5.
Kiệu hoa lắc lư, cuối cùng cũng dừng lại.
Dưới khăn trùm đầu có một bàn tay đưa ra, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.
Những nghi thức sau đó, Bùi Kiến Trì đều nắm tay ta.
Trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người xung quanh, ta được đưa vào động phòng.
Đây có lẽ là lần ta ngoan ngoãn, giữ lễ nhất.
Cho đến khi tiếng bước chân chậm rãi vang lên, lòng ta thắt lại.
Sau đó, khăn trùm đầu được vén lên, cuối cùng ta cũng nhìn thấy được dung mạo của Bùi Kiến Trì.
Chàng mặc hỉ phục đỏ thẫm, làm lu mờ đi vài phần lạnh lùng ngày thường, có lẽ là do bị chuốc vài chén rượu, sắc mặt có chút hồng hào, vai rộng chân dài đứng trước mặt ta, khiến người ta tự nhiên sinh ra vài phần xao động.
“Đói không?”
Ta bỗng nghẹn lời, hận chàng là một khúc gỗ: “Đêm động phòng hoa chúc, chàng chỉ hỏi ta câu này thôi sao?”
Bùi Kiến Trì sững sờ, chàng đỏ mặt: “Xin lỗi… lần đầu tiên, không có kinh nghiệm lắm.”
Chàng đứng dậy đi rót rượu hợp cẩn, đưa cho ta một chén.
Ta nhìn thẳng vào chàng, cùng chàng uống cạn chén rượu này.
Giây tiếp theo, ta túm lấy cổ áo chàng, cứ thế hôn lên.
Chén rượu rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trong trẻo.
Ánh mắt Bùi Kiến Trì tối sầm lại, giọng chàng trầm khàn: “Nàng nghĩ kỹ chưa?”
Giây tiếp theo, hơi thở của chàng bao trùm lấy ta.
“Ta đã cho nàng cơ hội rồi.”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo cao, tiếng chim hót không dứt, hòa vào bầu không khí diễm lệ mờ ảo trong phòng, càng làm khung cảnh thêm phần mê hoặc.
Ta tức đến mức khàn giọng mắng chàng: “Bùi Kiến Trì, chàng là đồ lưu manh! Chàng không biết xấu hổ!”
Bùi Kiến Trì khẽ cười một tiếng, dỗ dành ta: “Ngoan, gọi Tòng Quân.”
Tòng Quân, là tên tự của chàng.
Chàng cong khóe môi, vẻ dịu dàng ngày thường biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự hoang dã: “Gọi phu quân cũng được.”
Ta cắn một miếng vào người chàng: “Bùi Tòng Quân, chàng, chàng hạ lưu!”
…
Ngày hôm sau tỉnh lại, Bùi Kiến Trì dịu dàng nhìn ta.
Ta ấm ức tố cáo: “Đều tại chàng! Không phải nói… chàng, chàng yếu ớt sao? Chàng lừa ta!”
Ánh mắt Bùi Kiến Trì nhuốm ý cười: “Lỗi của ta.”
Chàng hầu hạ ta trang điểm xong, đợi ta ngồi trước gương trang điểm, chàng lại gần: “Ta kẻ mày cho nàng.”
Ta sững sờ, rồi đỏ mặt: “Chàng… chàng biết làm cái này sao?”
Bùi Kiến Trì khẽ cười, cong khóe miệng: “Trông không khó… chắc cũng giống như viết chữ…”
Ta nửa tin nửa ngờ.
Giống như cầm bút, Bùi Kiến Trì cầm lấy bút kẻ mày, lại ngắm nghía ta vài giây.
“Lại gần một chút.”
Ta lại gần chàng một chút.
Bùi Kiến Trì vẫn chưa hài lòng, một tay nâng cằm ta, lại gần ta.
Khoảng cách gần như vậy, ta thậm chí có thể nhìn rõ lông mi của chàng, từng sợi rõ ràng, mắt đẹp, mũi đẹp…
Ta nghe thấy chàng khẽ cười một tiếng: “Nương tử đỏ mặt gì vậy?”
Nghe thấy danh xưng này, ta sững sờ, ngại ngùng muốn quay mặt đi, Bùi Kiến Trì ngăn cản động tác của ta, cười nói: “Được rồi được rồi, không nói nữa.”
Chàng bắt đầu cẩn thận kẻ mày cho ta.
Một lúc lâu sau, ta cảm thấy cổ mình đã cứng đờ, chàng vẫn còn đang kẻ.
Ta không hài lòng phàn nàn: “Xong chưa? Cổ ta mỏi quá rồi.”
Bùi Kiến Trì vẫn còn đang kẻ.
Ta tức giận: “Bùi Kiến Trì! Bùi Tòng Quân!!!”
Bùi Kiến Trì nhướng mày, cuối cùng cũng dừng lại.
Chàng nhìn thẳng vào ta: “Nương tử đêm qua cũng gọi ta như vậy… ta rất vui.”
Ta kìm nén cảm giác đỏ mặt, chuyển chủ đề: “… Đưa gương cho ta, ta xem kẻ thế nào.”
Bùi Kiến Trì lúc này dời mắt đi, khẽ ho một tiếng: “Nương tử xinh đẹp như tiên, thế nào cũng đẹp.”
Ta nghi ngờ cầm lấy gương, dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy người trong gương cũng vẫn kinh ngạc.
Hai bên lông mày kẻ ra ngoài, dày mỏng không đều, hoàn toàn không đối xứng.
Tưởng là một cao thủ, kết quả lại là một tay mơ!
“Rất đơn giản?”
Ta tức giận đánh chàng hai cái.
“Bùi Tòng Quân, sau này chàng đừng hòng động vào lông mày của ta nữa!”
Bùi Kiến Trì không né tránh, đột nhiên che ngực ho vài tiếng.
Ta giật mình: “Sao vậy? Chàng, chàng không khỏe sao?”
Bùi Kiến Trì cũng không nói gì, lại ho thêm vài tiếng.
Ta lại gần xem xét kỹ chàng, còn chưa nhìn ra được gì, chàng đột nhiên ôm ta vào lòng.
Qua lớp áo, ta cảm nhận được lồng ngực chàng rung lên khi cười.
“Chàng cố ý!”
Bùi Kiến Trì ôm ta, thấy ta phát hiện, dứt khoát không che giấu mà cười lớn, vừa cười vừa nhận lỗi: “Nương tử, ta biết lỗi rồi, tha cho ta một lần, được không?”
… Không được!
6.
Ngày thứ ba thành hôn, Bùi Kiến Trì cùng ta về lại mặt.
Phụ thân ta và Chúc Khanh An đã sớm bình phục, đặc biệt là Chúc Khanh An, ngày ta xuất giá hắn rõ ràng… thôi bỏ đi, để lại cho hắn chút thể diện.
Nhưng hôm nay ta về lại mặt, hắn lại như thường lệ, vẫn là bộ dạng kiêu ngạo không muốn để ý đến ta.
Nhà ta không có những người họ hàng phiền phức, cả nhà đơn giản ăn một bữa cơm, coi như là xong.
Sau bữa cơm, phụ thân ta gọi ta ra một bên: “Bùi Kiến Trì đối tốt với con, phụ thân cũng yên tâm rồi.”
Ta sững sờ.
“Vừa rồi lúc ăn cơm, nó cứ chăm sóc con mãi, liên tục gắp thức ăn cho con, mà đều là những món con thích. Nó chu đáo đến vậy, chắc chắn đã đặt con vào trong lòng rồi.”
Lòng ta hơi chấn động, đồng thời lại cảm thấy có chút hoang đường — ta và Bùi Kiến Trì mới ở bên nhau bao lâu đâu, làm sao chàng đã biết ta thích gì?
Ta chỉ ra ngoài một lát, quay lại đã thấy Chúc Khanh An và Bùi Kiến Trì nói chuyện vô cùng hòa hợp.
Đặc biệt là Chúc Khanh An — mày bay mắt múa, cười lớn, còn khoác luôn tay lên vai Bùi Kiến Trì, nhìn chẳng khác nào huynh đệ chí cốt.
Ta cùng Bùi Kiến Trì bước lên xe ngựa.
Ta cố trêu chọc chàng:
“Bùi công tử, bản lĩnh thu phục lòng người của chàng thật lợi hại.”
Bùi Kiến Trì mỉm cười, đưa mắt nhìn ta, hỏi ngược lại:
“Thế còn nàng — đã bị ta thu phục hay chưa?”
“Chàng…”
Ta muốn tìm hiểu kỹ hơn, chàng lại khẽ cười một tiếng: “Từ từ thôi, chúng ta có thời gian.”
…
Vài ngày nữa, trưởng công chúa tổ chức tiệc ngắm hoa, đã gửi thiệp mời cho ta.
Trước đây những hoạt động này rất ít khi mời ta, một là vì ta tính tình thẳng thắn, lại không phải là tiểu thư thế gia bình thường, không hợp với người khác; hai là, ta trước nay cũng không thích những hoạt động kiểu này.
Nhưng bây giờ ta đã gả cho Bùi Kiến Trì, có những chuyện dù thế nào cũng phải suy nghĩ.
Huống hồ, đây là thiệp mời của trưởng công chúa.
Ta vốn định nói chuyện này với Bùi Kiến Trì, nhưng nghĩ lại, chàng và ta vừa mới thành thân, lại đang gánh chính vụ trên vai, gần đây vẫn luôn bận rộn.
Ta cũng không tiện mang những chuyện thế này ra làm phiền chàng.
Ngày diễn ra tiệc ngắm hoa, ta chọn một bộ y phục màu tím nhạt, không quá giản dị, cũng không quá nổi bật, thích hợp để ta yên ổn ngồi ở một góc.
Khi ta đến phủ trưởng công chúa đã hơi muộn, trong vườn hoa, mọi người tụ tập thành từng nhóm trò chuyện.
Ta ngồi buồn chán một lúc, liền đến bữa trưa.
Khó khăn lắm mới qua bữa trưa, lại phải tụ tập cùng nhau ngắm hoa, lúc này mới coi như là chính thức bắt đầu.
A hoàn dẫn ta đến một đình nghỉ mát trong vườn hoa ngồi xuống, ta vừa ngồi xuống, đã có người đi đến.
“Ngươi cũng đến rồi! Tốt quá… buổi tiệc này thật nhàm chán, lại không thể từ chối, ta tưởng ngươi sẽ không đến…”
Đây là Giang Uyển Nghi, người bạn thân của ta.
Ta cũng có chút kinh ngạc: “Không phải nói ngươi đi thăm nhà ngoại sao? Sao lại…”
Giang Uyển Nghi thở dài một hơi: “Đừng nhắc nữa… ta hôm qua mới về, lại nhận được thiệp mời của trưởng công chúa, thế là đến thôi?”
Nàng đột nhiên mày bay mắt múa: “Đúng rồi, ngươi và Bùi công tử… thế nào?”
Ta còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười khẩy.
“Gả đi rồi thì sao? Hôm nay tiệc ngắm hoa này, Bùi công tử chẳng phải cũng không đi cùng nàng ta sao? Nói không chừng là do nàng ta tự mình bám lấy người ta…”
“Đúng vậy, trước đây không phải còn đòi hủy hôn sao? Ai biết nàng ta đã làm gì để nhà họ Bùi đổi ý…”
Lời này hoàn toàn không hạ thấp giọng, mọi người xung quanh đều có thể nghe rõ ràng.
Ta nắm chặt tay, Giang Uyển Nghi đã không nhịn được muốn ra mặt thay ta, ta giữ nàng lại.
Hai người nói chuyện ta đều biết, người chủ động là Tần Tương Nghiên, đích nữ của Thượng thư, lại thân với trưởng công chúa, thật sự gây chuyện cũng không được lợi gì.
Tần Tương Nghiên thấy ta không nói gì cũng không có biểu cảm gì, như thể một cú đấm vào bông gòn, ngược lại càng thêm tức giận, lạnh lùng nói: “Có người cũng không xem lại mình, chỉ dựa vào những hành động thô lỗ ngày thường, được người ta thích mới lạ!
Đặc biệt là Bùi công tử, ôn văn nhã nhặn, tự nhiên thích những nữ tử hiền lương thục đức, có tài tình lại dịu dàng.”
Giang Uyển Nghi không nhịn được nữa: “Ta không biết Bùi công tử thích nữ tử thế nào, nhưng chắc chắn không thích những kẻ sau lưng nói xấu người khác, nói chuyện thị phi! Có người thì cứ háo hức muốn gả đi, mà lại chẳng ai thèm rước đấy~”
Tần Tương Nghiên tức giận bước lên một bước: “Ngươi!”
Giang Uyển Nghi lùi lại sau lưng ta vài bước, nói với ta: “Đi thôi Quân Quân, đến bên kia, nhìn một số người là thấy xui xẻo!”
Ta và nàng đổi sang một đình nghỉ mát khác.
Giang Uyển Nghi sờ tay ta: “Nàng ta chính là ghen tị thôi, ở kinh thành ai mà không biết nàng ta trước đây bị thế tử từ hôn? Nàng ta cố tình làm ngươi khó chịu, những lời này ngươi đừng để trong lòng.”
7.
Nói xong, ngoài trời đột nhiên gió lớn, mưa rơi xối xả, mưa ngày càng lớn, bất ngờ.
Giang Uyển Nghi: “Mưa tốt! Lần này tiệc ngắm hoa không thể tổ chức được nữa rồi nhỉ?”
Ta cụp mắt xuống, nở một nụ cười: “Thái tử nhất định sẽ đến đón ngươi.”
Giang Uyển Nghi lúc này đỏ mặt, nhưng vẫn cao giọng nói: “Hắn dám đến! Ta còn chưa tha thứ cho hắn.”
Nhưng lời vừa dứt, có người đi về phía này, áo choàng màu vàng nhạt, eo đeo ngọc trắng, khí chất phi phàm.
Ta cười: “Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.”
Thái tử đi thẳng đến chỗ Giang Uyển Nghi, dịu dàng nói: “Ta đến đưa nàng về.”
Giang Uyển Nghi cúi đầu: “Ta không cần chàng đưa.”
Ta che miệng cười trộm.
Thái tử khẽ nói: “Uyển Uyển, ta sai rồi.”
“Hừ.”
Ở góc rẽ đột nhiên hiện ra một vạt áo, Giang Uyển Nghi quay sang ta: “Còn cười, ta xem có người cũng sắp đến rồi.”
Nàng nói xong, quay sang Thái tử: “Đi thôi.”
Trong lúc ta sững sờ, người đó đã đi qua góc rẽ —
Bùi Kiến Trì cầm ô giấy dầu, chậm rãi đi về phía ta.
Hôm nay chàng cũng mặc y phục màu tím nhạt, trông như một đôi với ta.
Chàng cuối cùng cũng bước vào đình nghỉ mát, thu ô lại.
Tim ta đập thình thịch: “Chàng… sao chàng lại đến đây?”
Bùi Kiến Trì mở chiếc bọc nhỏ mang theo, lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên người ta, lại cẩn thận thắt dây, lúc này mới cúi đầu nhìn ta: “Đi thôi.”
Chàng lại mở ô, một tay dắt ta, vẻ mặt dịu dàng.
Không xa, Tần Tương Nghiên và một đám tiểu thư đang nhìn, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
“Nương tử, cẩn thận.”
Là một bậc thềm.
Chàng nói chuyện bình thường, người khác cũng có thể nghe thấy.
Tần Tương Nghiên vò vò chiếc khăn tay trong tay.
Ta hơi đỏ mặt: “Ở ngoài… đừng gọi ta như vậy.”
Sắc mặt Bùi Kiến Trì nhàn nhạt: “Tại sao? Nàng đúng là nương tử của ta mà.”
Chàng đưa ta ra khỏi phủ công chúa.
Bùi Kiến Trì lên xe ngựa trước, rồi đưa tay cho ta —
Khoảnh khắc này, nhìn vào mày mắt của chàng, tim ta đột nhiên đập nhanh, một cảm xúc kỳ lạ không thể kìm nén được nữa, bén rễ nảy mầm trong lòng.
Ta cười đưa tay, chàng nắm chặt tay ta trong lòng bàn tay.
“Bùi Kiến Trì, chàng thật tốt.”
…
Ta nghĩ, ta thích Bùi Kiến Trì.
Mặc dù chàng có lẽ không thích ta.
Dù sao ta và chàng thành hôn là vì lần hoang đường đó, thậm chí Tần Tương Nghiên nói đúng, người như chàng, dù thế nào cũng nên xứng với những nữ nhân dịu dàng có tài tình, nhưng ta… dường như không có chút nào liên quan.
Có thể nói, nếu không phải Bùi Kiến Trì có tiếng yếu ớt, không biết sẽ trở thành người tình trong mộng của bao nhiêu nữ nhân.
Ta chưa bao giờ cho rằng mình kém hơn các tiểu thư thế gia, cũng chưa bao giờ cảm thấy mình là người kém cỏi.
Nhưng, người Bùi Kiến Trì thích, có phải là một người như ta không?
Ta thích chàng, ta muốn… chàng cũng thích ta.
…
“Xuân Chi, ngươi nói… các tiểu thư ở kinh thành thường như thế nào?”
Xuân Chi sững sờ: “Người không phải là tiểu thư kinh thành sao, chỉ là bây giờ đã thành hôn…”
Ta bất lực giải thích: “Ý ta là, chính là, ừm… thôi, chính là loại rất dịu dàng đó…”
Xuân Chi lần này hiểu rồi: “Vậy… ít nhất nói chuyện cũng phải dịu dàng mới được.”
Ta thật lòng thắc mắc: “Ngày thường ta nói chuyện không dịu dàng sao?”
Xuân Chi khẽ lẩm bẩm: “Bây giờ người không dịu dàng.”
Ta hơi hạ thấp giọng: “Bây giờ thì sao?”
Xuân Chi cạn lời: “Không phải như vậy… ừm, người phải kẹp giọng lại, như thế này…”
Cứ thế luyện cả buổi chiều, Bùi Kiến Trì vào cửa ta cũng không hay biết.
Xuân Chi ra hiệu cho ta: “Thiếu gia.”
Ta đang ăn bánh hồ đào, bị dọa như vậy, ta vô thức hắng giọng, lại đột nhiên bị sặc.
Ta ho dữ dội, mặt đỏ bừng.
Bùi Kiến Trì lập tức đỡ ta, vỗ lưng cho ta thuận khí —
Một lúc lâu sau, cuối cùng ta cũng bình tĩnh lại.
Chỉ là bây giờ đừng nói là nói chuyện dịu dàng, chỉ cần phát ra âm thanh, ta đã cảm thấy cổ họng đau.
“Sao đột nhiên lại sặc vậy?”
Bùi Kiến Trì đưa nước cho ta, vẻ mặt lo lắng.
Ta nén cơn đau cổ họng, vẫn nhớ kỹ thuật đã luyện hôm nay, dịu dàng lên tiếng: “Không, không sao.”
Lời vừa nói ra, chính ta cũng sững sờ.
Giọng nói khàn khàn, như một cây đàn phong cầm hỏng.
Bảo Quyên, cổ họng của ta!!!
Bùi Kiến Trì thở dài một hơi: “Trước tiên đừng nói nữa, cẩn thận một chút.”
Xuân Chi ở một bên, che miệng nín cười đến mức vai run lên.
8.
“Tiểu thư, ta cảm thấy… nói chuyện một cách dịu dàng thực sự không hợp với người.”
Ta nản lòng: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Chúng ta có thể học những thứ khác mà, ví dụ như tài nghệ?”
Nàng ta đưa ra ý kiến cho ta.
“Gảy đàn, hát hò không phải cũng rất dịu dàng sao!”
Có lý ha, chúng ta không thể treo cổ trên một cái cây được!
Thực ra ta đã từng học đàn, nhưng tính cách hiếu động như ta, vài ngày đã từ bỏ, tóm lại, nền tảng bằng không.
Nhưng bây giờ ta đã quyết tâm thì phải làm cho tốt.
Xuân Chi lén lút mời cho ta một vị sư phụ bên ngoài, ta chọn lúc Bùi Kiến Trì không có ở đây để đi học, cứ thế nửa tháng trôi qua, cũng đã biết… một chút… chút… chút chút.
Bây giờ, chính là lúc kiểm tra thành quả đây~
Ta đặt đàn dưới gốc cây đào, ta một thân áo lụa màu vàng anh, tóc dài được búi lên cẩn thận, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, ta nhìn Bùi Kiến Trì, cười với chàng, bắt đầu gảy đàn.
Khi đang vào lúc hay nhất, ngón tay ta ấn lên dây đàn, dây đàn đột nhiên đứt, bật vào ngón tay ta.
Trong chốc lát, trên ngón tay đã có thêm một vết xước, máu rỉ ra.
Bùi Kiến Trì vốn đang cười nhìn ta gảy đàn, lúc này nhíu mày, bước nhanh đến xem vết thương của ta, vẻ mặt căng thẳng gọi Xuân Chi lấy thuốc.
Ta đột nhiên cảm thấy rất tủi thân.
Ta dường như việc gì cũng làm không tốt.
Ta kìm nén cảm xúc, buồn bã nói: “Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Bùi Kiến Trì sững sờ, nhận ra cảm xúc của ta: “Gảy rất hay, chỉ là tai nạn thôi.”
Chàng dịu dàng an ủi ta: “Ta rất thích. Thời gian này ta rất bận, không có nhiều thời gian ở bên nàng. Vừa hay, vài ngày nữa có một buổi yến tiệc trong cung, lại đúng dịp lễ hội đèn lồng, tham gia xong yến tiệc ta sẽ đưa nàng đến thành đông dạo chơi.”
…
Nhưng ta vẫn không từ bỏ.
Ta cảm thấy có thể thử tài nấu nướng.
Nói là làm, ta chuẩn bị nguyên liệu cho món bánh phù dung mà ta thích, hăng hái bắt tay vào làm.
Ta thích ngọt, đường cũng cho nhiều, làm mấy lần, cuối cùng vẫn không hài lòng.
Khó khăn lắm mới làm được món ưng ý, ta xách hộp thức ăn lại hăng hái đi tìm Bùi Kiến Trì.
Đùa sao, đây chính là tác phẩm đắc ý đầu tiên của Chúc đại sư sau khi khổ luyện.
“Bùi Kiến Trì!”
Ta vui mừng vô cùng, đặt hộp thức ăn trước mặt chàng, lấy ra món bánh phù dung bên trong.
“Mau nếm thử đi.”
Tiểu tư bên cạnh Bùi Kiến Trì lại lên tiếng: “Thiếu gia không thích…”
Lời hắn chưa dứt, Bùi Kiến Trì đã xua tay.
Ta sững sờ: “Sao vậy?”
Bùi Kiến Trì bình tĩnh chuyển chủ đề: “Đây là nàng làm sao? Trông rất ngon.”
Chàng cười cầm một miếng bánh phù dung nếm thử, cười nói: “Rất ngọt.”
Ta hiếm khi có chút ngại ngùng, đôi mắt lấp lánh: “Vậy chàng có thích không?”
Bùi Kiến Trì dịu dàng nhìn ta: “Rất thích.”
…
Trong chớp mắt, đã đến ngày yến tiệc trong cung.
Yến tiệc lần này là được sắp xếp đặc biệt cho một người.
Nữ nhi của một người bạn cũ của Trưởng công chúa — Lê Ninh.
Vị Lê Ninh này nghe nói vốn cũng là người kinh thành, chỉ là mấy năm trước cả nhà đã chuyển đi, bây giờ vào kinh để gặp lại Trưởng công chúa.
Ta và Bùi Kiến Trì ngồi xuống.
Ta lén quan sát vị Lê Ninh đứng bên Trưởng công chúa — dung mạo diễm lệ yêu kiều, dáng người uyển chuyển thướt tha, nói năng với người khác cũng dịu dàng nhu thuận — đích thực là một mỹ nhân thục mị nhu hòa.
“Chàng có quen nàng ấy không?”
Bùi Kiến Trì cúi đầu, từ từ lột vỏ nho cho ta: “Lúc nhỏ nàng ấy đã ở chỗ Trưởng công chúa, chúng ta từng là bạn học.”
Chàng nhàn nhạt giải thích vài câu, đút nho cho ta.
Ta không để trong lòng, ai ngờ, giây tiếp theo Lê Ninh đã bưng một đĩa bánh ngọt đến, cười dịu dàng với chúng ta: “Tòng Quân, đây là bánh ngọc lộ đoàn ta làm, chàng nếm thử xem mùi vị có thay đổi không?”
Ta sững sờ.
Tòng Quân?
Lê Ninh sao lại biết tên tự của Bùi Kiến Trì, còn gọi một cách thân mật như vậy?
Bùi Kiến Trì còn chưa trả lời, Trưởng công chúa cũng cười lên tiếng: “Ninh Ninh biết ngươi không thích đồ ngọt, đã đặc biệt làm cho ngươi.”
Ta dù có chậm chạp đến đâu cũng đã ngửi ra được điều gì đó.
Bùi Kiến Trì nhìn ta, nói: “Vậy đa tạ Lê tiểu thư, vừa hay nương tử nhà ta cũng thích món bánh này.”
Lê Ninh cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang ta, một lúc lâu sau, nàng lại nhìn Bùi Kiến Trì, cúi người hành lễ, trở về chỗ ngồi.
Sau đó, nàng lại biểu diễn tài nghệ trước mặt mọi người — gảy đàn.
Quả thực là kinh tài tuyệt diễm, khiến mọi người kinh ngạc.
Ta lại trong lòng buồn bực.
Bùi Kiến Trì bị một đám bạn bè quấn lấy uống rượu, ta dứt khoát dẫn Xuân Chi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Vừa đến vườn hoa, nghe thấy có người nói chuyện.
Ta vốn định tránh đi, nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện, cả người lại sững sờ tại chỗ.
“Chính chủ đã đến, ta xem Chúc Quân An còn có thể nhảy nhót thế nào…”
Giọng điệu Tần Tương Nghiên lười biếng, nhưng lại mang theo ác ý.
“Bùi Kiến Trì vốn dĩ thích vị này, bị ép cưới Chúc Quân An, cũng thật là… nghe nói Chúc Quân An còn đi học đàn nữa, ta muốn xem xem nàng ta so sánh với người ta thế nào!”
Trong phút chốc, ta như thể bị đóng đinh tại chỗ, không thể cử động.
“Tiểu thư…”
Xuân Chi lo lắng nhìn ta.
Một lúc lâu sau, ta mới hoàn hồn, vội vàng bước đi.
Phải rồi, người Bùi Kiến Trì thích, sao có thể là ta chứ?
Vị Lê tiểu thư này, biết gảy đàn, biết làm bánh ngọc lộ đoàn, người cũng dịu dàng, chỗ nào cũng hơn ta.
Chỉ là nực cười, ta đi học cái này cái kia, cuối cùng lại trở thành cái bóng của nàng ta.
“Xuân Chi, ta không muốn ở đây nữa.”
9.
Ta bảo Xuân Chi nói với Bùi Kiến Trì là ta không khỏe, về nhà trước, rồi tự mình đến thành đông.
Lễ hội đèn lồng thật náo nhiệt, trên phố người người tấp nập, khắp nơi treo đèn lồng.
Ta gặp một cô bé bán kẹo hồ lô.
“Tiểu thư có muốn mua một xiên không?”
Ta sờ người, không có túi tiền, mờ mịt lắc đầu.
Khoảnh khắc này, tất cả những ấm ức tích tụ cùng lúc bùng phát, mũi ta cay xè, nước mắt rơi lã chã.
“Một xiên.”
Nghe thấy giọng nói này, ta đột ngột quay đầu lại —
Là Bùi Kiến Trì.
Chàng trả tiền, đưa kẹo hồ lô cho ta.
Ta vội vàng lau nước mắt, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào: “Ta không cần.”
Bùi Kiến Trì vẫn giữ nguyên tư thế đưa kẹo hồ lô cho ta: “Thật sự không cần sao?”
Ta đột nhiên nổi giận: “Ta không cần thì sao? Chàng mang cho người khác đi!”
Trong ánh mắt sững sờ của chàng, ta càng nghĩ càng tức: “Chàng có thể thích người khác, lại không cho phép ta không cần sao?!”
Bùi Kiến Trì đột nhiên cong môi cười, rồi khóe môi chàng cong lên ngày càng lớn, cuối cùng nhướng mày: “Vậy… nương tử đang ghen sao?”
Ta vừa tức vừa ngượng:
“Ta ghen cái gì chứ! Tòng Quân… gọi nghe hay thật đấy!”
Giọng ta trầm xuống:
“Nhưng ai biết chàng… tòng vào quân nào…”
Bùi Kiến Trì tiến lên một bước, mày mắt cong cong, khóe môi như cười:
“Tòng quân của Chúc Quân An.”
Ta bỗng khựng lại.
“… Chàng không cần dỗ ta. Ta biết ta không bằng nàng ấy… nếu chàng thật sự thích nàng ấy, ta… ta cũng có thể hòa ly với chàng—”
Lời còn chưa dứt đã bị chàng ngắt lời.
Bùi Kiến Trì tức đến bật cười:
“Chúc Quân An, có ngày nàng sẽ khiến ta tức chết mất!”
Ta ấm ức mím môi, chẳng nói thêm lời nào.
Bùi Kiến Trì khẽ cụp mắt, thở dài như bất lực:
“Xuân Chi đã kể hết với ta rồi… ta thật sự không biết nàng còn có thể nghĩ lan nghĩ man đến mức này.”
Chàng dịu dàng giải thích: “Ta không thích nàng ấy, trước đây không thích, bây giờ không thích, sau này cũng không thích.”
“Ta cũng không cảm thấy nàng không bằng nàng ấy, trong lòng ta, không ai có thể so sánh được với nàng, bởi vì ta mãi mãi thiên vị nàng.”
“Cho nên, nàng không cần phải so sánh với nàng ấy. Nàng không cần phải học nói chuyện dịu dàng, nàng muốn học đàn, ta dạy nàng, nàng muốn ăn bánh phù dung hay bánh ngọc lộ đoàn, ta làm cho nàng.”
Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chàng, cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười: “Nhưng ta không thích ăn bánh ngọc lộ đoàn.”
Bùi Kiến Trì xoa xoa trán, nhận ra ý xấu của ta, vẫn chiều chuộng ta: “Không thích bánh ngọc lộ đoàn, ta sẽ cùng nàng ăn bánh phù dung cả đời.”
Ta cố tình giận dỗi: “Nhưng chẳng phải chàng không thích ăn đồ ngọt sao?”
Bùi Kiến Trì thở dài một hơi, ánh mắt sâu thẳm: “Chúc Quân An, nàng chính là cậy ta thích nàng…”
Chàng như thể chịu thua: “Chỉ cần là do nương tử của ta làm, ta có thể ăn cả đời! Nói như vậy, đủ chưa?”
Ta gật đầu: “Tạm được.”
Bùi Kiến Trì lúc này tự nhiên nắm lấy tay ta: “Bây giờ thì sao, kẹo hồ lô có cần không?”
“Cần!”
Ngoại truyện: Bùi Kiến Trì
Ta đã thích một người tên Chúc Quân An từ rất lâu, rất lâu rồi.
Vì vậy, cùng nàng… ta rất vui.
Ta nghĩ, không thể vội vàng, phải để nàng từ từ thích ta.
Giữ người trong tay trước, nàng sẽ thích ta thôi.
Dù sao bao nhiêu năm cũng đã qua rồi, không phải sao?
Giống như ta đã sớm có tiếng yếu ớt, nếu không ta sợ đã sớm phải cưới thê tử sinh con, đâu có thể đợi được nàng?
Chỉ là ta không ngờ, cái cớ này lại thật sự hữu dụng.
Mỗi khi ta “hành hạ” nàng trên giường hơi quá đáng, tỏ ra yếu đuối như vậy, nàng luôn mềm lòng với ta.
Không nói nữa, bị phát hiện thì nàng sẽ tức giận mất.
(Hết)