Đại ca trường thích kiểu con gái mắt to đáng yêu.
Nhưng hắn hung dữ lắm, suốt ngày trừng mắt nhìn tôi.
Lúc tôi đang định trừng mắt nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy những dòng bình luận bay hiện ra trước mắt:
【Cười chết mất, ai biết thì bảo hắn đang thầm mến nữ phụ, ai không biết lại tưởng hắn đang lên kế hoạch ám sát người ta không bằng.】
【Nhưng mà có ai hiểu cho không, đại ca trường thực sự “siêu yêu” luôn ấy. Bề ngoài thì cao ngạo lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhìn thấy nữ phụ là khóe môi không bao giờ hạ xuống được. Yêu chết mất cái kiểu tính cách “chú chó trung thành” này thôi.】
Tôi ngẩn người, chớp chớp mắt.
Đại ca trường bỗng nhiên đỏ mặt vô cớ.
Bình luận lập tức nổ tung:
【Cái màn chớp mắt làm nũng này, đại ca trường làm sao mà chịu nổi đây!】
【Nữ phụ chỉ cần hít thở thôi, đại ca trường: “Đáng yêu chết mất thôi”.】
Tôi: ???
1
Sau khi đọc xong những dòng bình luận đó, tôi đứng hình mất năm giây…
Khoảnh khắc đối mắt với Tần Dã, hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như tiền. Nhưng tai và má đã đỏ rực lên cả rồi.
Biết được Tần Dã thầm mến mình, tôi sững sờ, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn hắn. Khi định thần lại, tôi luống cuống dời tầm mắt đi chỗ khác. Nhưng ở phía khóe mắt, luồng nhìn nóng bỏng kia vẫn cứ dính chặt lấy tôi không rời.
Bình luận tăng lên gấp bội:
【Vừa nãy nữ phụ ngẩn người chớp đôi mắt tròn xoe, cưng xỉu luôn, làm đại ca nhìn đến ngẩn ngơ rồi kìa.】
【Cười vỡ bụng mất, đại ca trường bị mê hoặc đến mức chẳng biết trời đất là gì nữa, quên cả che giấu sự hoảng loạn mà trừng mắt nhìn nữ phụ tiếp rồi.】
Trước đây mỗi khi Tần Dã nhìn lén tôi, hễ tôi quay đầu lại là hắn luôn vội vàng lườm tôi một cái cháy mặt. Tôi vốn dĩ chẳng hiểu nổi tại sao hắn lại ghét mình đến thế.
Bình luận nói Tần Dã thích tôi làm tôi kinh ngạc vô cùng. Hắn tuy là đại ca trường nhưng thành tích học tập cực tốt.
Gương mặt sắc nét, chiều cao 1m89, không chỉ ngoại hình ưu tú mà gia thế còn thuộc hàng đỉnh cấp. Ngoài việc bình thường hay nhìn lén và trừng mắt với tôi, hắn gần như chưa bao giờ nói chuyện với tôi cả.
Sao hắn lại thích tôi được chứ? Tôi hơi không dám tin.
Nhưng bình luận có một điểm nói đúng. Ai biết thì bảo hắn thầm mến tôi, ai không biết lại tưởng hắn nhìn tôi ngứa mắt, muốn “tiễn” tôi đi sớm cơ.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
Chu Dụ – thanh mai trúc mã của tôi – đột nhiên đứng bật dậy, túm cổ áo Tần Dã chất vấn.
“Mày cứ nhìn chằm chằm An Dao là có ý gì?”
“Đừng tưởng cậy nhà có chút thế lực là có thể làm mưa làm gió trong trường nhé.”
Tần Dã thu hồi ánh nhìn dành cho tôi, quay sang nhìn Chu Dụ. Ánh mắt hắn hung dữ như một con chó hoang, trở tay ấn Chu Dụ xuống bàn học. Đuôi mắt hơi nhếch lên hiện rõ một vệt đỏ sẫm.
Bạn học xung quanh thấy cảnh tượng này thì thốt lên kinh hãi. Tôi vội vàng chạy lại can ngăn.
Tần Dã liếc thấy tôi đi tới, cơ thể hơi khựng lại, ánh mắt hung dữ dần dần dịu đi. Chu Dụ thấy Tần Dã phân tâm, nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm chế, đấm thẳng một cú vào mặt Tần Dã.
Tần Dã bị đánh lệch mặt sang một bên. Khuôn mặt tuấn tú dính vệt máu quay lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua vẻ hoảng loạn, không biết phải làm sao.
Môi hắn mấp máy, hình như muốn giải thích không phải hắn khơi mào trước. Nhưng cuối cùng hắn chẳng nói gì, chỉ nắm chặt nắm đấm, lẳng lặng đứng đó.
Chu Dụ thở hổn hển chắn trước mặt tôi, lạnh lùng lườm Tần Dã:
“An Dao, đừng sợ.”
“Có mình ở đây, hắn không dám động vào cậu đâu.”
Tôi vừa định mở miệng, bình luận đầy giận dữ hiện ra:
【Chịu thua cái ông “anh trai mưa” này luôn, người ta thầm mến nhau liên quan gì đến ông?】
【Lúc thì quan tâm hoa khôi lớp bên, lúc thì chăm sóc hoa khôi trường, lúc lại an ủi mấy cô nàng tự ti. Nói giảm nói tránh thì là “trai ấm áp”, nói thẳng ra là “điều hòa trung tâm”, gã tra nam thích quăng lưới khắp nơi.】
【Thật sự không hiểu nổi tại sao sau này An Dao lại yêu Chu Dụ đến mức mất sạch lý trí, còn vì thế mà hắc hóa thành nữ phụ độc ác nữa!】
【Hắc hóa đã đành, cuối cùng còn nhận cái kết chết thảm!】
Nhìn những dòng bình luận đang trôi, tôi cứng đờ người. Tôi sẽ yêu Chu Dụ đến mất sạch lý trí? Còn hắc hóa? Chết thảm?
Nhưng hiện giờ tôi chẳng có chút cảm giác yêu đương gì với Chu Dụ cả. Rốt cuộc vì chuyện gì mà tôi chết thảm thì nói tiếp đi chứ, để tôi còn biết đường mà tránh!
Bình luận lại xoay chuyển mục tiêu, bắt đầu thảo luận:
【Chẳng cần nghĩ cũng biết, chuyện đánh nhau này chắc chắn An Dao sẽ trách mắng Tần Dã thậm tệ. Trong lòng cô ấy, Tần Dã là học sinh hư, mãi mãi không bằng Chu Dụ.】
【Cộng thêm việc cô ấy luôn nghĩ Tần Dã trừng mắt là ghét mình, chắc chắn cô ấy sẽ trút hết cơn giận tích tụ bấy lâu lên người Tần Dã thôi.】
【Đây cũng chính là tình tiết mấu chốt khiến Tần Dã nghĩ hành vi của mình làm phiền đến An Dao, sau đó chuyển trường, cả đời không gặp lại nhau nữa…】
【Tiếc quá, một vị thiếu gia si tình, đẹp trai, trong lòng trong mắt chỉ có nữ phụ như vậy mà sau ngày hôm nay sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô ấy!】
Tôi vội lướt qua bình luận, nhìn về phía Tần Dã. Hắn vẫn đứng đó, nắm tay siết chặt đến trắng bệch đốt ngón tay, đôi mắt phượng dài đẹp đẽ tràn đầy vẻ lạc lõng. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe tôi mắng mỏ.
Tôi đẩy Chu Dụ đang chắn trước mặt ra, đi thẳng về phía Tần Dã. Một cách tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào vệt máu nơi khóe miệng hắn. Giọng nói mang theo sự dịu dàng mà chính tôi cũng không nhận ra:
“Đau không?”
2
Cơ thể Tần Dã cứng đờ thấy rõ. Khi định thần lại, đôi mắt đẹp vốn đang rũ xuống đầy lạc lõng bỗng chốc sáng bừng lên, tràn ngập vẻ khó tin.
Chu Dụ kinh ngạc trước hành động của tôi, khó hiểu hỏi:
“Cậu dịu dàng với hắn làm gì? Hắn lúc nào cũng bắt nạt cậu mà.”
Bình luận tức thì sôi sục:
【Trời đất ơi, nữ phụ bảo vệ Tần Dã kìa, nữ phụ thông suốt rồi sao?】
【Á á á, cái giọng điệu dịu dàng này, Tần Dã chắc sướng phát điên mất, khóe miệng còn khó đè xuống hơn cả súng AK nữa.】
【Tai Tần Dã đỏ đến mức sắp nhỏ máu luôn rồi kìa.】
【Nữ phụ ơi rốt cuộc cô có ý gì đây?】
Thực ra tôi chẳng có ý gì cả. Tôi chỉ biết chuyện hắn trừng mắt trước đây là vì thầm mến, do bối rối nên mới né tránh vì sợ tôi phát hiện thôi.
Thích một người đâu phải lỗi của hắn, sao tôi phải trách hắn chứ? Hơn nữa, lần này rõ ràng là Chu Dụ khiêu khích động thủ trước.
Tần Dã thấy tôi bảo vệ mình, ánh mắt nóng bỏng lại pha chút thẹn thùng nhìn tôi chằm chằm, cứ như thể cả thế giới này chỉ còn lại tôi và hắn. Mãi một lúc sau, hắn mới khẽ lắc đầu, giọng nói hơi khàn:
“Không đau.”
Bình luận: 【Hì hì, không đau cái gì chứ, được “crush” chạm vào thì sướng tê người rồi, còn tâm trí đâu mà thấy đau nữa.】
Dù hắn nói không đau nhưng vết thương ở khóe miệng vẫn đang chảy máu. Trước bàn dân thiên hạ, tôi nắm lấy tay hắn:
“Đi theo tôi đến phòng y tế.”
Bình luận lại nhộn nhịp như ăn Tết:
【Trời ơi, tiến triển nhanh vậy sao? Nắm tay luôn rồi kìa!】
【Chịu thua cái gã Tần Dã si tình ngốc nghếch này, cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được nữ phụ nắm lấy, ánh mắt như muốn kéo ra thành sợi luôn vậy.】
【Tần Dã tan học về nhà chắc phải nhìn cái tay này mà cười ngốc cả đêm quá?】
Tần Dã như một chú chó nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau tôi. Lòng tôi rối bời, thông qua bình luận tôi biết mình đang sống trong một cuốn truyện “Thanh mai trúc mã”.
Chu Dụ là nam chính, hắn sẽ yêu nữ chính “từ trên trời rơi xuống”, còn tôi là nữ phụ độc ác hắc hóa rồi chết thảm. Tần Dã giống như một kỵ sĩ, một đại ca trường lạnh lùng thầm mến tôi suốt thời học sinh.
Đến phòng y tế, tôi thẫn thờ đi lấy bông băng thuốc đỏ. Giây phút quay đầu lại, tim tôi hẫng một nhịp.
Tần Dã đang ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi, làn da trắng lạnh, đôi mày rũ xuống, khuôn mặt đẹp trai sát ngay trước mắt.
Vài lọn tóc mái rủ xuống trán che đi cảm xúc trong mắt, bộ dạng đó trông có chút mong manh, yếu ớt, khiến người ta nảy sinh lòng thương xót một cách kỳ lạ.
Sao trước đây mình không nhận ra hắn đẹp trai thế nhỉ?
Bình luận bắt được biểu cảm lạ của tôi, hào hứng thảo luận:
【Xác định rồi, không có cốt truyện điều khiển, An Dao đúng là thích kiểu “chú chó nhỏ” ngoan ngoãn đáng thương.】
【Giá mà Tần Dã nhìn thấy bình luận thì tốt quá. An Dao tuy vẻ ngoài đáng yêu nhưng tính cách khá cọc, ưa mềm không ưa cứng. Hắn mà giả vờ “trà xanh”, giả vờ đáng thương là cô ấy chịu không nổi ngay.】
【Muốn cưa đổ cô nàng mắt to hay gắt này thì cứ giả vờ yếu đuối trà xanh đi!】
Tần Dã bỗng ngẩng đầu, thay đổi hẳn phong cách lạnh lùng trước đây. Đôi mắt phượng hơi nhếch lên trở nên ươn ướt, hắn cẩn thận túm lấy vạt áo đồng phục của tôi, chớp mắt vô tội, giọng điệu đáng thương vô cùng:
“Chuyện hôm nay, cậu đừng trách Chu Dụ nhé, mình chịu chút ấm ức cũng không sao đâu mà~”
???
Tôi có hỏi gì đâu. Sao hắn đột nhiên lại tỏa ra “mùi trà” nồng nặc thế này? Chẳng lẽ… hắn cũng đột nhiên thức tỉnh giống tôi, cũng nhìn thấy bình luận?