Giấc Mộng Phượng Bào

Chương 3



Tiêu nhị tiểu thư che ô thong thả bước ra, mỉm cười với ta: “Ta không phải gia chủ, không làm chủ được, không giúp được ngươi đâu.”

“Làm thế nào ngươi mới chịu giúp ta?”

Nàng ta không nói gì, chỉ khẽ nghiêng chiếc ô trên tay, nước mưa lạnh buốt theo vành ô chảy xuống, làm ướt nửa người ta. Một lúc sau, nàng ta nói: “Quỳ xuống cầu xin ta.”

Ta không chút do dự quỳ xuống: “Cầu xin ngươi.”

Nàng ta không hài lòng với sự dứt khoát của ta, đôi mắt đẹp trừng lên, lại nói: “Dập đầu, dập đầu đến khi ta hài lòng thì sẽ suy nghĩ một chút.”

Ta sững người, ngẩng đầu nhìn nàng ta chằm chằm một cách lạnh lùng. Nàng ta không muốn giúp ta, mà là muốn sỉ nhục ta.

“Sao? Muội muội ngươi sắp chết vì bệnh rồi mà còn không dập đầu…”

Ngay sau đó, ta đã vòng ra sau lưng nàng ta, bóp chặt cổ, kề chủy thủ vào mặt.

“Gương mặt của Tiêu nhị tiểu thư mà bị hủy hoại thì sẽ không làm Hoàng hậu được nữa đâu.”

Mẫu thân nói không sai, có những lúc đao kiếm còn hữu dụng hơn đạo lý.

Bắt được Tiêu nhị tiểu thư, đại phu của Tiêu phủ liền tận tình chẩn bệnh, kê đơn, sắc thuốc cho Công Tôn Thừa Trạch. Ta đem bát thuốc vừa sắc xong cho Tiêu nhị tiểu thư uống trước. Nàng ta đắng đến mức ngũ quan xinh đẹp cũng phải nhăn nhó, dùng hết sức bình sinh mắng ta: “Ngươi là cái thứ ngu ngốc không biết trời cao đất dày, dám lấy ta thử thuốc! Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có biết phụ thân ta là ai không?”

“Ngươi dám bắt cóc ta, Tiêu gia sẽ không tha cho ngươi đâu, ngươi cứ chờ chết đi!”

Ta nhíu mày, dùng chủy thủ phẩy một đường hư không trên mặt nàng ta.

“Câm miệng.”

Nàng ta rụt cổ lại, im bặt.

Nhưng đã chậm một bước, Công Tôn Thừa Trạch bị nàng ta làm cho tỉnh giấc. Hắn nhìn thấy Tiêu nhị tiểu thư bị trói hai tay vào cuối giường, đôi mắt ngấn nước dè dặt nhìn ta, nhỏ giọng thành khẩn xin lỗi: “Tỷ tỷ, xin lỗi.”

Tay ta đang đút thuốc bỗng khựng lại: “Đại phu nói ngươi bị cảm lạnh mấy ngày rồi, sao không nói với ta?”

Hắn cúi đôi mắt hoe đỏ xuống: “Tỷ tỷ đưa ta đi đã rất mệt rồi, ta không muốn làm vướng chân.”

“Xin lỗi, ta không muốn bị bệnh.”

Cổ họng ta nghẹn lại, nhất thời không nói nên lời. Công Tôn Thừa Trạch mới bảy tuổi. Đột nhiên gặp phải biến cố, mỗi ngày đều ăn lương khô khó nuốt, ngày đêm đi đường mà chưa từng than thở nửa lời.

“Những lời này không được phép nói lần thứ hai.” Ta đút cho hắn một viên táo mật mà đại phu đưa: “Còn nhớ lời thề của chúng ta không?”

Hắn “ừm” một tiếng: “Nhớ.”

“Vậy thì phải nhớ cho kỹ hơn, sau này không được giấu ta bất cứ điều gì.”

“Còn khó chịu không?”

Hắn suy nghĩ một lát: “Khó chịu.”

Ta lau khóe miệng cho hắn, mỉm cười.

“Khó chịu thì ngủ một giấc thật ngon, trời sáng sẽ khỏe lại thôi.”

Sáng sớm hôm sau, khách điếm Vân Lai ồn ào náo nhiệt. Ta nhìn từ cửa sổ xuống thì thấy gia chủ Tiêu gia và quản gia đều đã đến. Khách điếm đã bị bao vây. Tiêu nhị tiểu thư ngồi ngủ dưới đất suốt đêm, nghe thấy động tĩnh liền hét lớn rằng ta chết chắc rồi.

Không lâu sau, Tiêu Uyên mặc áo giáp đẩy cửa bước vào. Thân hình cao lớn của ông gần như chạm đến khung cửa, chỉ đứng đó thôi cũng đủ tạo ra cảm giác áp bức.

Tiêu nhị tiểu thư run rẩy gọi: “Phụ thân…” Giọng điệu như thể đã chịu đựng sự oan ức tày trời.

Nào ngờ Tiêu Uyên lại bước nhanh đến bên giường, quỳ phịch xuống: “Vi thần cứu giá chậm trễ, mong Hoàng thượng thứ tội!”

Công Tôn Thừa Trạch ho khan hai tiếng, gắng gượng đỡ người dậy: “Cữu cữu mau đứng lên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.