“Giờ có thể nói chuyện khác rồi chứ?”
Anh thoáng sững sờ.
Từ đó, tôi bắt đầu theo đuổi anh một cách nhiệt tình.
Mang đồ ăn sáng đến lớp cho anh ta, đưa nước khi anh ta chơi bóng, lễ tết tặng hoa hồng, sinh nhật gom tiền tặng quà…
Tống Tinh Tinh nhiều lần đến tìm anh ta, mắt rưng rưng:
“Xin lỗi vì chị tôi gây phiền phức cho anh, tôi thay chị ấy xin lỗi.”
Từ Liêm lạnh nhạt với tôi, còn với cô ta thì hoàn toàn phớt lờ.
Cô ta tức giận, trút hết lên đầu tôi.
Lúc đầu là vu oan tôi ăn cắp bản thiết kế của cô ta, nhưng tôi vạch trần được, khiến cô ta mất tư cách tham gia cuộc thi thiết kế trang sức.
Sau đó xúi người khác chặn đường tôi, nhưng tôi dùng những kỹ năng anh trai dạy để đánh cho bọn họ tơi bời.
Khi mọi cách đều vô hiệu, cô ta nhân lúc tôi nghỉ phép ra khỏi trường, bỏ thuốc tôi, thuê người để hủy hoại tôi.
Tôi phát hiện có gì đó không ổn, ngã xuống phòng thiết bị trống, lúc mơ màng còn chưa kịp bấm gọi.
Khi Từ Liêm đến.
Tôi đã cuộn mình trong góc, ý thức mơ hồ.
“Giang Lê? Cô làm gì ở đây vậy?”
Tôi ôm chặt lấy anh, rưng rưng cầu xin:
“Tôi nhớ anh…”
Anh bóp đỏ cằm tôi, ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí đầy thù hận:
“Giang Lê, cái dáng vẻ vẫy đuôi cầu xin này của em thật rẻ mạt!”
Tôi dè dặt hôn lên môi anh.
“Cầu xin anh, tôi thật sự thích anh đấy…”
Yết hầu anh khẽ động.
Không thể nhẫn nhịn nữa, anh đè tôi xuống, hôn đến mức khiến tôi rơi nước mắt.
Lúc đầu óc tôi hỗn loạn, chỉ biết bám víu, quên mất hôm đó anh đã đỏ mắt, ghen tuông hỏi:
“Em tưởng tôi không biết gì sao?”
“Vì gương mặt này mà em có thể làm đến mức đó… Em rốt cuộc thích người đó đến thế nào?”
“Xem tôi là bản sao của người khác sao… Tôi hận em…”
Từ đó.
Chúng tôi ở trong mối quan hệ mập mờ suốt 7 năm.
Cho đến 2 năm trước, gia tộc họ Từ bị phanh phui làm ăn bất hợp pháp coi thường sinh mạng, lập tức bị sụp đổ.
Tôi mới chính thức xác lập quan hệ với anh.
Nói đúng hơn là tôi nhân cơ hội.
Trước khi bị bắt, ba của Từ Liêm tự sát vì sợ tội, Từ Liêm trong cơn hỗn loạn buộc phải tiếp quản gia nghiệp.
Tôi đề nghị ba cho tôi kết hôn với anh ta.
Vì tôi đã giúp công ty sinh lời trong nhiều năm, thế nên ông cũng miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng Từ Liêm không thể chấp nhận:
“Em gấp đến thế à? Nhất định phải liên hôn sao? Em có biết tôi vốn định…”
Tôi cắt lời anh.
“Giờ anh không còn lựa chọn nào nữa, kết hôn với tôi là cách duy nhất để giữ lấy Tập đoàn Từ thị.”
Tôi không quan tâm anh ta có thích tôi hay không, có muốn kết hôn với tôi hay không.
Thứ tôi muốn, nhất định phải giành lấy.
Sau khi kết hôn.
Chúng tôi chẳng mấy thân mật, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa trong giới thượng lưu.
Dù là lúc thân mật nhất, Từ Liêm cũng ghét phải nhìn vào mắt tôi.
“Tiểu Lê, anh không thích bật đèn.”
“Đừng nhìn anh.”
Về sau, anh ta ngày càng giống người anh trai trong ký ức.
Mỗi ngày đều chuẩn bị bữa ăn ngon, dịu dàng vuốt tóc tôi, choàng áo khoác cho tôi, từng cử chỉ đều giống hệt…
Nhưng tôi lại thấy xa lạ và khó chịu.
Giống như đang cố tỏ ra dịu dàng.
Giả tạo.
Khó coi.
Dần dần, tôi cảm thấy chán ghét, mệt mỏi.