“Các người! Thật quá đáng!”
Ta tức đến giậm chân, nước mắt đã sớm tuôn như mưa.
Thế nhưng những người trong phòng chỉ đưa mắt nhìn nhau. Sau một thoáng im lặng, họ lại tiếp tục câu chuyện dang dở.
Kế mẫu nắm chặt tay muội muội Giang Thính Nguyệt:
“Thẩm Tương Nghi dẫu sao cũng từ chiến trường trở về, tính tình e rằng có phần cương liệt, con gả sang đó chớ nên đối đầu trực diện với hắn. Mọi việc cứ lựa lời bàn bạc, nếu không được thì mềm mỏng một chút, rồi lại ân cần săn sóc. Mấu chốt là phải nhanh chóng sinh hạ đích trưởng tử, đợi đến khi đứa bé chào đời, vị trí chủ mẫu của con sẽ không ai có thể lay chuyển.”
Bà ta dịu dàng khuyên bảo, ánh mắt chan chứa hy vọng. Giang Thính Nguyệt chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu hưởng ứng.
Bọn họ dường như đã quên, ta mới chính là vị hôn thê của Thẩm Tương Nghi.
Nửa tháng trước, tin tức Thẩm Tương Nghi đại thắng trận truyền về kinh thành. Đó là niềm kiêu hãnh sau tám năm dài bị quân địch chèn ép.
Hoàng thượng long tâm đại duyệt, ban cho hắn thăng liền ba cấp. Chỉ sau một đêm, Thẩm Tương Nghi đã trở thành anh hùng của xã tắc, ngày hồi kinh được vạn dân chào đón.
Hắn trở về chưa đầy ba ngày, kế mẫu đã thuyết phục được phụ thân đến Thẩm gia xin đổi hôn sự của ta cho Giang Thính Nguyệt.
Ý kiến của ta, nào có ai bận tâm. Chỉ vì cả kinh thành này đều biết ta là một kẻ bất tài, không thể làm nên trò trống gì.
Đợi kế mẫu và Giang Thính Nguyệt trò chuyện xong, bà ta mới liếc mắt về phía ta.
“Lâm thế tử gia thế dung mạo có điểm nào không xứng với con? Ta cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Tính con mềm yếu, đến tướng quân phủ chỉ có nước chịu đủ mọi ức hiếp.”
Kế mẫu lạnh lùng liếc ta, vẻ chán ghét trong đáy mắt không hề che giấu.
Lâm thế tử gia thế và dung mạo quả thực thuộc hàng thượng phẩm, nếu không cũng chẳng phải là vị hôn phu của Giang Thính Nguyệt.
Chỉ là phẩm hạnh của hắn quả thực thối nát, tai tiếng gần như ngang ngửa với ta. Ta là kẻ bất tài nức tiếng, còn Lâm thế tử là công tử bột trứ danh.
Ta dẫu sao cũng chỉ tự dày vò mình chứ chẳng hại ai. Hắn thì ngược lại, ác danh vang xa, chìm đắm chốn lầu xanh, làm tan nát trái tim biết bao thiếu nữ.
Giang Thính Nguyệt hừ lạnh một tiếng:
“Suốt ngày chỉ biết khóc lóc, phúc khí đều bị ngươi khóc cho cạn rồi! Ngươi mà còn kén chọn nữa thì đến Lâm thế tử cũng chẳng có mà lấy đâu. Trong nhà này còn đầy thứ tỷ thứ muội, ngươi không muốn nhưng bọn họ lại tranh nhau giành giật đấy.”
Ta sợ đến mức nín bặt, sắc mặt cũng trắng đi vài phần. Giang Thính Nguyệt liếc ta với ánh mắt khinh bỉ, vẻ mặt như muốn nói “ngươi đúng là đồ vô dụng”.
Cơn giận của ta dâng lên rồi lại khẽ khàng lắng xuống. Ta không thể ngăn cản hôn sự của Giang Thính Nguyệt và Thẩm Tương Nghi, càng không thể ngăn cản hôn sự của chính mình.
Thật trùng hợp, hai nhà lại đến hạ sính lễ cùng một ngày.
Giang Thính Nguyệt nhìn những chiếc rương gỗ đỏ chất đầy sân của ta, mắt trợn tròn như chuông đồng.
“Ngày hạ sính lễ trọng đại thế này mà cũng chẳng thấy Lâm Thừa Nghi đâu, sính lễ nhiều hơn thì có ích gì? Hắn vốn nổi tiếng trăng hoa, Quốc công phủ chẳng qua là áy náy nên mới muốn dùng của cải để bịt miệng ngươi trước mà thôi.”
Sắc mặt ta sa sầm, liếc nhìn Thẩm Tương Nghi đang từ ngoài cửa bước vào. Ta rụt rè lên tiếng:
“Muội muội chê sính lễ của Thẩm tướng quân ít sao? Muội phải hiểu cho chàng, gia thế Thẩm tướng quân sao bì được với Quốc công phủ. Hẳn là chàng đã dốc hết khả năng để mang đến cho muội những gì tốt nhất rồi.”
Sắc mặt Giang Thính Nguyệt đột ngột biến sắc. Thẩm Tương Nghi đứng sau lưng nàng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, rồi quay người bỏ đi. Đợi đến khi nha hoàn của Giang Thính Nguyệt nhắc nhở, nàng mới tái mặt, vội vàng đuổi theo.
Ta lần lượt mở từng chiếc rương, vàng bạc châu báu làm ta lóa cả mắt. Mẫu thân ta mất sớm, nhà ngoại cũng đã từ lâu không còn vẻ vang như trước, bao năm rồi ta chưa được thấy cảnh tượng huy hoàng thế này.