Thẩm Kha điên cuồng quấy phá, hắn bèn đưa ả đến Nam Cương, một lòng một dạ muốn cưới ta.
“Suy cho cùng, cũng là ta phụ bạc muội ấy. A Kiều, nàng và ta là phu thê, chúng ta cùng nhường nhịn muội ấy một chút, có được không?”
Kể từ đó, ta cứ lùi hết bước này đến bước khác, nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cho đến tận hôm nay, ả đã ra tay hạ độc chí mạng.
Hệ thống bảo rằng, trong lòng Ngụy Ngạn Chi có ta, nếu ta không nỡ, chỉ cần để hắn phát hiện đơn thuốc bị sai, hắn nhất định sẽ vô cùng áy náy mà ra sức bù đắp và yêu thương ta.
Ta lặng thinh lắc đầu, ta cần sự áy náy của hắn để làm gì, đó đâu phải thứ gì đáng giá.
“Nhưng ký chủ, chẳng phải người vốn đã từ bỏ ý định quay về thế giới hiện đại rồi sao?”
Ta trầm mặc.
Phải, Ngụy Ngạn Chi đối xử với ta rất tốt, tốt đến mức ta cảm thấy nhiệm vụ chết trong tay hắn căn bản không thể hoàn thành. Đằng nào ở thế giới kia cũng chẳng còn ai để ta vương vấn, chi bằng cứ ở lại bên cạnh hắn.
Nhưng ta lại quên mất, lòng người dễ đổi thay, cố nhân khó tìm.
“Không, ta vẫn nên trở về thôi.”
Cùng lắm cũng chỉ là một tháng uống thuốc độc, ta chờ được.
Thẩm Kha muốn đến xin lỗi ta.
Ta theo phản xạ từ chối: “Không cần đâu.”
Mỗi lần ả ta tới, chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành.
Ngụy Ngạn Chi nắm tay ta, ánh mắt dịu dàng như nước:
“Sao lại không cần chứ, nàng là ái thê của ta, sao ta có thể để nàng chịu ấm ức mãi.”
Ta rũ mắt, nếu là trước đây, ắt hẳn ta sẽ vô cùng cảm động, nhưng bây giờ chỉ thấy ghê tởm.
Người đời đồn rằng Ngụy thần y hành y cứu thế, bất luận là quan lớn quyền quý hay thường dân áo vải, hắn đều đối xử công bằng, quả là phong thái của bậc quân tử.
Ngay cả việc nhà, hắn cũng muốn “bưng bát nước cho bằng”, xử sự cho công tâm, không để người đời dị nghị.
Tiếc thay, hắn muốn vẹn cả đôi đường, cuối cùng lại vẽ hổ thành chó, chẳng ra thể thống gì.
Thẩm Kha mời ta một ly rượu.
Rượu quả ủ từ hoa đào, hương thơm ngào ngạt, quả thực say lòng người.
Ta không nhận.
Ta dị ứng với hoa đào, và Ngụy Ngạn Chi biết rõ điều đó.
Chắc hẳn Thẩm Kha cũng rõ, vì Mãn Thiên Tinh khiến ta nổi mẩn dạo trước cũng được trộn lẫn với hoa đào.
Ngụy Ngạn Chi nháy mắt với ta: “Uống đi, nàng cứ yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn thuốc giải, tuyệt đối không để nàng phải chịu khổ.”
“Ngoan nào, là ta ép muội ấy đến tạ lỗi với nàng, trong lòng muội ấy không vui nên giở chút tính khí trẻ con cũng là thường tình. Muội ấy đã chịu xin lỗi rồi, nàng đừng chấp nhặt những tiểu tiết này nữa.”
Ta chợt bật cười, nhận lấy ly rượu đào, rồi ngay trong ánh mắt đầy vẻ hài lòng của hắn, ta thẳng tay hất ly rượu vào mặt Thẩm Kha.
Rượu từ trên đỉnh đầu Thẩm Kha chảy xuống, hòa cùng đôi mắt sững sờ không tin nổi của ả, trông vô cùng thảm hại.
Ngụy Ngạn Chi bật phắt dậy nhìn ta, gương mặt vốn luôn ôn nhuận trong phút chốc đã sa sầm.
Có lẽ vì sắp được rời đi, tâm trạng cũng thông suốt, nên những ấm ức xưa kia ta chẳng muốn nhẫn nhịn thêm nữa.
Ta khẽ cười: “Ta đã nói từ trước, ta không cần ai xin lỗi cả.”
“Lần sau, cái vở kịch tô hồng thái bình, vẹn cả đôi đường này đừng gọi ta tham gia nữa.”
Ngụy Ngạn Chi sập cửa bỏ đi.