GẶP LẠI BỐ CỦA CON TRAI TÔI

Chương 4



Tôi bỗng chốc tâm loạn như ma. Hồi đó vì muốn gần gũi với Đinh Dục, tôi đúng kiểu “đầu đội xà, chân đạp gai”, cố gắng học để đuổi kịp học bá. Sau này, lấy lý do cần hỏi bài, tôi và Đinh Dục trở thành bạn bè, chỉ là loại bạn bè nhạt như nước ốc. Có lẽ anh ấy chưa từng gặp đứa học dốt nào như tôi, một bài giảng phải giảng mấy lần tôi vẫn mù mờ. Thường hay thở dài bất lực: “Phó Chi Chi, chép bài còn chép sai được à?”

11 “Rồi rồi, chơi tiếp chơi tiếp~” Trò chơi tiếp tục, tôi tập trung mười phần tinh thần, cuối cùng cũng không thua. Mà người thua hai lần liên tiếp lại là Đinh Dục. Cô bé ngồi cạnh anh xấu hổ mở lời: “Cho hỏi giám đốc Đinh, hiện tại đang độc thân đúng không ạ?” Đinh Dục điềm nhiên đáp: “Đúng, hiện tại độc thân.” “Vậy, giám đốc Đinh có người trong lòng chưa ạ?” Đinh Dục chớp mắt, ánh mắt như có như không lướt qua người tôi, mở miệng: “Có.” Nghe xong câu trả lời này, không ít cô nàng độc thân như xì hết hơi. Bữa ăn này, mỗi người đều ôm tâm tư riêng. Thấy giờ cũng không còn sớm, tôi gửi tin nhắn cho ba mình: “Lão Phó, giúp con đưa Tuần Tuần về nhà nhé, con uống rượu rồi, không đi đón được.” Ba tôi vài phút sau trả lời: “Con ở đâu? Ba tiện đường ghé đón con, ban đêm không an toàn.” Tôi gửi cho ông một vị trí, chẳng bao lâu sau, ông nhắn lại đã tới nơi. “Mọi người cứ chơi tiếp nhé, tôi phải về nhà dỗ con ngủ rồi.” Tôi đứng dậy, bịa đại một lý do chuẩn bị chuồn. “Mọi người chơi vui vẻ, tôi xin phép về trước.” Đinh Dục đột nhiên cũng đứng lên nói. Nhân vật chính đã rút, người khác đương nhiên cũng không cần ở lại. Thế là mọi người lần lượt khoác áo rời đi. Mà ngay ngoài cửa, chiếc Rolls-Royce của ba tôi chễm chệ đậu ngay cửa chính. “Ồ~Chi Chi, chú già lại tới đón cô kìa.” Không biết ai hô lên một câu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.