Hỉ Tần Háo Ăn

Chương 4



Bữa trưa hoàng thượng đến chỗ Quý phi dùng bữa.

Không lâu sau, Hạ Nhi hả hê chạy đến báo tin, nói Quý phi không kính trọng hoàng thượng, bị phạt quỳ.

Gì cơ? Trong lòng ta dấy lên một cảm giác khác lạ. Đây là đang trút giận giúp ta?

Rồi ta lại lắc đầu, tự nhủ đừng có mặt dày, chuyện gì cũng dám nghĩ, sẽ chết rất nhanh.

Ước mơ của ta trước khi vào cung là ngày nào cũng được ăn no. Ước mơ sau khi vào cung là có thể tự do tự tại mỗi ngày ăn no.

Ước mơ hiện tại… là có thể sống sót để mỗi ngày ăn no, là đủ rồi!

Chuyện trước khi gặp Lâm lão gia, ta không nhớ một chút gì, chỉ biết mỗi ngày đều đói rét.

Cái cảm giác đói đến mức thở cũng thấy mệt, ta không muốn trải qua lần thứ hai. Cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc tìm phụ mẫu ruột, nhưng dưới gầm trời này, ta biết tìm ở đâu?

Hơn nữa, ta hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào.

Ba ngày sau, Đông hành cung được tu sửa xong, Thái hậu và hoàng thượng muốn đến tham quan. Ta với tư cách là bạn ăn của Thái hậu cũng đi theo hầu hạ.

Điều này khiến các nữ nhân trong hậu cung tức điên lên, vì hoàng thượng đã nói rõ, chuyến đi này đơn giản, không mang theo tần phi.

Còn ta… nếu ai có thể dỗ Thái hậu ăn cơm như ta, thì cứ cùng đi.

Một lời nói ra, cả cung im phăng phắc. Bọn họ vì giữ dáng, ai dám ăn uống thỏa thích như ta chứ.

Nói chung, con đường của ta thuộc về lối rẽ, người thường không đi được.

Chỉ là không hiểu sao, suốt chặng đường, mỗi một vật trang trí ở Đông hành cung đều mang lại cho ta cảm giác quen thuộc.

Đặc biệt là Tê Dương các mà hoàng thượng ban cho ta ở. Nhìn cây ngọc lan đỏ đang nở rộ trong sân, ta bỗng thấy đau lòng khôn xiết, nước mắt lưng tròng.

Nhưng rõ ràng… ta chưa từng đến đây.

Đông hành cung là hành cung của triều trước. Thay triều đổi đại ắt phải đổ rất nhiều máu, nơi này đã từng bị đập phá cướp bóc.

Bây giờ được tu sửa lại, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy vài phần phong thái của người xưa. Ít nhất, cây ngọc lan này không tầm thường.

Đêm đến, ta bị Cao công công đón đi. Mũ phượng khăn voan, người trong gương xinh đẹp phú quý, ta lại có chút không dám nhận. Hoàng thượng cũng mặc một bộ hỉ bào đỏ rực, mày mắt cong cong cười, cõng ta lên kiệu hoa.

Cho đến khi bị dải lụa đỏ dắt đi khấu đầu trước Thái hậu, đầu óc ta mới tỉnh táo lại một chút.

Dưới tấm khăn voan đỏ, ta run rẩy cất lời: “Việc này… không hợp quy củ, nô tỳ có tài đức gì chứ!”

“Suỵt! Tân nương chưa vén khăn che mặt không được nói chuyện.” Hoàng thượng rút dải lụa đỏ đi, đặt bàn tay lạnh ngắt của ta vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Thật lòng mà nói, mọi chuyện cứ như một giấc mơ.

Hoàng thượng từ nhỏ đã luyện võ, cơ bắp trên người săn chắc đến cứng đơ, cả đêm ghì chặt khiến xương cốt ta như muốn rã rời.

Thành thật mà nói, chuyện đó, ta ngây ngô khờ dại là chuyện bình thường. Nhưng sao lại cảm thấy hoàng thượng cũng là lần đầu tiên?

He he… ta bị suy nghĩ ngu ngốc này của mình làm cho bật cười. Nhiều phi tần như vậy, hắn là hoàng thượng sở hữu tam cung lục viện cơ mà.

“Ở trên giường của trẫm mà còn có thể lơ đãng sao?”

“Xem ra là trẫm chưa đủ cố gắng rồi!”

Ta chưa kịp giải thích, đã bị hắn lật người lại. Cả đêm đó, nước sôi lửa bỏng, ngang tàng phóng túng, trời sắp sáng mà hoàng thượng vẫn không biết mệt.

Thật sự cảm thấy hắn như chưa từng thấy nữ nhân.

Ta không biết mình đã thiếp đi lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy đã qua giờ cơm trưa. Hoàng thượng vẻ mặt thỏa mãn ngồi bên cửa sổ phê duyệt tấu chương, không hề có chút mệt mỏi.

Ngược lại, ta toàn thân như rã rời, đau đến nhe răng trợn mắt.

Cảm giác chân thật này cũng cho thấy, ta đã thực sự trở thành nữ nhân của hoàng thượng. Là Hỉ tần danh chính ngôn thuận.

Thấy ta tỉnh lại, hắn vung tay một cái, một bên cho người hầu hạ ta chải chuốt, một bên cho người bày biện bữa ăn.

Trong lúc đó hắn còn hứng chí cài trâm cho ta, rồi không ngừng gắp thức ăn cho ta. Trong chốc lát, không phân biệt được ai mới là hoàng thượng.

“Lần này, ta thật sự không thể ra khỏi cung được nữa rồi.”

“Nữ nhân của hoàng thượng, ra ngoài cũng chỉ có thể làm ni cô, nhưng ta lại thích ăn thịt, ni cô chắc chắn cũng không làm được.”

Sắc mặt hoàng thượng lập tức lạnh xuống: “Sao? Nàng vẫn còn nghĩ đến việc xuất cung? Hừ, người không biết còn tưởng bên ngoài có tình nhân đang đợi nàng.”

Ta: “…”

Đừng nói là không có, cho dù có tình nhân đi nữa, thì hoàng thượng chính là kẻ chia uyên rẽ thúy.

Thấy ta ngon lành uống bát cháo gà mà hắn đưa, hắn tức đến mức giật lấy bát trong tay ta.

“Hỉ tần giỏi giang như vậy, muốn ăn thì tự múc đi!”

Ây da, người nam nhân nhỏ mọn. Ta thật sự buồn rầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.