Đảo Mỹ Nhân

Chương 2



“Ra mắt tằng tổ mẫu.”

Ta là nô tỳ của Nhiếp Chính Vương phủ.

Nhưng một tháng trước, ta chỉ là một tiểu cô nương tự do tự tại trên Đảo Mỹ Nhân.

Đảo Mỹ Nhân là hòn đảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Truyền thuyết kể rằng nữ tử sinh ra trên Đảo Mỹ Nhân ai nấy đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành.

Nhờ có sương mù trên biển che chắn và vị trí địa lý đắc địa.

Mấy trăm năm qua chúng ta đều sống cách biệt với đời, vô cùng hạnh phúc mỹ mãn.

Cho đến khi Cố Thiểu Đường xuất hiện.

Buổi chiều hôm đó, Nhiếp Chính Vương Cố Thiểu Đường dẫn binh mã đặt chân lên Đảo Mỹ Nhân.

Bọn chúng giày xéo lên ánh hoàng hôn vương vãi trên mặt đất, cũng phá hủy hoàn toàn hòn đảo này.

Những tên lính thô lỗ dã man đó đã cướp bóc, tàn sát trên Đảo Mỹ Nhân.

Bọn chúng cười lớn, nói chưa bao giờ thấy cô nương nào xinh đẹp đến thế!

Khi bọn chúng tìm đến nhà ta, phụ thân ta đã liều chết chống cự.

Mẫu thân ta vì để tránh bị làm nhục đã tự vẫn, ngã gục xuống đất.

Bà dùng thân xác mình để ngăn cản hành vi lục soát của bọn chúng.

Cũng đổi lấy một tia hy vọng sống cho ta đang trốn dưới hầm.

Máu của phụ mẫu từ ván gỗ chảy xuống, tí tách nhỏ giọt lên mặt ta.

Trong mắt ta, chỉ còn lại một màu đỏ thẫm.

Ta đợi dưới hầm một ngày một đêm, cho đến khi bên ngoài hoàn toàn không còn động tĩnh mới dám bò ra.

Cả Đảo Mỹ Nhân đã biến thành địa ngục trần gian.

Có thôn dân thoi thóp trước lúc lâm chung nói với ta.

Bọn chúng đã đi rồi.

Còn mang theo nữ nhân xinh đẹp nhất trên đảo.

Đó chính là mục đích chuyến đi này của bọn chúng.

Ta im lặng, mất ba ngày ba đêm chôn cất các hương thân trên đảo.

Sau đó, ta một mình lên thuyền rời khỏi hòn đảo nhỏ.

Người đời chỉ biết trên Đảo Mỹ Nhân có mỹ nhân.

Nhưng họ không biết mỹ nhân trên đảo có một bí mật động trời.

Nữ tử sinh ra trên Đảo Mỹ Nhân không phải vừa sinh ra đã xinh đẹp.

Họ vào năm mười tám tuổi, bốn mươi tám tuổi, và tám mươi tám tuổi đều sẽ lột xác một lần.

Mỗi lần lột xác đều mang ý nghĩa tái sinh.

Lột xác vô cùng hung hiểm, nhưng một khi vượt qua, nhan sắc sẽ càng tuyệt mỹ hơn xưa.

Cả Đảo Mỹ Nhân chỉ có một người trải qua ba lần lột xác thành công.

Bà là nữ nhân xinh đẹp nhất Đảo Mỹ Nhân.

Cũng là tằng tổ mẫu của ta.

Mà bây giờ, bà đã bị Nhiếp Chính Vương Cố Thiểu Đường bắt đến kinh thành, sắp sửa dâng lên cho Hoàng đế.

“Ngoài con ra, không còn ai sao?”

Giọng ta chua xót: “Không còn ai, chỉ có mình con sống sót.”

Tằng tổ mẫu im lặng hồi lâu, rồi từ từ vươn tay, ngắt một cành đào vươn vào từ cửa sổ.

“A Lăng, con có biết kẻ thù của chúng ta là ai không?”

Ta cố nén nước mắt: “Nhiếp Chính Vương Cố Thiểu Đường.”

“Không chỉ vậy.”

Ngón tay thon như ngọc của tằng tổ mẫu nghiền nát đóa hoa đào.

“Còn có Hoàng đế đã ra lệnh cho hắn lên đảo.”

“Cho nên A Lăng, kẻ thù của chúng ta rất hùng mạnh, con có sợ không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.