Hắn đối mặt với ta, gằn từng chữ: “Phu nhân, ta biết là ta có lỗi với nàng, nhưng Dĩ Đông vô t ộ i.”
“Đứa bé trong bụng nàng ấy, không phải ta đã nói với nàng trong thư rồi sao?”
Vẻ mặt Quách Quân đặc biệt nghiêm túc khi bảo vệ nàng ta.
Hàng mày sâu thẳm cau lại, hai tay giang ra che chắn trước mặt nàng ta.
Giống như ta, người đang đứng đối diện, mới là kẻ á c nhân vạn kiếp bất phục.
Nhưng rõ ràng, trước đây người được hắn bảo vệ như vậy là ta.
Ta và Quách Quân là thanh mai trúc mã.
Hắn là đích tử của tướng quân, ta là đích nữ của Đại Lý Tự Khanh.
Phụ thân chúng ta là huynh đệ tốt, từ nhỏ đã định hôn ước.
Từ nhỏ chúng ta đã biết, đối phương chính là bạn đời của mình.
Chữ đầu tiên hắn học viết, chính là tên của ta và hắn.
Chiếc túi thơm đầu tiên khi thêu xong ta cũng háo hức mang đến trước mặt hắn.
Sau này khi ta chưa kịp cập kê, sứ thần Bắc quốc đến bái kiến thiên tử.
Sứ thần Bắc quốc mang đến giao ước hòa thân.
Một vị công chúa đổi lấy nhiều năm bang giao ổn định.
Hoàng thượng không có lý do gì để từ chối.
Nhưng cả hai vị công chúa duy nhất của Hoàng thượng đều không muốn.
Bắc địa hoang vu lạnh lẽo, không ai muốn đến đó.
Vì vậy, các công chúa bèn nhắm đến nữ nhi của các triều thần.
Đại công chúa xưa nay vốn bất hòa với ta, đã xúi giục Quý phi đề nghị với Hoàng thượng để ta thay công chúa đi hòa thân.
Vì bang giao hai nước.
Vì đại nghĩa trăm họ.
Từng ngọn núi lớn đè xuống, ta không có chút sức lực nào để thở dốc.
Là Quách Quân đã bất chấp áp lực to lớn, chủ động tìm gặp Hoàng thượng.
Hắn từ tiền lệ hòa thân của triều trước nói đến dã tâm lang sói của Bắc quốc.
Cuối cùng, hắn đã giành được cơ hội xuất binh Bắc quốc để củng cố giang sơn.
Khi đó, hắn một thân áo giáp che chắn trước mặt ta.
“Phức nhi, ta nhất định sẽ không để nàng đi hòa thân.”
“Nàng hãy tin ta, ta có thể bảo vệ nàng.”
Hắn đã thực hiện lời hứa của mình, đánh cho Bắc quốc liên tiếp bại lui.
Chuyện hòa thân cũng vì thế mà bị bỏ qua.
Thiếu niên tướng quân khải hoàn trở về.
Vô số thiếu nữ kinh thành xao xuyến cõi lòng.
Nhưng hắn đã dùng quân công đổi lấy một thánh chỉ tứ hôn.
Hôn sự của ta và hắn cứ thế được định đoạt.
Khi đó ta nghĩ, một người vì ta mà có thể ra chiến trường, sao có thể thay lòng?
Nhưng trên đời này, có lẽ không có gì là tuyệt đối.
Rốt cuộc, hắn đã thay lòng.
Mà ta bây giờ, ta lại có thể nhìn thấy linh hồn của hắn sau khi chết.
Đây là thứ vốn dĩ không thể nào thấy được.
Y nữ trước mặt run rẩy, trông vô cùng đáng thương.
Màn kịch này diễn cũng gần xong rồi.
Ta phất tay gọi mấy tỳ nữ tiến lên đỡ nàng ta và sắp xếp chỗ ở.
“Đường sá xa xôi vất vả rồi, cứ ở lại trước đã, ta sẽ cho người gọi đại phu đến xem mạch cho ngươi.”
Nàng ta đi đến khách viện, ta đỡ lão phu nhân quay về viện của bà.
Lão phu nhân dựa phần lớn trọng lượng cơ thể lên người ta.