ ra: “Ồ, có phải là người từ Lĩnh Nam gửi đến không?”
Ta cung kính cúi đầu hành lễ: “Vâng, thần thiếp là Nam Linh Nhi, nữ nhi của Lĩnh Nam thứ sử Nam đại nhân, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an.”
Ta vào cung với thân phận là Nam Linh Nhi, nữ nhi của Lĩnh Nam thứ sử Nam đại nhân.
Lĩnh Nam núi cao sông dài, đường sá xa xôi, có thể nói là trời cao hoàng đế xa.
Hoàng đế cũng hiểu, ngài lo Lĩnh Nam có lòng khác, nên trong đợt tuyển tú ba năm trước đã đặc biệt hạ chỉ yêu cầu Nam đại nhân cũng phải gửi nữ nhi vào cung tuyển tú.
Chỉ là lúc đó, nữ nhi lớn nhất của Nam đại nhân là Nam Linh Nhi vẫn chưa đến tuổi cập kê, chưa đủ tuổi vào cung tuyển tú, tưởng rằng có thể thoát được, ai ngờ đế vương hạ chỉ, yêu cầu Nam đại nhân sau khi nữ nhi cập kê thì gửi vào hoàng cung.
Năm ngoái vốn là năm Nam Linh Nhi cập kê, đáng lẽ phải được gửi vào hoàng cung, nhưng Nam Linh Nhi lại vô tình bị ngã gãy chân, không thể vào cung.
Nam đại nhân đành phải bẩm báo triều đình, dời đến năm nay.