Đừng Chọc Ta, Ta Nghe Được Tiếng Lòng Của Hoàng Đế

Chương 1



“Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ muốn tố giác Hỷ Đáp ứng tội tư thông, làm ô uế hậu cung, tội đáng muôn chết.”

“Bẩm Hoàng thượng, lúc thần thiếp đến nơi, chiếc yếm của nàng ta vẫn còn treo trên thắt lưng của tên cuồng đồ kia đấy ạ!”

Ta vừa xuyên đến, mở mắt ra đã đối mặt với tình cảnh trớ trêu này, ngây người một lúc mới nhận ra, mình chính là vị Hỷ Đáp ứng đang dan díu kia.

Ôi trời, đúng là điên rồ.

Tên gian phu trông thảm hại như vừa bị xe ngựa tông phải. Hắn vừa nhắm mắt đã lải nhải: “Thần oan uổng quá, là Hỷ Đáp ứng quyến rũ thần trước, nàng ta còn bỏ thuốc thần nữa.”

Ta: “???”

Ánh mắt của ta tệ đến thế sao? Ta đói khát đến mức này ư?

Hoàng hậu quỳ dưới đất, vẻ mặt đầy khinh bỉ, im lặng tỏ rõ sự ghê tởm, nhưng khóe môi cong lên hả hê lại bị ta nhìn thấy rõ mồn một.

Ta nhớ ra rồi.

Trong truyện có viết, Hoàng hậu là đích tỷ của ta. Vì ba năm không sinh nở nên gia đình mới đưa ta, một đứa con thứ xuất, vào cung. Danh nghĩa là bầu bạn, thực chất là để mau chóng mang thai sinh con, sau đó Hoàng hậu sẽ thực hiện kế “giết mẫu đoạt tử”.

Nhưng Hoàng hậu luôn ngứa mắt với ta, mỗi ngày mở mắt ra chỉ muốn đẩy ta vào chỗ chết.

Đúng là kẻ điên.

Trong lòng ta thầm kêu “hỏng bét rồi”.

Hoàng hậu giả nhân giả nghĩa nói: “Nàng tuy là thứ muội của thần thiếp, nhưng phạm phải tội nghiệt tày trời, làm hổ danh hoàng thất, xin Hoàng thượng nhất định phải nghiêm trị.”

Hoàng đế: [Hoàng hậu bị điên à, tưởng trẫm là thằng ngốc chắc?]

Ta kinh ngạc ngẩng đầu. Vị Hoàng đế này phát ngôn thật táo bạo.

Hoàng đế: [Hỷ Đáp ứng đã thành niên chưa nhỉ? Trông thật đáng thương.]

Ta càng kinh ngạc hơn, Hoàng đế còn chưa hề mở miệng.

Vậy đây là… tiếng lòng?

Ta kinh hãi đến suýt nữa thì bay lên tại chỗ. Ta vậy mà lại có thể nghe được tiếng lòng của Hoàng đế ư?

Theo như tình tiết trong truyện gốc, tiếp theo ta sẽ bị Hoàng đế ban cho cái chết. Một ly rượu độc uống vào nhưng không chết hẳn, Hoàng hậu lại dùng một dải lụa trắng siết thêm một lần nữa. Sau đó thì ta chết không thể chết hơn được nữa, chết một cách triệt để.

Nghĩ đến đây, ta ngửa mặt lên trời thở dài, vừa bắt đầu đã cận kề cái chết, đây là trời muốn diệt ta mà! Hoàng hậu không thích sự sắp đặt của gia đình nhưng lại trút giận lên ta, mạng của ta không phải là mạng người sao?

Sống được thì sống, không sống được… ta cũng phải kéo theo một kẻ chết chung.

Nếu trời muốn diệt ta, ta sẽ còn điên cuồng hơn cả trời.

“Tỷ tỷ, tỷ đã từng nghe qua trò chơi ‘tru di cửu tộc’ chưa?” Ta nở một nụ cười chân thành.

Hoàng hậu ngẩn người.

Tiếng lòng Hoàng đế: [Đó là cái gì? Trẫm không thể nào là kẻ quê mùa được.]

Ta liếc nhìn Hoàng đế với vẻ mặt đầy hiếu kỳ, rồi từng bước tiến đến trước mặt hắn.

Nhảy dựng lên tặng hắn một cái tát trời giáng.

Cú tát mạnh đến nỗi tay ta cũng tê rần.

Tất cả mọi người đều sững sờ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột.

Tiếng lòng Hoàng đế: [Hu hu hu, Hỷ Đáp ứng điên rồi, đánh trẫm làm gì? Có phải trẫm vu oan cho nàng ấy đâu.]

Ta áy náy cười gượng rồi lại lao tới.

Hoàng thượng, xin Người hãy miễn cưỡng làm công cụ một lần vậy.

Bóp cổ, giật tóc, véo tai.

Ta làm một lèo không chút do dự.

Thị vệ nghe tin vội xông vào điện khống chế ta, ai nấy sắc mặt đều vô cùng khó coi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.