Độc Dược Của Thần Y

Chương 5



[Ký chủ, ký chủ, tin tốt đây! Hôm nay uống thêm một bát thuốc nữa là người sẽ bệnh nguy kịch, Đại La thần tiên cũng không cứu nổi. Sẽ không cần lo bị nam chính phát hiện nữa đâu.]

Ta cất khăn tay đi, cũng bật cười: “Thật sao, vậy thì đúng là một tin tốt.”

Sau bữa tối, Ngụy Ngạn Chi trở về.

Hắn ghé sát vào ta, ánh mắt lo âu: “Nàng không khỏe ở đâu à, sao sắc mặt kém thế?”

Ta quay người đi.

“Không sao, chắc là chưa uống thuốc thôi.”

“Thuốc hôm nay sao lại chậm thế, để ta đi xem sao.”

Ta thoáng sững người, định cản hắn lại thì thấy Thu Nhi bưng thuốc tới.

Ta thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Ngạn Chi vừa nhận lấy vừa cười:

“Thuốc này hơi đắng, nàng đừng lười biếng, đây là thuốc cứu mạng đấy.”

“Nào, ta đút cho nàng…”

Lần này, ta không giành lấy nữa, mà để mặc hắn đút cho từng muỗng một.

Ngụy Ngạn Chi, bát thuốc độc cuối cùng đòi mạng này, là do chính tay ngươi đút cho ta.

Ta ngủ một giấc thật sâu, nửa mơ nửa tỉnh thấy mình trở về hiện đại, lại mơ thấy những ngày tháng hạnh phúc bên Ngụy Ngạn Chi.

Lúc tỉnh dậy, Ngụy Ngạn Chi không có ở bên cạnh.

Ta cũng không hỏi nhiều, dùng bữa xong liền chuẩn bị đi thăm dưỡng phụ dưỡng mẫu.

Vừa ra đến cửa nhị môn đã nghe thấy tiếng Thẩm Kha la hét giận dữ:

“Chờ chờ chờ, huynh còn muốn muội chờ đến bao giờ, huynh sợ Hoắc Vân Kiều đến thế sao?”

“Huynh rõ ràng đã hứa với muội, trước khi đứa bé ra đời sẽ không động vào nàng ta, muội tận mắt thấy huynh từ phòng nàng ta đi ra, huynh còn hôn nàng ta.”

Mặt Ngụy Ngạn Chi lúc xanh lúc trắng, hắn hạ giọng:

“Ta đã nói với muội rồi, gần đây cơ thể nàng ấy không tốt, muội không thể đợi nàng ấy giải độc xong sao?”

“Muộn nhất là một tháng nữa, ta sẽ cho muội một câu trả lời thỏa đáng.”

Ta nhếch mép, cảm thấy thật nực cười, sớm hay muộn thì có gì khác nhau.

Thế là ta bước ra.

“Không cần một tháng nữa đâu, ngay bây giờ đi.”

Ngụy Ngạn Chi đột ngột quay đầu, gương mặt tuấn tú trắng bệch.

“A Kiều…”

Trong thư phòng, bốn mắt nhìn nhau.

Ngụy Ngạn Chi nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ bất an.

“Đêm đó… là một tai nạn.”

“A Kha trúng độc, ta phải cứu muội ấy nếu không muội ấy sẽ chết, A Kiều… ta không còn cách nào khác, ta không thể trơ mắt nhìn muội ấy chết trước mặt mình.”

“Sau này, sau này ta muốn tránh xa muội ấy thì đã muộn, muội ấy có thai rồi, dù sao cũng là cốt nhục của ta, A Kiều… ta không nỡ.”

Hắn luôn có khó khăn, luôn không còn cách nào khác, luôn có lý do chính đáng.

Hắn có quá nhiều lý do, nhưng ta không muốn nghe nữa.

“Nói đi, quý thiếp, hay là bình thê?”

Hắn thoáng sững người.

Ta bình tĩnh lặp lại một lần nữa, rồi nói:

“Hoặc là, chàng muốn ta nhường vị trí chính thê cho nàng ta, cũng không phải là không được.”

Hắn hoảng hốt nắm lấy tay ta:

“Sao có thể chứ A Kiều, vị trí chính thê mãi mãi là của nàng, ta đảm bảo cho dù A Kha vào cửa, thân phận cũng không thể vượt qua nàng.”

Ta cong môi cười:

“Xem ra, là bình thê rồi.”

“Cũng được.”

Hắn mừng rỡ mở to mắt, đôi ngươi lóe lên ánh sáng:

“A Kiều, nàng đồng ý rồi sao?”

Ta mỉm cười gật đầu.

Sau này ngươi muốn cưới ai yêu ai, ta sẽ không bao giờ cản trở nữa.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm lấy ta, giọng nói như có chút nghẹn ngào:

“Ta biết mà, A Kiều là người hiền lương độ lượng nhất, sẽ không trách ta đâu.”

“Nàng có biết không, lòng ta áy náy vô cùng, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên chỉ nghĩ cách giải thích với nàng, người cũng gầy đi… A Kiều, nàng phải bồi bổ cho ta thật tốt đấy.”

Trong lòng dâng lên một trận buồn nôn, ta lặng lẽ đẩy hắn ra:

“Được rồi, mau đi báo cho tiểu sư muội của chàng đi.”

Vì có thai, hôn kỳ được định rất gần.

Chưa đầy một tháng, Thẩm Kha đã vào cửa.

Cậy có cốt nhục trong bụng, tính tình ả càng thêm kiêu căng.

Mỗi lần trước mặt Ngụy Ngạn Chi, ả đều muốn so đo cao thấp với ta.

Từ viện tử của ta, cho đến một cây trâm ngọc, ả đều muốn tranh giành.

Chỉ cần Ngụy Ngạn Chi có một chút do dự, ả liền khóc lóc om sòm, nói mình gửi gắm nhầm người, dọa sảy thai.

“Nàng ấy mang thai nên lo nghĩ nhiều, không có cảm giác an toàn, dù sao cũng chỉ là vài món đồ, A Kiều, nàng đừng chấp nhặt.”

Ngụy Ngạn Chi an ủi ta như vậy.

Ta dĩ nhiên không chấp nhặt, ta sắp rời đi, cũng không mang theo được những thứ này, chi bằng dọn đến thiên viện, đổi lấy sự yên tĩnh.

Nhưng ta không ngờ, ngay cả sự yên tĩnh cũng khó đến vậy.

Thẩm Kha ngã xuống nước, ngay trước mặt ta.

Lúc Ngụy Ngạn Chi đến, ả đang vùng vẫy trong nước.

Khó khăn lắm mới cứu được người lên bờ, Thẩm Kha ôm bụng khóc lóc nói ta hại ả.

Một sự vu oan trắng trợn, rành rành.

Ta muốn cười, nhưng lại cười không nổi.

Ngụy Ngạn Chi nhìn ta chằm chằm, như muốn nhìn xuyên thấu một lỗ hổng.

Hắn rất coi trọng đứa bé này, ta biết, Thẩm Kha cũng biết.

Trong phòng ngủ, hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại, sắc mặt khó coi vô cùng.

Ta không giải thích, cũng không muốn giải thích.

Một lúc lâu sau, hắn dừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng nói khàn khàn:

“Ta biết không phải nàng làm.”

“A Kiều, nàng là thê tử của ta, sao ta lại không biết tính tình của nàng, nàng chưa bao giờ thèm làm những chuyện như vậy.”

Ta nhướng mày, chút hơi ấm đã lâu không thấy bỗng trỗi dậy.

Nhưng ngay sau đó, lại lạnh đến thấu xương.

“Nhưng muội ấy đã dùng cả thai nhi để hãm hại nàng, chứng tỏ muội ấy thật sự kiêng dè nàng. A Kiều, nàng hãy xin lỗi muội ấy đi, nàng nhường muội ấy một chút.”

Ta bật cười, gần như cười ra nước mắt.

“Ngụy Ngạn Chi, ngươi có bị bệnh không?!”

Hắn nhắm mắt lại, thở dài một hơi:

“Ta biết là ta có lỗi với nàng, nhưng A Kiều, ta không còn cách nào khác, muội ấy nhất quyết đòi nàng phải trả giá…”

“Trả giá gì?”

Do dự một lúc, hắn quay mặt đi:

“Muội ấy nói chỉ cần nàng uống thuốc tuyệt tự, chuyện này coi như xong, muội ấy sẽ không truy cứu nữa.”

Nói rồi hắn lại nhìn ta, ánh mắt tha thiết:

“A Kiều, cơ thể của nàng vốn dĩ đã không thể mang thai, dù có uống cũng không sao, nàng cứ coi như dỗ dành muội ấy, được không?”

Đáy lòng lạnh như băng, ta nhếch mép:

“Ngụy Ngạn Chi, ngươi biết tại sao ta không thể mang thai mà.”

Ngày tháng đã quá lâu, ta gần như đã quên, ta cũng từng có con.

Tiếc thay, chưa đầy một tháng, đã bị sảy mất.

Nguyên nhân chính là bát Mãn Thiên Tinh trộn hoa đào đó.

Lần nổi mẩn đó, không hủy hoại dung mạo của ta, nhưng lại cướp đi đứa con của ta, cũng tuyệt đường sinh nở của ta.

“Ta biết, là ta có lỗi với nàng…”

Hắn cúi đầu chán nản, những ngón tay chống trên bàn trắng bệch, trông nội tâm vô cùng giằng xé đau khổ.

Ta lúc này mới để ý, những ngày Thẩm Kha gả vào đây, hắn đã tiều tụy đi rất nhiều.

Ngụy Ngạn Chi hít sâu một hơi, lại nhìn ta đầy kiên định:

“A Kiều, muội ấy xuất thân quê mùa không hiểu chuyện, nhưng nàng thì khác, nàng hiểu biết lễ nghĩa, hiền lương ôn nhu, là người thấu tình đạt lý nhất.”

“Nàng đã không thể có con nữa, ta không thể trơ mắt nhìn muội ấy gây chuyện khắp nơi, làm mất đi đứa bé này.”

“Chỉ lần này thôi, chỉ cần lần này nàng thuận theo ý muội ấy, muội ấy đã hứa với ta sau này sẽ an phận dưỡng thai, không gây khó dễ cho nàng nữa.”

“A Kiều, coi như ta cầu xin nàng, được không? Sau này con của muội ấy cũng là con của nàng, nàng cứ coi như con ruột của mình…”

“Chát!”

Ta không thể nghe nổi nữa, một cái tát giáng xuống mặt hắn, chặn đứng những lời hắn sắp nói.

Ta ép sát hắn, gằn từng chữ:

“Ngụy Ngạn Chi, ngươi làm ta thấy ghê tởm!”

Không đạt được kết quả mong muốn, Thẩm Kha lại khóc lóc om sòm, đồ đạc trong sân bị đập tan tành.

Ngụy Ngạn Chi dỗ dành ả, đem chuyện ta không thể sinh con được nữa ra nói, cũng không làm ả vui lên.

“Muội không tin, sư huynh lừa muội, huynh chỉ thích con tiện nhân Hoắc Vân Kiều đó, huynh không muốn cho nó uống thuốc tuyệt tự, huynh rõ ràng chỉ muốn con của nó chứ không muốn con của muội!”

Thẩm Kha gào lên điên cuồng, dùng sức đấm vào bụng mình.

Ngụy Ngạn Chi vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, vội vàng ôm lấy ả, nhỏ giọng dỗ dành.

Lại là một trận gà bay chó sủa.

Lúc Thu Nhi đến kể cho ta nghe những chuyện này, ta đang uống thuốc giảm đau.

Có lẽ ngày về đã gần, độc tính phát tác ngày càng nhanh, có lúc đau đến chết đi sống lại.

Ta nuốt viên thuốc, trong dạ dày dễ chịu hơn một chút.

Cảm nhận cơn đau từ từ dịu đi, ta nở một nụ cười nhạt:

“Thấy chưa, có người còn náo loạn hơn.”

Tính cách của Thẩm Kha, kiêu ngạo hống hách, tính chiếm hữu cực mạnh, lúc chưa có được còn biết kiềm chế đôi chút, giờ đã có được thì càng lộ rõ bản chất.

Ả giày vò như vậy, e rằng không chỉ Ngụy Ngạn Chi không chịu nổi, mà thai nhi có giữ được hay không cũng là một ẩn số.

Quả nhiên, không mấy ngày sau Ngụy Ngạn Chi đến tìm ta.

Dưới mái hiên, sắc mặt hắn u ám, chỉ trong một thời gian ngắn cả người đã gầy đi mấy vòng.

Hắn nhìn ta, đáy mắt không có vui buồn, mở miệng liền nói: “Con của A Kha mất rồi.”

Ta ngước mắt, không tỏ ý kiến.

“Nàng vừa lòng chưa, A Kiều?”

Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng ta nghe ra được cơn bão đang ngầm gào thét.

Ta không trả lời.

Ngay sau đó, hắn đấm một quyền vào khung cửa, đôi mắt đen nhuốm màu đỏ, gần như rỉ máu, ánh mắt nhìn ta vừa hận vừa giận:

“Hoắc Vân Kiều, từ bao giờ nàng trở nên máu lạnh vô tình như vậy?”

“Nếu không phải nàng không chịu xin lỗi, A Kha sao có thể trở thành như ngày hôm nay, sao có thể sảy thai?”

“Sự việc đến nước này, nàng không có lấy một chút áy náy hay hối hận nào sao?!”

Ta lúc này mới biết, hắn đổ lỗi việc Thẩm Kha sảy thai lên đầu ta.

Ta gần như bật cười vì tức giận: “Không biết lúc ta sảy thai, Ngụy thần y có hỏi vị sư muội tốt của ngài có nửa phần áy náy hối hận nào không?”

“Muội ấy là vô ý!”

Hắn gần như buột miệng tranh cãi.

“Muội ấy không hiểu chuyện, chẳng lẽ nàng cũng không hiểu chuyện sao?”

Nói xong như ý thức được điều gì, hắn xua tay, vẻ mặt xám xịt chán nản, lảo đảo lùi lại một bước:

“Thôi bỏ đi, nói những thứ này cũng vô ích.”

“Thời gian tới ta sẽ ở bên A Kha, không có việc gì nàng đừng đến tiền viện kích động muội ấy nữa. Đợi khi nào muội ấy khỏe lại ta sẽ đến gặp nàng, nàng tự lo cho mình đi.”

Ngụy Ngạn Chi nói là làm, từ ngày đó hắn không bước vào viện của ta nữa.

Nghe nói dưới sự chăm sóc tận tình của hắn, Thẩm Kha dần khỏe lại, tâm trạng cũng dần ổn định.

Ngược lại là ta, bệnh tình ngày càng nặng, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt.

Thu Nhi vừa mừng vừa lo:

“Thẩm phu nhân đã khỏe nhiều rồi, thần y cũng nên đến gặp phu nhân thôi. Phu nhân phải để thần y xem kỹ, rốt cuộc là tại sao, sao bệnh lại càng ngày càng nặng thế này.”

Ta cười cười, không nói gì.

Dù sao như hệ thống đã nói, bây giờ Đại La thần tiên cũng không cứu nổi ta, bị Ngụy Ngạn Chi phát hiện cũng chẳng sao.

Cuối cùng, vào ngày thứ hai sau lời nói của Thu Nhi, Ngụy Ngạn Chi đã đến.

Nhưng không phải đến khám bệnh cho ta, mà là đến để tống ta vào ngục.

“Chuyện A Kha hạ độc bá tánh ở Giang Châu đã bị phát hiện, ta vì không đến Lương Thành chữa dịch bệnh cũng bị tố giác, bây giờ Thánh thượng triệu kiến…”

“Cơ thể muội ấy vừa mới khỏe lại không chịu được kích động, ta đã cho người bẩm báo lên trên chuyện ở Giang Châu là do nàng làm, dù sao bá tánh cũng biết ta rời đi là để hộ tống nàng đến Giang Châu – A Kiều, chỉ cần nàng thay A Kha chịu tội lần này, mọi chuyện trước đây ta sẽ không truy cứu nữa, được không?”

Hắn nhìn ta, sắc mặt phức tạp.

Trời tờ mờ sáng, sương mù bao phủ che khuất khuôn mặt hắn, ta như lần đầu tiên nhận ra con người trước mắt này.

Sự kinh ngạc và rung động của lần đầu gặp gỡ, sự dịu dàng ân ái dưới gốc cây hải đường, lời thề non hẹn biển trong đêm động phòng hoa chúc, bao nhiêu chuyện cũ lần lượt hiện về trong tâm trí, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng vô tình này.

Ta chợt nhớ ra, đóa hoa hải đường dưới chân núi Vô Vọng, lẽ ra ta không nên nhận.

Cũng sẽ không sai lầm suốt bao năm.

Hồi lâu, ta nghe thấy giọng nói của chính mình: “Được.”

Không ngờ ta đồng ý dứt khoát như vậy, hắn sững người một lúc rồi gật đầu:

“Nàng có thể nghĩ thông là tốt nhất, nàng yên tâm, nàng là phu nhân của ta, họ sẽ không làm gì nàng đâu, nhiều nhất là…”

Hắn mím môi, không nói thêm.

Cũng phải, Ngụy thần y là khách quý của Thái hậu, họ đương nhiên sẽ không làm gì phu nhân của hắn, nhiều nhất cũng chỉ là mấy ngày tù tội mà thôi.

Để trao đổi, ta muốn có một lọ thuốc giảm đau.

Hắn có vài phần căng thẳng, hỏi ta đau ở đâu.

Ta qua loa cong môi: “Đau lòng…”

Hắn im lặng, cúi đầu.

Ta cười mỉa mai, lướt qua người hắn:

“Lừa ngươi thôi.”

“Gả cho ngươi, là chuyện ta hối hận nhất trong đời này.”

Bóng người bên cạnh đột nhiên cứng đờ.

Ngày lên kinh thành, ngoài lọ thuốc, ta còn mang theo một chiếc hộp gấm.

Bên trong, là những chứng cứ về việc làm của Thẩm Kha và Ngụy Ngạn Chi trong những năm qua.

Thái hậu đương triều sủng ái Ngụy Ngạn Chi, nhưng Thiên tử lại không phải người dễ đối phó, nếu ngài biết hai kẻ này đùa giỡn với tính mạng bá tánh, tất sẽ không tha cho chúng.

Việc ta cần làm, là mang những thứ này đến trước mặt Hoàng thượng.

Đây cũng là lý do ta đồng ý với Ngụy Ngạn Chi.

Mọi chuyện rất thuận lợi.

Sự cố duy nhất là thuốc giảm đau.

Ngụy Ngạn Chi đã lừa ta, trong lọ thuốc không phải là thuốc giảm đau, mà là Xuân Phong Hoàn dùng trong phòng the.

Vì vậy, khi Thánh thượng hỏi ta muốn gì, ta đã xin một đơn thuốc giảm đau từ Thái y viện.

Độc tính phát tác ngày càng thường xuyên, cơn đau xuất hiện bất chợt, gần như khiến ta chỉ muốn chết ngay cho xong.

Sắc mặt ta trắng bệch như giấy, ngay cả ra ngoài mua thuốc cũng phải dùng mạng che mặt, chỉ sợ dọa người đi đường.

Thẩm Kha xuất hiện vào lúc này.

Ả cười hì hì chỉ vào một vị thuốc trong tay ta, vui vẻ quay đầu gọi:

“Phu quân, tìm thấy rồi, ở đây có Hà Thủ Ô.”

Ả trông đầy đặn hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước, xem ra khi ta không có ở đây, ả sống rất tốt.

Theo tiếng gọi của ả, Ngụy Ngạn Chi bước nhanh tới, liếc nhìn một cái cũng cười theo:

“Lại nghịch ngợm rồi, không thấy vị cô nương này đã mua rồi sao.”

Thẩm Kha đáng thương lắc lắc cánh tay hắn, bĩu môi:

“Muội không cần biết, người ta chỉ muốn cái này thôi.”

Ngụy Ngạn Chi thở dài, bất đắc dĩ véo mũi ả, quay người vái chào ta:

“Nội tử cần vị Hà Thủ Ô này để làm thuốc, không biết vị phu nhân đây có thể nhường lại không, nếu phu nhân đồng ý, tại hạ có thể trả giá gấp đôi.”

Bóng dáng người xưa trùng khớp với người trước mắt, ta mơ hồ nhớ lại hắn cũng từng thay người khác cầu xin ta như vậy.

Chỉ là bây giờ, người được cầu xin lại là ta.

Ta cười nhạt, giọng nói khàn khàn không mấy dễ nghe:

“Nếu ta nói không muốn thì sao?”

Thân hình Ngụy Ngạn Chi đột ngột cứng đờ.

Thu Nhi xuất hiện đúng lúc, lo lắng chạy đến bên ta:

“Phu nhân, sao người lại đi mua thuốc một mình thế, làm nô tỳ tìm mãi.”

Ngụy Ngạn Chi chuyển ánh mắt sang nàng, rồi nhanh chóng quay lại nhìn ta, giọng nói có chút run rẩy: “A Kiều?”

Tấm mạng che mặt rơi xuống, để lộ khuôn mặt trắng bệch của ta.

“Ngụy thần y đây là có ý gì, lại muốn cướp đồ của ta đi tặng người khác sao?”

Hắn thoáng sững người, vừa định nói không phải.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt mong chờ của Thẩm Kha, hắn lại mím môi, nói:

“Nàng không hiểu thuốc cũng không hiểu độc, cần Hà Thủ Ô để làm gì?”

Ta cười lạnh một tiếng: “Liên quan gì đến ngươi?”

“Ta còn chưa hỏi Ngụy thần y, tại sao thuốc giảm đau trong lọ thuốc này lại biến thành xuân dược?”

Ta từ trong tay áo lấy ra một chiếc lọ nhỏ, ném lên mặt bàn.

Mặt Ngụy Ngạn Chi có vài phần lúng túng, hắn quay đi, khô khan nói:

“Là A Kha nghịch ngợm, lén đổi thuốc đi, ta nghĩ nàng cần thuốc giảm đau cũng không có việc gì, nên không hỏi đến.”

Thẩm Kha cũng bước lại gần, tò mò mở lọ thuốc ra, cười hì hì:

“Tỷ tỷ tức giận làm gì, chẳng qua chỉ là món đồ giúp tỷ tỷ tiêu khiển thôi mà.”

Lại là Thẩm Kha.

Nghĩ đến những đau khổ mấy ngày nay đều do ả ban tặng, trong lòng ta đột nhiên dâng lên một sự chán ghét tột cùng.

Cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, ta chộp lấy viên thuốc, bóp cằm ả rồi nhét vào.

“Vậy thì tốt quá, cũng để cho ngươi tiêu khiển một chút!”

Ả bị ép nuốt mấy viên, sặc đến ho sù sụ.

Ngụy Ngạn Chi kéo ta ra, đẩy sang một bên, không thể tin nổi nhìn ta:

“Hoắc Vân Kiều, nàng điên rồi sao?”

Được Thu Nhi đỡ lấy, ta mới đứng vững được.

Ta điên rồi, đáng lẽ phải điên từ lâu rồi.

Gói Hà Thủ Ô đó cuối cùng vẫn không về tay ta.

Còn Ngụy Ngạn Chi, sau ba ngày biến mất, cuối cùng cũng đến gặp ta.

Đáy mắt hắn thâm quầng, bước chân lảo đảo.

Xem ra mấy viên Xuân Phong Hoàn đó gần như đã rút cạn sức lực của hắn.

Cách vài bước chân, hắn nhìn ta ho khan, đáy mắt như có vài phần xót xa:

“A Kiều, sao sắc mặt nàng lại kém như vậy, có phải ở trong cung đã chịu ấm ức gì không?”

“Ta không yên tâm về nàng, vốn định đến kinh thành tìm nàng, nhưng A Kha cứ nằng nặc đòi theo, nói muốn chế độc mới. Vì vậy mới chậm trễ.”

Thấy ta không nói gì, đôi mắt hắn u ám, nói tiếp:

“Nếu nàng đã bình an ra khỏi cung, chuyện trước đây coi như xóa bỏ. Sau này ba chúng ta sống tốt với nhau, A Kha tính tình ngây thơ thẳng thắn, nhưng không có ý xấu, nàng chịu khó chỉ bảo muội ấy nhiều hơn, rồi sẽ tốt lên thôi.”

“Vài ngày nữa là sinh thần của A Kha, muội ấy xuất thân quê mùa, sinh thần chưa bao giờ được tổ chức lớn. Ta muốn tổ chức cho muội ấy một bữa tiệc lớn, cũng coi như chính thức xác nhận thân phận bình thê của muội ấy. Vân Kiều, nàng chịu khó lo liệu một chút, A Kha sẽ cảm kích nàng.”

Ta có chút buồn cười:

“Tại sao ta phải để nàng ta cảm kích?”

“Nàng ta là gì của ta, tại sao ta phải chịu đựng nàng ta?”

“Mặt mũi ở đâu ra to thế, Ngụy thần y?”

Không ngờ ta lại từ chối thẳng thừng như vậy, mặt Ngụy Ngạn Chi đỏ bừng, nghẹn lời không nói được gì.

Ta không có ý nói nhiều, từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy trải lên bàn, thở dài:

“Hòa ly đi, Ngụy Ngạn Chi.”

Nếu có thể, ta hy vọng trước khi đi sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với người này.

Ngụy Ngạn Chi ngẩng đầu, không dám tin nhìn vào ba chữ trên giấy:

“Nàng muốn hòa ly với ta?”

“Vì Hà Thủ Ô? Hay là vì tiệc sinh thần của A Kha?”

“A Kiều, ngay cả nàng cũng muốn gây sự với ta sao?”

Ta không có ý tranh cãi với hắn, trực tiếp mài mực đưa bút qua, nghiêm túc nói:

“Ngươi ký tên vào, sẽ biết ta có gây sự hay không.”

Mặt hắn lúc xanh lúc trắng, cuối cùng không nói một lời, phất tay áo bỏ đi.

Ngụy Ngạn Chi lại nổi giận.

Hắn đưa Thẩm Kha đến ở trong biệt uyển nơi ta đang ở, rầm rộ tổ chức tiệc sinh thần.

Biệt uyển náo nhiệt vô cùng, còn nơi ta ở lại vắng vẻ lạnh lẽo.

Chết người là, có đơn thuốc nhưng không có thuốc, căn bệnh đau nhức toàn thân của ta càng khó chịu hơn.

Thu Nhi tìm mọi cách ra ngoài mua thuốc, nhưng lại bị đuổi về.

Quản gia lạnh lùng buông một câu: “Không có sự cho phép của phu nhân, không ai được ra ngoài.”

“Phu nhân” này, là chỉ Thẩm Kha.

Ngụy Ngạn Chi giận ta, cố ý để ả quản gia.

Lúc đau đến lăn lộn, ta hỏi hệ thống bao giờ mới có thể chết.

Hệ thống ngập ngừng, chắc là sắp rồi.

Ta thở dài, có lẽ đây là cái giá ta phải trả khi ở lại thế giới này.

Máu và nước mắt đã cho ta nhận ra bài học này, nam nhân không thể tin.

Thu Nhi không biết lại ở đâu chịu ấm ức, khóc lóc chạy đến:

“Nô tỳ nói phu nhân sắp chết rồi, ngài ấy nói phu nhân đang gây sự, nói người đang yên đang lành sao có thể chết, còn nói người từng lừa ngài ấy giả vờ ngất xỉu, nói người nếu biết sai thì tự mình đến cầu xin ngài ấy, nhưng mà – phu nhân đã bệnh đến không xuống được giường rồi!”

Lời vừa dứt, một bóng người theo sau xuất hiện, mang theo một nụ cười lạnh:

“Ta muốn xem xem, rốt cuộc là thật hay…”

Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào ta, tầm nhìn của hắn đột nhiên ngưng lại.

“Nàng… sao lại thành ra thế này?”

Ta biết, chắc chắn là cơ thể chỉ còn da bọc xương của ta đã dọa hắn sợ.

Sắc mặt hắn trắng bệch, đồng tử co rút, đầu ngón tay định đặt lên cổ tay ta cũng run rẩy theo.

Cơn đau đang dần giảm bớt, có lẽ thật sự sắp chết rồi.

Ta nhếch miệng muốn cười, nhưng bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi.

Khuôn mặt Ngụy Ngạn Chi trong phút chốc bê bết máu, một giây trước khi nhắm mắt, ta thấy được vẻ mặt kinh hãi đến tuyệt vọng của hắn.

Tốt quá, lần này có thể chết rồi nhỉ.

Cơ thể lơ lửng giữa không trung, ta thấy bên dưới là một mảnh gào khóc.

Ngụy Ngạn Chi ôm lấy ta, lật đi lật lại bắt mạch, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sao có thể như vậy, rõ ràng ta đã giải độc rồi mà, sao có thể như vậy chứ?”

Thu Nhi quỳ trên đất khóc: “Phu nhân đã dùng đơn thuốc của ngài, không những không thuyên giảm, mà bệnh tình còn nặng hơn. Nô tỳ muốn mời chủ tử đến xem, nhưng phu nhân nói không sao.”

Ngụy Ngạn Chi đột ngột bật dậy, đôi mắt mở to: “Đơn thuốc, đơn thuốc đâu?”

Thu Nhi lấy ra một tờ giấy đã ố vàng: “Nô tỳ đã rất cẩn thận sắc thuốc theo từng chữ, nhưng phu nhân vẫn không khá hơn hu hu…”

Ngụy Ngạn Chi nắm chặt tờ giấy, những khớp ngón tay trắng bệch, hắn ngơ ngác nhìn quanh, miệng lẩm bẩm:

“Không đúng, sao lại thiếu một vị thuốc chứ, sao lại không có?”

Thu Nhi không hiểu: “Thiếu gì ạ?”

Cơ bắp trên mặt Ngụy Ngạn Chi như đông cứng lại, hắn đột nhiên úp tờ giấy xuống mặt, ngửa mặt lên trời khóc, giọng nói khô khốc:

“Hà… Thủ… Ô”

Thì ra là Hà Thủ Ô, vậy thì thật là quá trùng hợp.

Ta có lẽ vẫn chưa chết hẳn.

Linh hồn cứ lơ lửng giữa không trung, không có ý định trở về hiện đại.

Hệ thống không vui lắm.

[Đúng là thần y có khác, người chết rồi cũng có thể kéo về được hai ngày.]

Ta cũng rất bất đắc dĩ, không lẽ thật sự sống lại chứ?

Hệ thống kiên quyết lắc đầu:

[Không thể nào, nhiều nhất là hai ngày, người chắc chắn sẽ hồn bay phách tán, không, là hồn về hiện đại.]

Thôi được, ta chờ thêm vậy.

Cơ thể ta có lẽ đã trở thành một cái xác sống, có hơi thở, có thể nuốt, nhưng không thể nói, không thể động.

Ngụy Ngạn Chi ôm lấy ta, như ôm một báu vật vừa tìm lại được.

Dù ta không nói không rằng, hắn vẫn không quản phiền hà đút thuốc, lau người cho ta.

Không ngừng nói chuyện với ta, dịu dàng và kiên nhẫn:

“A Kiều, là ta không tốt, là ta có lỗi với nàng, ta sẽ cứu nàng trở về, nàng tin ta.”

“Thuốc giảm đau ta đã đút cho nàng rồi, nàng sẽ không bao giờ đau nữa. Hà Thủ Ô ta cũng đã lấy về rồi, ta còn viết lại đơn thuốc mới, đơn thuốc lần này tuyệt đối không sai, không tin nàng xem này.”

Hắn lấy ra một đơn thuốc mới tinh, đưa đến trước mặt ta.

Miệng ta đắng ngắt, ta “phụt” một tiếng, phun hết thuốc lên đơn thuốc.

Sắc mặt hắn trắng bệch, cố gượng cười dọn dẹp lau chùi: “Không sao, chúng ta viết lại một tờ khác.”

Tự lừa dối mình, thật vô nghĩa.

Có tiểu tư đến báo, nói là phu nhân đến.

Hắn lập tức nổi giận: “Phu nhân nào, phu nhân của các ngươi ở đây.”

Thẩm Kha bị chặn ở cửa, mắt như muốn nứt ra:

“Sư huynh, nàng ta chết rồi, Hoắc Vân Kiều chết rồi, huynh không cứu được đâu!”

Ngụy Ngạn Chi sững sờ nhìn ả, đôi mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng:

“Là ngươi, đều là tại ngươi, nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không viết thiếu một vị thuốc, A Kiều cũng sẽ không chết.”

“Đều là lỗi của ngươi, đều là tại ngươi, A Kiều đã chịu nhiều đau khổ như vậy, nàng ấy đau lắm…”

“Nếu ngươi cũng chịu những đau khổ này, A Kiều vui lên rồi sẽ trở về…”

Ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Sự thật chứng minh, quả nhiên không ổn.

Ngụy Ngạn Chi hạ độc Thẩm Kha.

Nổi mẩn, câm ngọng, mất giọng, những đau khổ ta từng trải qua, hắn lần lượt cho Thẩm Kha nếm thử.

Hắn ôm cơ thể của ta, mặt không biểu cảm nhìn Thẩm Kha giãy giụa.

Miệng hắn dỗ dành: “A Kiều nhìn xem, ta báo thù cho nàng rồi, nàng có thể trở về rồi chứ.”

Dù đang lơ lửng giữa không trung, ta cũng cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Ngụy Ngạn Chi, hắn ta có lẽ đã điên rồi.

Hệ thống nói rất đúng, Ngụy Ngạn Chi đã giữ ta lại được hai ngày.

Hai ngày sau, một luồng sáng trắng lóe lên, ta trở về hiện đại.

Ta quên đi tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới.

Năm thứ hai sau khi trở về hiện đại, ta nghe được tin tức hệ thống mang đến.

Sau khi ta rời đi, Ngụy Ngạn Chi hoàn toàn phát điên.

Hắn bắt đầu ngày đêm viết đơn thuốc, bào chế thuốc, viết nhiều nhất chính là Hà Thủ Ô.

Lúc Thẩm Kha bị hoàng thất bắt đi, đã không còn ra hình người.

Tội ác của ả và Ngụy Ngạn Chi bị công khai, Thẩm Kha bị phán xử trảm vào mùa thu.

Ngụy Ngạn Chi nhờ có Thái hậu bảo lãnh, giữ được một mạng, nhưng vì điên dại, không còn được coi trọng nữa.

Hệ thống nói xong, cũng từ biệt ta.

Chuyện cũ đã qua, như một giấc mơ.

Ta hít sâu một hơi, vứt bỏ tất cả mọi thứ trong đầu.

Nắng đẹp, lại là một ngày mới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.