Hòa Thân Thế Mạng

Chương 3



Hai tháng nữa lại trôi qua.

Mùa đông, khi hoa mai nở rộ, công chúa đã đến phủ họ Bùi.

Nàng đến tìm Bùi Kỳ Thần, nhưng hắn không có ở đó.

Thế là nàng tìm đến ta, lúc đó ta đang ở trong đình ngắm tuyết.

Nàng quấn chặt áo choàng, chất vấn ta: “Bùi Kỳ Thần dạo này sao cứ luôn trốn tránh ta?”

Ta thấy thật nực cười.

“Công chúa, so với kẻ mang họ Bùi này, người mới giống muội muội của hắn hơn.”

“Chuyện của hắn, hà cớ gì lại đến hỏi ta?”

Nàng hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Ngươi lại chẳng phải muội muội ruột của hắn…”

Ta không nghe rõ, đang định ghé sát lại gần.

Nàng lại như vừa trông thấy gì đó, bỗng dưng trượt chân, ngã xuống nước ngay trước mặt ta.

Nhìn từ xa, hệt như là ta đã đẩy nàng.

Tõm một tiếng.

Ta giật mình, lập tức nhảy theo xuống nước.

Tuy nhiên, đã có một bóng hình khác nhanh hơn ta một bước, vớt công chúa lên bờ.

Chính là Bùi Kỳ Thần vừa về phủ, đi ngang qua nơi này.

Hắn ôm công chúa vào lòng, rồi lạnh lùng liếc nhìn ta.

“Công chúa thân thể ngàn vàng, ngươi lại dám đẩy nàng?”

Toàn thân ta ướt sũng, ngây ngốc đứng trong gió lạnh.

Ta biện giải: “Không phải ta, là nàng tự mình ngã xuống.”

Nhưng Bùi Kỳ Thần không định nghe thêm, hắn bế thẳng công chúa rời đi.

Đêm đó, người hầu bên cạnh công chúa liền đến, nói là phụng mệnh Hoàng đế bắt ta quỳ trong tuyết suốt một đêm.

Khi hừng đông vừa ló dạng, hắn đỡ ta dậy, mang theo chút thương cảm, và cả lời cảnh báo như có như không:

“Nói cho cùng, chuyện này vẫn là ý của Thái phó.”

“Bệ hạ vốn không định phạt cô nương, nhưng Thái phó đã nói, công chúa là cành vàng lá ngọc, ngươi đã có gan đẩy nàng, thì đáng bị phạt.”

Hai chân ta quỳ đến sưng đỏ, suýt nữa thì không đi nổi.

Sau khi trở về, ta ngủ một giấc thật say.

Tỉnh dậy mới biết, công chúa sau khi về cung, đã ôm Bùi Kỳ Thần khóc một trận.

Nàng chất vấn hắn: “Bản công chúa không bắt ngươi làm phò mã nữa là được chứ gì?”

“Đừng trốn bản công chúa nữa, có được không, Thái phó?”

“Nếu không, ta sẽ ngày ngày đến phủ họ Bùi chặn ngươi, đi tìm Bùi Vãn Nương gây sự…”

Không biết câu nào đã lay động Bùi Kỳ Thần.

Hắn khẽ thở dài, ngắt lời công chúa, vỗ về vai nàng: “Được.”

Vương ma ma an ủi ta: “Sau này cũng đừng trêu chọc công chúa nữa.”

Ta nghĩ đến sự thiên vị của Bùi Kỳ Thần dành cho công chúa, muốn phản bác vài câu, nhưng lại không biết nói gì.

Rõ ràng là công chúa cố tình gài bẫy, sao lại thành ta chủ động trêu chọc?

Ma ma nhìn gương mặt ta, suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp: “Lúc người còn nhỏ, đại công tử đối xử với người cũng rất tốt.”

“Bây giờ chẳng qua là đã trưởng thành, tính tình trở nên lạnh lùng hơn, nhưng tấm lòng đối với người thực ra vẫn vậy.”

“Huống hồ, lão gia bây giờ cũng không còn nữa.”

“Người là nữ nhi nhà họ Bùi, sau này dù có gả đi, đại công tử vẫn là chỗ dựa của người.”

“Thuận theo ý hắn một chút, không sai đâu.”

Thời thơ ấu mà ma ma nhắc tới, ta đã không còn nhớ rõ.

Nhưng trong những giấc mộng lúc nửa đêm, quả thực cũng có vài mảnh ký ức vụt qua, cho ta biết, Bùi Kỳ Thần cũng đã từng coi ta như châu báu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.