Tống Sơn: “Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ thôi mà, sao các người có thể độc ác như vậy? Có tôi ở đây, đừng hòng ai bắt nạt được cô ấy!”
Cô gái nhỏ ư? “Cô gái nhỏ” của anh ta đang mây mưa với người khác đấy.
Người tung tin ban đầu thấy mình bị chụp cho cái mũ “ghen tị”, “vu khống” cũng không phục.
“Tao tận mắt nhìn thấy, có cần phải nói dối không?”
“Còn mày nữa @Tống Sơn, bị cắm sừng rồi mà còn ở đây nhảy nhót như một thằng hề.”
Tống Sơn vẫn không tin, bắt đầu tag Trương Tịnh trong nhóm.
Tống Sơn: “Cục cưng ơi, mau xem có người bôi nhọ em này. Rõ ràng người em yêu nhất là anh, họ chỉ đang ghen tị thôi.”
Tống Sơn: “Cục cưng mau vào đính chính đi.”
Tin nhắn gửi đi, nhưng Trương Tịnh mãi không trả lời. Lúc đăng ký phòng ban nãy, tôi nghe cô ta phàn nàn một câu, điện thoại hết pin sập nguồn rồi.
Vài phút sau vẫn không có hồi âm.
Tống Sơn có chút sốt ruột: “Cục cưng ơi, em mau lên tiếng đi chứ, vả thẳng vào mặt bọn họ đi.”
Chờ đợi anh ta vẫn là sự im lặng.
Thấy vậy, có người trong nhóm bắt đầu bàn tán:
“Chắc không phải đi thuê phòng thật rồi, không dám trả lời tin nhắn chứ gì.”
“Chậc chậc, tao thấy có khả năng lắm.”
“Trước đây tao đã nghe nói hoa khôi cũng lẳng lơ lắm, không ngờ lại là thật.”
Tống Sơn: “Cút hết đi, không phải ai cũng 24/24 dán mắt vào điện thoại. Chắc chắn là chưa thấy tin nhắn, hoặc đang bận việc khác thôi.”
Tống Sơn: “Ai cũng rảnh rỗi như mấy người chắc?”
Lúc này, có người trong nhóm đề nghị: “Thật giả khó nói, nhưng tao có một cách hay, chúng ta đến khách sạn đó xem chẳng phải là biết ngay sao?”
“Đề nghị này không tồi đâu.”
“Đi bắt gian! Hấp dẫn quá!”
Tống Sơn: “Bắt gian cái gì? Là đi minh oan cho Tịnh Tịnh nhà tôi. Tịnh Tịnh nhà tôi tuyệt đối không làm chuyện đó.”
“@Tống Sơn nói vậy là mày đồng ý rồi chứ gì?”
Tống Sơn: “Đi thì đi, có gì mà sợ. Lát nữa đến khách sạn không có ai, tốt nhất là mày quỳ xuống xin lỗi Tịnh Tịnh đi.”
“Hừ, nếu có người ở đó, thì mày cũng phải quỳ xuống trước mặt tao.”
Tống Sơn: “Được thôi, đến lúc đó tao không những quỳ, mà còn gọi mày bằng bố nữa.”
Tống Sơn tin chắc Trương Tịnh là bông hoa sen trắng ngây thơ, cuối cùng hơn mười người trong nhóm đã tổ chức thành một đội, livestream toàn bộ quá trình đến khách sạn. Vị trí lễ tân của tôi quả thực là một điểm quan sát tuyệt vời.
Trương Tịnh đang ở trên lầu, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định báo tin. Không những thế, tôi còn muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Tôi khóa hết các cửa khác của khách sạn, chỉ để lại một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa này rất hẹp, lát nữa người ta chặn ở đó, Trương Tịnh muốn chạy cũng không có kẽ hở nào mà chui.
Tôi vỗ tay, vừa sắp xếp xong mọi thứ, điện thoại ở quầy lễ tân liền vang lên. Phòng 603. Là phòng của Trương Tịnh.
Tôi nhấc máy, giọng điệu cô ta vô cùng hách dịch: “Này, Vương Hiểu Đậu, ga giường bẩn rồi, mau mang cho tôi một cái mới lên đây.”
Tôi từ nhà kho lấy một bộ ga giường mới mang lên. Mở cửa ra, trong phòng Trương Tịnh đang mặc một chiếc váy hai dây nằm trên giường, xuân quang phơi phới. Còn lão già kia thì cởi trần đang hút thuốc ngoài ban công.
“Ồ, con bé hạ đẳng đến rồi à.” Trương Tịnh nhìn tôi cười khẩy. “Đúng là số phận trâu ngựa, đến nhanh thật đấy. Vậy thì vào làm việc đi.”
Tôi mỉm cười trải lại ga giường. Nhưng chỗ này vừa làm xong, chỗ kia lại bị Trương Tịnh cố tình làm nhăn. Cô ta nói với vẻ không có ý tốt:
“Mày không biết làm việc à? Có tin tao đi khiếu nại mày không? Nghe nói ngành dịch vụ như chúng mày sợ nhất là bị khiếu nại.”