Thế này có đúng không vậy?
Hắn không phải mất trí nhớ, mà là bị hồ ly tinh nhập vào rồi đúng không.
Lại còn học được cả cách quyến rũ người khác.
Nhưng tay tôi sao thế này? Sao lại đang đặt trên cơ bụng của hắn?
Tôi giả vờ như không có chuyện gì, định rút tay về thì đột nhiên bị hắn đè xuống.
Hắn nhìn chằm chằm vào môi tôi.
“Cưng à, anh đói rồi.”
Tôi đang nửa đẩy nửa thuận theo, vừa nghe thấy chữ “đói” liền mất hết cả hứng.
Bỏ đói tôi bao nhiêu ngày trời còn muốn chiếm hời của tôi à, không có cửa đâu.
Tôi chuẩn bị đẩy hắn ra.
Nhưng tôi đột nhiên nảy ra một ý.
“Anh không phải đói rồi sao? Hay là để em ra ngoài mua ít nguyên liệu về nấu cho anh nhé?”
Thực ra tôi chẳng biết nấu ăn.
Chỉ là kiếm một cái cớ để trốn đi thôi.
Nghe ý kiến của tôi, hắn không đồng ý cũng không từ chối.
Chỉ nhìn tôi chằm chằm.
Trực giác mách bảo tôi phải đi ngay lập tức.
Tôi mặc kệ hắn có đồng ý hay không, cười tủm tỉm đẩy hắn ra, rồi cười tủm tỉm đút tấm séc vào túi, cười tủm tỉm đi ra khỏi biệt thự ngay trước mặt hắn.
Rồi cắm đầu cắm cổ chạy.
Tôi cũng không biết mình chạy vì cái gì, tóm lại cứ chạy là được.
Tôi quay đầu lại, thấy hắn không đuổi theo.
Tôi hít một hơi thật sâu không khí trong lành, một hơi sảng khoái đến tận đáy phổi.
Trời đất ơi, cuối cùng tôi cũng tự do rồi!
Tôi mượn điện thoại gọi cho con bạn thân chí cốt. Nó nghe thấy giọng tôi liền hét lên một nốt cao chói tai. Lần cuối tôi liên lạc với nó cũng đã là chuyện của hai năm về trước. Năm đó, vì giúp tôi mà nó suýt bị Chương Hứa Khiêm hại cho tan cửa nát nhà. Vì để con bạn thân của mình được sống yên ổn, tôi đành phải đau lòng cắt đứt liên lạc với nó.
Nó lái xe với tốc độ tám trăm dặm khẩn cấp đến chỗ tôi.
“Trời ơi, Trì Trì, không phải tao đang mơ đấy chứ? Mày thoát khỏi thằng họ Chương đó rồi á!?”
Nó ôm chầm lấy tôi, hôn tới tấp khiến son môi dính đầy mặt tôi.
Tôi phấn khích ngồi vào ghế phụ của nó.
“Đúng là trời giúp tao mà. Lần này hắn ra ngoài bị ngã cầu thang, mất trí nhớ luôn. Cơ hội tốt thế này, ai không chạy là đồ ngốc.”
Tôi lôi tấm séc với tám số không ra khỏi túi.
“Trước khi chạy, tao còn tống tiền hắn được một quả đậm. Sau này mày cứ theo tao ăn sung mặc sướng nhé.”
Nó đếm các con số không trên tấm séc, rồi lại phấn khích ôm tôi hét lên một đoạn opera khác.
“Không hổ là con gái cả tao đích thân lựa chọn.”
Cái bụng chỉ có mỗi sô cô la không cầm cự được bao lâu, lúc này đã đói sôi ùng ục.
“Mau đưa tao đi ăn lẩu.”
Hai chúng tôi đến một quán lẩu. Đây là bữa ăn hạnh phúc nhất của tôi sau hai năm bị nhốt trong căn biệt thự kiểu Pháp rộng nghìn mét vuông.
“Sau này mày định thế nào?” bạn thân hỏi tôi.
“Chơi cho đã mấy hôm đã, rồi tìm cách lấy lại giấy tờ tùy thân quan trọng từ tay Chương Hứa Khiêm.” Chạy vội quá nên tôi quên mất mấy thứ đó.
“Mày có đi thăm bố mày không? Đợt trước tao nghe nói ông ấy ốm phải nhập viện.” Bạn thân ngập ngừng nhắc đến bố tôi.
Tôi hừ lạnh một tiếng. Năm đó tôi bỏ trốn đi tìm sự giúp đỡ của ông ta, kết quả ông ta nhận tiền rồi quay đầu bán tôi lại cho Chương Hứa Khiêm.
“Ông ta bây giờ có vợ mới, có con trai con gái rồi, không cần tao đến thăm đâu.”
Bạn thân không nói gì thêm, ăn xong thì chở tôi đi mua sắm xả láng. Nhưng tôi cứ có cảm giác ai đó đang nhìn trộm mình. Tôi hỏi bạn thân có cảm giác đó không. Nó bảo là do mấy cái túi hàng hiệu này đang nhìn trộm tôi, muốn tôi mua chúng về nhà. Tôi không nói hai lời, mua cho bạn thân một đống đồ.
Nhưng cảm giác bị nhìn trộm càng lúc càng mãnh liệt khi chúng tôi về đến dưới nhà nó. Chắc chắn là do tôi tiêu tiền nhiều quá nên bị để ý rồi. Tôi kéo bạn thân trốn vào sau cánh cửa thoát hiểm. Tôi phải xem thử đó là tên biến thái nào.
Không lâu sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Tôi trợn tròn mắt. Là Chương Hứa Khiêm!
May mà bạn thân nhanh tay bịt miệng tôi lại, nếu không tôi đã hét toáng lên rồi.
“Sao hắn lại ở đây?” Bạn thân thì thầm hỏi.
Tôi lắc đầu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải chứ, hắn mất trí nhớ rồi mà? Sao còn biết theo dõi tôi?
Chương Hứa Khiêm đi một vòng trong hành lang, không phát hiện ra chúng tôi. Ngay lúc tôi tưởng hắn sắp đi, hắn lại dừng lại trước cánh cửa nơi chúng tôi đang trốn và từ từ kéo cửa ra.
Sáu mắt nhìn nhau.
“Hai người đang làm gì vậy? Trốn tôi à?” Chương Hứa Khiêm buồn cười nhìn chúng tôi.
Bạn thân tôi bất giác run lên. Nó sợ Chương Hứa Khiêm, vì năm đó nó đã được chứng kiến sự tàn nhẫn của hắn.
Tôi vội che trước người nó, chất vấn hắn: “Tại sao anh lại theo dõi tôi!?”
Vẻ mặt hắn trông có phần vô tội.
“Anh không biết. Thấy em một mình chạy đi, anh tự dưng thấy hoảng trong lòng, cứ sợ em gặp nguy hiểm nên mới lén đi theo.”
Hắn cẩn thận hỏi tiếp: “Anh có làm em giận không?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy bản năng của một kẻ bệnh hoạn vẫn còn đó, nhưng hắn của hiện tại trông có vẻ dễ dạy bảo hơn. Tôi vỗ vai hắn.
“Tôi nói cho anh biết, anh làm thế này sẽ bị coi là biến thái mà tống vào đồn cảnh sát đấy. Sau này đừng như vậy nữa, tôi cũng không thích thế.”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện gì thế này. Đôi mắt ngoan ngoãn này sao càng nhìn càng giống một chú chó Samoyed.
Bạn thân tôi tò mò ló đầu ra. “Tình hình gì đây, sao cảm giác hắn mất trí nhớ xong thay đổi nhiều thế?”
Tôi chỉ vào đầu mình. “Chắc là đập hỏng não rồi.”
Chương Hứa Khiêm đột nhiên lại gần, nhìn vào mấy túi đồ trên tay tôi.
“Bảo bối à, em mua nguyên liệu chưa? Chúng ta về nhà nhé?”
Tiếng “bảo bối” này làm tôi nổi cả da gà. Hắn chắc chắn bị hồ ly tinh nhập rồi. Trở nên sến súa quá thể. Tôi thẳng thừng từ chối.
“Tôi và Sa Sa lâu rồi không gặp, tôi muốn ở chơi với cậu ấy mấy hôm.”
Khó khăn lắm mới thoát ra được, tôi chẳng muốn quay lại căn biệt thự lạnh lẽo đó đâu.
Chương Hứa Khiêm bỗng tỏ ra tủi thân.
“Nhưng em đã nói là sẽ nấu cơm cho anh mà.”
Cái bộ dạng này rốt cuộc là hắn học từ đâu vậy! Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành dẫn hắn về nhà bạn thân.
“Bao nhiêu năm không gặp, mày biết nấu ăn từ bao giờ thế?” Bạn thân nghi hoặc hỏi tôi.
Tôi “xì” một tiếng. Chuyện đó thì có gì khó, cứ lên mạng tìm là ra thôi. Tôi tìm một đống công thức trên mạng, tiện tay làm hai món.
Trong lúc đó, Chương Hứa Khiêm ngoan ngoãn ngồi trên sô pha chờ đợi, thỉnh thoảng còn chạy lại hỏi có cần giúp gì không. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ thấy hắn rộng lượng như vậy.
Trước đây, chỉ cần tôi ở cùng bạn thân là hắn lại không vui. Phải nói là hắn không vui khi tôi chú tâm vào bất cứ ai hay bất cứ việc gì khác, ngay cả việc tôi trồng hoa cũng khiến hắn khó chịu.
Nếu hắn có thể mãi như thế này, tôi cũng sẵn lòng tiếp tục ở bên hắn. Dù sao thì cũng đẹp trai, nhiều tiền, khoản kia lại tốt.
Tôi nấu xong, bảo bạn thân nếm thử một miếng. Nó cố nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nôn ọe ra. Chết tiệt. Thế này thì tổn thương người ta quá. Tôi không phục, nếm thử một miếng.
Thôi được rồi. Tôi cũng có một phần trách nhiệm.
Bạn thân cho rằng tôi cố ý.
“Tao biết mày ghét thằng Chương Hứa Khiêm, nhưng cũng không cần phải ác đến thế chứ.”
Nhưng tôi thật sự không có.
Lúc này Chương Hứa Khiêm bước tới.
“Nấu xong rồi à? Để anh nếm thử.”
Tôi chưa kịp ngăn hắn lại, hắn đã cầm đũa gắp một miếng.
Tôi hít một hơi lạnh. Một miếng to thế này chắc phải nôn ra cả dạ dày mất.
Kết quả là hắn không những không nôn, mà còn mặt không đổi sắc ăn thêm mấy miếng nữa. Tôi không thể tin nổi, chỉ vào cái đĩa rồi lại chỉ vào hắn.
Chương Hứa Khiêm tưởng tôi đang hỏi có ngon không.
“Bảo bối, lần đầu em nấu mà đã ngon thế này rồi.”
Ngon ư? Tôi không tin, lại cầm đũa nếm thử một miếng nữa. Oẹ.
Chẳng lẽ sau khi mất trí nhớ, hắn cũng mất luôn cả vị giác rồi à?
Khoan đã.
“Anh không phải mất trí nhớ sao? Sao anh biết đây là lần đầu tôi nấu ăn?”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Chương Hứa Khiêm sững người.
Hắn xoa đầu, trông cũng có vẻ mông lung.
“Anh cũng không biết, là tiềm thức của anh khiến anh buột miệng nói ra thôi.”
Tôi nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, rồi kéo bạn thân qua một bên thì thầm.
“Mày thấy lời hắn nói có đáng tin không?”
Bạn thân gật đầu.
“Có vẻ đáng tin.”
Tôi cũng gật đầu.
“Nếu mày tin thì tao cũng tin.”
Thế là Chương Hứa Khiêm với vẻ mặt hạnh phúc ăn hết món ăn “cực phẩm” của tôi. Bạn thân không nhịn được mà vỗ tay.
“Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?”
Chương Hứa Khiêm vừa nhai món ăn tôi làm, vừa ngại ngùng cười, rồi nói với vẻ mặt chân thành: “Nhưng mà ngon thật mà, hai người không thấy thế à?”
Bạn thân nhíu chặt mày, nói nhỏ: “Hắn không phải bị chứng ăn uống bừa bãi đấy chứ?”
Tôi cảm thấy không ổn.
Sau này nhỡ hắn cứ bắt nấu mấy món này mỗi ngày thì chết. Tôi vội bưng đồ ăn đi.
Hắn nhìn tôi khó hiểu.
Tôi mặc kệ hắn.
“Được rồi, anh ăn xong rồi thì về nhanh đi.”
Cuối cùng tôi cũng có thể tận hưởng thế giới tự do của hai đứa rồi. Hắn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
“Em không đi à?”
Tôi ôm lấy bạn thân.
“Không đi.”
Tôi thấy hắn cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.
Sao từ một kẻ cuồng kiểm soát lại biến thành một kẻ bám người thế này.
“Anh về trước đi, em ở nhà Sa Sa chơi mấy hôm rồi về. Trước đây em vẫn thường như vậy mà, anh biết cả rồi.”
Tôi nói dối tỉnh bơ.
Dù sao thì hắn cũng mất trí nhớ rồi, tôi bịa thế nào mà chẳng được.
“Vậy em về sớm nhé.” Hắn lưu luyến rời đi.
Tôi mỉm cười vẫy tay với hắn, đợi hắn vào thang máy, tôi mới phấn khích hét lên: “Sa Sa, tao tự do rồi!!”
Chúng tôi mở rượu ăn mừng. Bạn thân vì tôi mà xin nghỉ một ngày, hai đứa uống say bí tỉ, ngủ vạ vật trên sô pha cả đêm.
Sáng hôm sau, lúc tôi mở cửa định đi đổ rác thì thấy một người đang ngồi xổm trước cửa. Tôi giật mình, giơ chai rượu trong tay lên.
Lúc này người đó ngẩng đầu lên. Tôi vội rụt chai rượu lại.
“Chương Hứa Khiêm, sao anh lại ở đây!?”
Tôi suýt nữa thì đã khiến thế giới này mất đi một soái ca. Hắn ngước đôi mắt ươn ướt, vô tội nhìn tôi.
“Ở nhà không có em, lạnh lẽo lắm.”
Hừ, hắn cũng biết nhà lạnh cơ à.
“Chẳng lẽ anh ở đây cả đêm qua?”
Tôi không thể tin nổi.
Hắn gật đầu.
Tôi nhướng mày.
Hắn cứ thế ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi cả đêm mà không làm phiền, chuyện này ở trước đây hoàn toàn không thể xảy ra.
Làm sao đây, tôi có chút rung động với Chương Hứa Khiêm lúc mất trí nhớ rồi.
Tôi cũng ngồi xuống trước mặt hắn, xoa đầu hắn, có chút phiền muộn.
“Giá mà anh cứ mất trí nhớ mãi thì tốt.”
Hắn nắm lấy tay tôi, có chút khó hiểu.
“Tại sao? Anh sớm nhớ lại chuyện trước kia không tốt hơn sao?”
Tôi thở dài, kéo hắn đứng dậy.
“Nếu anh còn nhớ chuyện trước kia, hẳn đã không hỏi như vậy. Nhưng giờ chuyện cũ anh đã quên, thì thôi, không nhắc lại nữa.”
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, khiến tôi có chút sợ hãi. Trước đây, chỉ cần tôi chống đối là hắn lại nhìn tôi như vậy.
“Vậy em thích anh của trước khi mất trí nhớ, hay anh của sau khi mất trí nhớ?”
Chương Hứa Khiêm đột nhiên hỏi, vẻ mặt đầy bất an.
“Đương nhiên là anh của bây giờ rồi.” Tôi cười nói.
Ai mà lại không thích một chú cún con ngoan ngoãn chứ.
Tôi tạm thời quay lại căn biệt thự nghìn mét vuông cùng Chương Hứa Khiêm. Tôi cần tìm cách lấy lại các giấy tờ quan trọng của mình.
Nếu không thì tôi không thể tồn tại trong xã hội này được.
Kết quả là hắn lại bảo hắn quên mất đã để chúng ở đâu!
Tốt, tốt lắm.
Nếu không phải hắn mất trí nhớ, tôi thật sự sẽ nghĩ hắn cố ý.
Chương Hứa Khiêm thấy tôi không đi nữa, đột nhiên lôi ra một túi sô cô la lớn đưa cho tôi. Tôi phấn khích hét lên như một con chuột túi.
“Tất cả cái này là anh mua à?”
Hắn ngại ngùng gãi đầu.
“Ừm, nhưng anh quên mất em thích ăn hiệu nào, nên mua hết các thương hiệu nổi tiếng.”
Tôi mở túi ra, phát hiện hắn đúng là mèo mù vớ cá rán. Bên trong gần như toàn là loại tôi thích ăn.
Tôi lại một lần nữa cảm thán. Giá mà hắn cứ mất trí nhớ mãi thì tốt.
“Bảo bối, hôm nay có thể ở lại với anh không? Anh không muốn ở nhà một mình.”
Vì nể tình hắn mua sô cô la cho tôi, tôi đã đồng ý.
Mắt hắn sáng rực lên. Thấy hắn sắp hôn lên má tôi, hắn đột nhiên dừng lại.
“Trì Trì, anh có thể hôn em không?”
Trời ạ, ngay cả chuyện này cũng trở nên có chừng mực rồi. Tôi vòng tay qua cổ hắn, hôn lên môi hắn. “Đương nhiên là được rồi.”
Nụ cười của hắn càng sâu hơn, bế tôi lên giường. Phải nói là, tuy hắn đã mất trí nhớ, nhưng khoản kia vẫn rất tốt.
Trước đây, tôi rất kháng cự chuyện này, vì lần nào cũng là bị ép buộc, tôi không cảm nhận được sự vui vẻ mà chỉ thấy khó chịu.
Để bản thân dễ chịu hơn, tôi chỉ có thể tự tẩy não mình rằng mình đang hạnh phúc.
Nhưng lần này lại có một cảm giác khác.
Tôi nằm trong vòng tay hắn, nhìn vào đôi mắt hoàn toàn khác với trước đây, thật sự hy vọng sau này hắn sẽ không hồi phục trí nhớ.
[Góc nhìn của nam chính]
Chương Hứa Khiêm tỉnh lại trên giường, đập vào mắt là bốn bức tường trắng của bệnh viện. Hắn không biết mình bị làm sao, tại sao lại ở bệnh viện. Cửa phòng bệnh mở ra, một người lạ bước vào.
“Tổng giám đốc Chương, ngài tỉnh rồi!?”
Người đó rất vui mừng, vội vàng gọi bác sĩ đến. Nhưng Chương Hứa Khiêm lại không nhớ ra anh ta là ai.
Bác sĩ nói cho hắn biết hắn bị ngã cầu thang và bị mất trí nhớ tạm thời, sẽ sớm hồi phục, bảo hắn đừng lo lắng.
Chương Hứa Khiêm gật đầu, nhưng trong lòng luôn có một sự bất an mơ hồ. Sự bất an này càng lúc càng mãnh liệt khi hắn ở bệnh viện càng lâu.
May mắn là, chiếc điện thoại đã cho hắn câu trả lời.
Hắn nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trong album ảnh của chiếc điện thoại cá nhân. Chín mươi chín phần trăm ảnh đều là cô ấy. Cô ấy với đủ mọi dáng vẻ. Lúc ngủ, lúc ăn, lúc ngẩn ngơ, lúc vẽ tranh, và cả một số tấm không thể nói ra.
Trong khoảnh khắc đó, vô số ký ức về cô ấy ùa về trong đầu hắn.
Lần đầu tiên gặp mặt, sách trên tay hắn rơi xuống đất, cô cười giúp hắn nhặt lên, dùng tay áo của mình lau đi lau lại vết bẩn trên sách, rồi đặt lại vào tay hắn.
Hắn ngửi thấy mùi hương trên người cô, thậm chí cả cuốn sách cũng mang mùi của cô.
Ngay đêm đó, hắn mơ thấy cô. Một lần mơ là trùng hợp, vậy thì lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, vô số lần…
Nhiều đến mức hắn sắp không phân biệt được giữa mơ và thực. Rõ ràng buổi tối cô còn cười với hắn, nhưng đến ban ngày, đối tượng cười của cô lại biến thành người khác.
Đó là bạn trai của cô.
Hắn lạnh lùng nhìn họ thân mật. Sự ghen tuông ăn mòn trái tim hắn.
Hắn thậm chí còn nảy sinh ảo tưởng. Nếu hắn cướp cô đi, nắm lấy cổ tay cô ấn lên trên đầu và hôn cô, cô sẽ có biểu cảm gì.
Hắn bỏ tiền thuê một người phụ nữ để chia rẽ tình cảm của họ, và người phụ nữ đó đã thành công.
Hắn thấy cô và bạn bè uống say mèm. Nếu có thể hôn cô vào lúc này, cô chắc chắn sẽ không phản kháng.
Hắn ngồi một góc trong quán bar nhìn cô, cho đến khi thấy cô bước về phía mình.
Hóa ra là thua trò chơi. Hắn cảm thấy hứng thú.
Cô sẽ làm gì với mình đây? Dù là gì, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
“Anh có thể làm bạn trai của em không?”
Hắn nghe cô nói vậy. Bàn tay cầm ly rượu của hắn bất giác run lên.
Ánh đèn rải trên khuôn mặt mềm mại của cô. Lần này chắc chắn không phải là mơ.
Hắn cười. “Đương nhiên là được.”
Cô lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cô chắc chắn không biết. Trước khi cô bước đến, hắn đã ở trong mơ cùng cô triền miên rất lâu rồi.
Dù cô là nghiêm túc hay đùa giỡn, lần này hắn sẽ không buông tha cô.
Họ ở bên nhau. Nhưng có được cô rồi, hắn vẫn không thỏa mãn. Hắn nắm tay cô, nhưng lại lo cô sẽ chạy mất.
Hắn hôn môi cô, nhưng lại ghen tị vì người đầu tiên hôn cô không phải là hắn. Hắn đành phải siết chặt tay cô, cắn môi cô đến chảy máu.
Dục vọng đen tối của hắn không thể kìm nén.
Hắn hỏi cô có yêu hắn không.
Cô nói yêu. Đã yêu, vậy thì tính chiếm hữu của hắn, sự bệnh hoạn của hắn, tất cả mọi thứ của hắn, cô cũng sẽ yêu phải không.
Tiếc là, cô đã sợ hãi.
Mà hắn lại từ những lần cô trốn chạy tìm thấy một niềm vui mới.
Hắn muốn nhìn thấy cô khóc, rồi sẽ dùng nụ hôn để lau đi nước mắt của cô, sau đó nhìn dáng vẻ cô không thể không thỏa hiệp.
Hắn không khỏi nghĩ đến một câu nói. Tình yêu vốn không phải là vật an ủi, mà là một chiếc đinh ghim trong hộp sọ.
Hai năm trước, cô đã chọn không phản kháng nữa. Lần này cô dường như đã hoàn toàn từ bỏ. Làm sao đây, hắn vẫn không thỏa mãn.
Rõ ràng bên cạnh cô chỉ còn lại một mình hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ. Đó chỉ là sự thỏa hiệp sau khi vùng vẫy thất bại.
Hắn muốn tình yêu của cô. Một tình yêu chuyên nhất, đến chết không đổi.
Chương Hứa Khiêm xuất viện sớm. Đây là một cơ hội đối với hắn.
Hắn đến siêu thị mua sô cô la, cố ý chọn loại cô không thích.
Hắn về nhà, nhìn thấy khoảnh khắc cô chạy đến, hắn gần như không kiềm chế được mà muốn ôm chầm lấy cô. Nhưng hắn phải nhịn, nói với cô rằng mình đã mất trí nhớ. Ngay giây sau, hắn đã thấy được sự vui sướng trên mặt cô.
Cô nghĩ rằng mình đã tự do.
Cô chạy ra khỏi nhà. Thật lòng mà nói, hắn gần như không thể kiềm chế được ý muốn kéo cô lại.
May mà hắn đã nhịn được. Hắn biết cô đang thử hắn.
Hắn cũng biết cô không chạy được xa, cô không có điện thoại, không có tiền.
Hắn không thể để mình bình tĩnh lại trong khoảng thời gian cô rời khỏi tầm mắt.
Hắn buộc phải thay đổi kế hoạch. Cầm đồ lót của cô xông ra ngoài.
Cô bị dọa sợ, giống như một chú mèo con hoảng hốt.
Hắn đã lừa được cô. Cô dường như rất hưởng thụ chiêu trò này của hắn bây giờ.
Hóa ra chỉ cần hắn giả vờ đáng thương là được.
Hắn nghe cô bịa ra những lời nói dối, chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu, thật muốn hôn cô.
Cứ như vậy, hắn không để ý một chút là cô sẽ tìm được cơ hội trốn mất.
Hắn vẫn không thể chấp nhận được sự chú ý của cô dành cho người khác, dù là phụ nữ cũng không được.
Chỉ là… đã giả vờ lâu như vậy rồi.
Hắn đành phải bịa ra một lời nói dối, rồi tiếp tục giả vờ đáng thương.
Quả nhiên, cô vẫn mắc lừa chiêu này.
Cô nói muốn nấu cơm cho hắn. Dù cô nấu là thuốc độc, chỉ cần là làm cho hắn, hắn đều sẵn lòng.
Hắn muốn đưa cô về, nhưng cô vẫn chưa chơi đủ. Nhìn vào mắt cô, hắn thỏa hiệp.
Bởi vì hắn đã nghĩ ra một cách tốt hơn.
Hắn ngồi xổm trước cửa cả đêm.
Quả nhiên, cô vẫn là một cô gái mềm lòng, ánh mắt nhìn hắn đầy sự dịu dàng.
“Giá mà anh cứ mất trí nhớ mãi thì tốt.”
Cô đột nhiên thốt ra một câu cảm thán như vậy. Và, hắn đã phát hiện ra trong mắt cô có sự lưu luyến đối với hắn.
Hắn đột nhiên phấn khích. Hỏi cô thích hắn của bây giờ hay trước kia.
Cô trả lời là bây giờ.
Có lẽ vì đã nhìn quá nhiều sự chán ghét trong mắt cô, sự lưu luyến và yêu thích này lại khiến hắn nảy ra một ý nghĩ.
Cô không phải thích sao?
Vậy thì cứ giả vờ như vậy mãi đi.
[Góc nhìn của nữ chính]
Tôi và Chương Hứa Khiêm chuẩn bị kết hôn. Trong hơn một năm hắn mất trí nhớ, hắn hoàn toàn biến thành một người khác.
Tuy có hơi bám người, nhưng so với trước kia thật sự tốt hơn rất nhiều.
Hơn nữa, tôi biết một bí mật của hắn.
Thực ra hắn đã sớm hồi phục trí nhớ, hắn chỉ cố ý giả vờ mất trí nhớ thôi.
Nếu hỏi tôi làm sao phát hiện ra.
Là do tình cờ nghe được hắn và bác sĩ nói chuyện trong phòng sách.
Thực ra tôi đã sớm nghi ngờ. Bởi vì thỉnh thoảng hắn lại để lộ ra một vài sơ hở.
Nhưng tôi đã lười vạch trần hắn rồi.
Chỉ cần hắn cứ tiếp tục giả vờ như vậy, tôi cũng nguyện ý sống như vậy.
Dù sao thì giữa tôi và hắn đã sớm là một mối quan hệ không thể nói rõ thành lời rồi.