Để Châu Nhượng Cưng Chiều

Chương 3



Hai mắt tôi sáng rực lên, tôi chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon đến thế.

Tôi ăn một hơi hết sạch phần của mình lẫn của cậu ta. Mãi đến khi ôm cái bụng căng tròn dừng lại, tôi mới phát hiện ra Châu Nhượng chưa ăn một miếng nào.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy ngại ngùng, cúi đầu lí nhí: “Trịnh Gia.”

Dù giọng tôi rất nhỏ, nhưng Châu Nhượng vẫn nghe thấy. Cậu ta hỏi lại: “Em tên Trịnh Gia, phải không?”

“Vâng.”

Châu Nhượng nhìn mái tóc rối như tổ quạ của tôi, lại tự mình quyết định dẫn tôi đến tiệm cắt tóc.

Tôi giở thói trẻ con, bám chặt vào khung cửa không chịu vào: “Châu Nhượng, em không cắt tóc đâu!”

Châu Nhượng không hiểu tại sao tôi lại phản kháng dữ dội như vậy. Cậu ta dễ dàng bế tôi đặt lên ghế, rồi nói với thợ cắt tóc: “Cắt cho con bé kiểu đầu con gái gọn gàng sạch sẽ.”

“Em không muốn! Châu Nhượng, anh là đồ xấu xa!”

Dù Châu Nhượng giữ chặt tôi, nhưng tôi vẫn ra sức giãy giụa tay chân, mấy lần còn đá trúng người cậu ta.

Thợ cắt tóc thấy tôi giãy giụa như vậy, liền nhìn Châu Nhượng bằng ánh mắt kỳ lạ: “Đứa nhỏ này có quan hệ gì với cậu? Chắc không phải cậu bắt cóc con nhà người ta đấy chứ?”

“Đây là em gái tôi, nó không nghe lời.” Châu Nhượng đã cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận.

Nhưng tôi vẫn bướng bỉnh không chịu cắt tóc. Châu Nhượng dù sao cũng là một bệnh nhân trầm cảm, không chịu nổi sự ồn ào của tôi, liền đánh vào trán tôi một cái.

Tôi đau điếng, nước mắt tức thì tuôn rơi.

“Châu Nhượng, anh đánh tôi!”

Sắc mặt Châu Nhượng u ám, trông y hệt một kẻ xấu: “Em mà không nghe lời nữa, anh còn đánh.”

“Đánh chết em!” Cậu ta nói câu này với giọng đầy uy lực, ánh mắt hung dữ nhìn tôi chằm chằm.

Dù từ nhỏ đã luôn tìm đến cái chết, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai đáng sợ như Châu Nhượng.

Tôi ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, nước mắt lã chã rơi, mặt mũi tèm lem.

Châu Nhượng nhìn không nổi nữa, ghê tởm rút giấy ăn ra, cúi xuống lau mặt cho tôi. Cậu ta chưa từng thấy đứa con gái nào luộm thuộm đến vậy.

“Còn khóc nữa anh lại đánh.” Tôi nín bặt ngay lập tức.

Thợ cắt tóc thấy vậy liền nói với Châu Nhượng: “Không phải anh em ruột thì đừng ra tay nặng như thế.”

Cắt tóc xong, Châu Nhượng dẫn tôi về nhà.

Nhưng suốt dọc đường tôi không thèm nhìn mặt cậu ta, cứ hậm hực đi phía trước.

Về đến nhà, ba mẹ đã ra ngoài.

Châu Nhượng nhìn căn nhà tạm coi là sạch sẽ, nghĩ bụng dù sao sau này mình cũng sẽ sống ở đây, liền quyết định dọn dẹp sơ qua một lượt.

Mở cánh tủ trông có vẻ sạch sẽ bên ngoài, bên trong toàn là rác.

Máy giặt, tủ bếp, bồn rửa… đâu đâu cũng là rác.

Châu Nhượng bóp trán, quay người gọi tôi: “Nhóc con, tạp dề ở đâu?”

Tôi đang cuộn mình trong phòng giận dỗi Châu Nhượng, không thèm để ý đến cậu ta.

Không ngờ Châu Nhượng lại trực tiếp lôi tôi từ trên giường xuống, đưa cho tôi một cây chổi: “Cùng anh dọn dẹp vệ sinh.”

Tôi vừa định từ chối, Châu Nhượng lại bắt đầu xoa tay.

Giây phút đó, tôi thấy Châu Nhượng là người xấu xa nhất trên đời.

Cậu ta lớn hơn tôi nhiều như vậy, ba mẹ lại không có nhà, cậu ta có thể đánh chết tôi.

Hai chúng tôi quần quật từ sáng đến tối, gần như vứt sạch đồ đạc trong nhà.

Lúc ba mẹ đẩy cửa bước vào còn tưởng mình đi nhầm nhà.

“Ba mẹ, không nhầm đâu ạ.” Tôi gọi hai người họ lại.

Có lẽ vì tôi đã cắt tóc, lại thay một bộ quần áo mới nên hai người họ không nhận ra tôi. Mãi đến khi Châu Nhượng đứng ra nói: “Chào hai bác, cháu đã dọn dẹp lại phòng một chút.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.