Hoàng Hậu, Nàng Đừng Mơ Tưởng Thân Thể Trẫm

Chương 2



Nhưng mấy tiểu thái giám kia mà đi theo thì kiểu gì cũng sẽ xếp hàng dài phía sau mông ta. Giọng tên nào cũng the thé như bị véo cổ, ta nghe còn chẳng chịu nổi, phiền chết được!

Ta vội vén váy.

Dù có ướt cũng còn đỡ hơn phải nhìn mấy cái thứ quái đản, hình thù vặn vẹo chẳng ra ma cũng chẳng ra quỷ.

Nào ngờ mới bước ra khỏi đình một bước, ta liền đâm sầm vào một bức tường thịt.

Ta lùi lại theo phản xạ, đứng đơ ra mấy giây, gãi đầu một cái. Cúi mắt liếc thấy Xuân Hạnh đang quỳ run rẩy dưới đất, ta vội vàng hành lễ với người vừa tới.

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.”

Tư thế đứng của Tống Thanh thẳng tắp, vẻ mặt cao ngạo. Khóe môi mang theo ba phần lạnh nhạt, bảy phần hờ hững.

Hắn khẽ phất tay, thản nhiên nói:

“Miễn lễ.”

Ta chậm rãi đứng lên. Nào ngờ lại giẫm trúng vạt váy, mất đà lao thẳng vào lòng Tống Thanh.

Vốn thế đã đủ xấu hổ, ta lại hoảng loạn. Trong lúc vội vàng đã kéo tay hắn, khiến hắn chao đảo cùng ngã xuống.

Vốn thế đã đủ xui xẻo, vậy mà ta còn kéo rơi luôn chiếc nhẫn ngọc hắn đang đeo, rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

Rồi xong, tiêu đời rồi. 3.

Nhìn đôi mắt gần như lồi ra của Lâm công công, ta ý thức được rằng… tình hình có vẻ không ổn.

Làm gì… làm gì có chuyện người mới làm hoàng hậu được một tháng đã phải rơi đầu nhỉ?

Nhưng mấy con quỷ kia xấu xí quá, ta không muốn nhập bọn với chúng đâu, hu hu hu…

“Nàng… nàng!” Tống Thanh nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình đầy khó tin, sau đó trừng mắt nhìn ta một cái sắc như dao.

Ánh mắt nóng rực ấy như mang theo ngọn lửa giận dữ quét tới.

Ta chột dạ vô cùng, áy náy dâng lên. Theo bản năng lùi mấy bước, cúi gằm đầu xuống.

Người ta vẫn nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta lập tức “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy đôi giày đế gỗ nặng nề của hoàng thượng.

“Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp thật sự không cố ý, ngài tha cho thần thiếp một lần đi! Chỉ cần ngài tha cho thần thiếp, bảo thần thiếp làm trâu làm ngựa, thần thiếp cũng cam lòng!”

Tống Thanh cau mày: “Dù sao nàng cũng là chủ tử của Lục cung, hành xử thế này còn ra thể thống gì nữa? Buông ra!”

“Ngài không tha cho thần thiếp, thần thiếp không buông!”

Hắn hít sâu một hơi, rồi bắt đầu giãy giụa như muốn rút chân ra.

Sao ta có thể buông chứ? Một khi buông tay, cái mạng nhỏ này cũng bay theo luôn! Lúc này ta đã gần bước vào hàng ngũ cô hồn dã quỷ rồi còn gì!

Ngay giây tiếp theo, chân Tống Thanh mạnh mẽ giãy ra khỏi tay ta. Nhưng giày thì… bị ta giữ lại mất.

Chỉ thấy hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, đám tiểu thái giám liền ùa lên. Nhưng người này đụng người kia, không ai kịp đỡ hắn.

Thế là… hoàng thượng cứ thế ngã ngửa ra đất. Không khí lập tức tràn ngập mùi nguy hiểm.

Các cung nữ, thái giám có mặt đồng loạt quỳ xuống dập đầu, chỉ còn Lâm công công hấp tấp lao tới, vội vàng kéo vị hoàng thượng xui xẻo dậy.

Ta thì đang ôm chiếc giày trong ngực, mặt đầy bối rối.

Giờ thì khỏi cần cầu nguyện gì nữa. Việc ta biến thành quỷ treo cổ ở hậu cung coi như đã chắc như đinh đóng cột!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.