Vào thời điểm Châu Nhượng bị trầm cảm nặng nhất, Hệ thống đã gửi cậu ta đến nhà tôi, bảo chúng tôi hãy dùng tình thương để cứu rỗi cậu ta.
Tiện thể cũng là một thử thách dành cho ba mẹ tôi.
Ba mẹ cười tươi như hoa, còn kéo cả tôi vào diễn tập.
Họ nồng nhiệt chào đón Hệ thống.
“Chúng tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Hệ thống thấy nhà cửa được chúng tôi dọn dẹp ngăn nắp, lại thấy ba mẹ cố tạo ra một không khí gia đình ấm cúng thì hài lòng gật đầu.
Nó nói: “Hãy sưởi ấm và cứu rỗi Châu Nhượng, cậu ta là nam chính trong một kịch bản. Nếu nhiệm vụ hoàn thành tốt, tôi sẽ xin cấp trên gỡ bỏ hình phạt cho các người.”
Ấy thế mà Hệ thống vừa đi khỏi, ba mẹ tôi đã vội trở lại dáng vẻ cũ, uể oải nằm dài trên sô pha.
Bởi vì Hệ thống không hề biết, cả nhà tôi đều mắc chứng trầm cảm.
Ba tôi suốt ngày cầm dao rạch chân, còn mẹ tôi hở ra là lại vặn bình ga.
Thế nên từ nhỏ, tôi đã biết đến một trăm linh tám cách chết.
Màn kịch vừa rồi hoàn toàn là do ba mẹ diễn cho Hệ thống xem.
Họ vốn là cặp vợ chồng phản diện trong một “kịch bản”, bị Hệ thống ném đến một thế giới xa lạ để cải tạo.
Bề ngoài, họ tỏ ra đã cải tà quy chính trước mặt Hệ thống, yêu đời và luôn hướng về phía trước.
Nhưng thực tế, cuộc sống của họ chẳng hề tốt đẹp. Vào năm thứ chín ở thế giới xa lạ này, họ ngày càng chìm sâu vào trầm cảm.
Châu Nhượng rõ ràng rất sợ hãi môi trường xa lạ này, cậu ta co rúm người lại trong một góc.
Tôi cũng co người lại đối diện cậu ta, hai đứa mắt to trừng mắt nhỏ.
Ba mẹ thì mỗi người một góc, nằm vật vờ trên chiếc sô pha đã ọp ẹp, tay lướt điện thoại.
Cứ thế, họ gắng gượng từ trưa đến chiều.
Châu Nhượng không nhịn được nữa, lên tiếng trước: “Cháu chào hai bác ạ.”
Ba mẹ đồng thanh đáp: “Chào cháu.”
…
Sau đó lại là một khoảng lặng kéo dài cả tiếng đồng hồ.
Mãi đến sáu giờ tối, bụng Châu Nhượng bắt đầu réo lên từng cơn.
Ba tôi lúc này mới nhận ra Châu Nhượng cần ăn tối. Ông lấy từ trong tủ lạnh ra một quả trứng không biết đã để bao lâu, rồi cứ thế đập vào bát nước nóng.
Nếu tôi không nhìn lầm thì trong trứng đã có dòi.
Những con dòi nhỏ lững lờ trôi nổi giữa vài giọt dầu mè quá đát.
Châu Nhượng nhìn bát canh trứng, vẻ mặt lộ rõ sự ghê tởm: “Thứ này sao mà uống được?”
Tôi liền lao đến như một con chó nhỏ giữ đồ ăn, giật lấy bát canh rồi tu ừng ực vào bụng mình.
Thấy Châu Nhượng chê bai, ba tôi liền rút con dao nhỏ mang theo bên mình ra định rạch chân. May mà Châu Nhượng kịp thời cản lại.
Mẹ tôi vẫn lười biếng nằm trên sô pha, cả ngày không ăn không uống.
Châu Nhượng bị chúng tôi dọa đến mức không nói nên lời, càng thêm phiền muộn.
Nửa đêm, tôi bị Châu Nhượng vỗ mạnh vào người đánh thức.
Cậu ta dùng một chiếc khăn ướt bịt mũi, khẽ hỏi tôi: “Trong không khí có mùi gì lạ không?”
Tôi ngửi thấy mùi hăng hắc quen thuộc, thản nhiên đáp:
“À, là mẹ tôi lại vặn bình ga tự tử đấy.”
“Bà ấy thường làm vậy mà, quen rồi là ổn thôi.”
Nói xong tôi lại trở mình ngủ tiếp.
Châu Nhượng mở to mắt, không thể tin nổi nhìn tôi chìm vào giấc ngủ trong ba giây.