Cuộc Xâm Lăng Của Nhà Chồng

Chương 3



Biết không thể gây áp lực qua gia đình tôi, nhà Phương Huệ bắt đầu bước vào giai đoạn phản đòn cuối cùng.

Chúng chuyển chiến trường… lên mạng xã hội.

Một bài viết với tiêu đề: “Người chị lương triệu đô của tôi đã đuổi một bà bầu sáu tháng ra khỏi nhà chỉ vì muốn bán căn hộ hàng chục tỷ” nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn địa phương và trên Douyin.

Người viết, dĩ nhiên là cô em họ giỏi đóng vai nạn nhân — Phương Huệ.

Cô ta rất thông minh, suốt bài không nhắc đến tên tôi, nhưng từng chi tiết đều ám chỉ rõ ràng.

Quản lý phòng marketing của công ty lớn, căn hộ 180m² trung tâm thành phố, đang rao bán gần đây.

Ảnh đính kèm được chọn lọc và cắt ghép cẩn thận.

Cận cảnh gương mặt tiều tụy, đẫm lệ của cô ta.

Video mẹ chồng cô ta ngồi khóc ăn vạ dưới chung cư nhà tôi.

Và cả góc nghiêng khuôn mặt tôi — lúc tôi mặc vest, trang điểm chỉn chu, lạnh lùng bước ngang qua họ như thể vô tình vô nghĩa.

Sự tương phản đó tạo ra sức công kích mạnh mẽ.

Cô ta biến tôi thành một nữ ác nhân máu lạnh, tham tiền, tàn nhẫn.

Còn bản thân thì đóng vai bà bầu tội nghiệp bị ruồng bỏ, lưu lạc đầu đường xó chợ.

Phần bình luận bên dưới bài viết — toàn là lời mắng chửi hướng về tôi.

“Bây giờ người ta vì tiền cái gì cũng dám làm, đến cả em gái có bầu mà cũng đuổi?”

“Nhìn mặt bà chị là biết xảo quyệt rồi, chẳng phải người tốt lành gì.”

“Lương triệu đô thì sao? Tâm địa độc ác như thế thì đáng bị trời đánh!”

“Đào info nó ra! Cho nó chết xã hội luôn!”

Làn sóng dư luận ập đến như một cơn sóng thần, tràn ngập mọi ngóc ngách.

Chẳng bao lâu, thông tin công ty, chức vụ của tôi, thậm chí cả vài tấm ảnh đời thường cũng bị người ta lôi ra.

Phòng trà nước trong công ty, bỗng chốc biến thành toà án phán xử tôi.

Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi đầy soi mói và khinh bỉ.

Tiếng thì thầm bàn tán vo ve bên tai tôi như tiếng ruồi nhặng.

Ngay cả Chu Thần — tên vị hôn phu cũ mà tôi đã chặn không biết bao nhiêu lần — cũng không hiểu moi đâu ra được số WeChat của tôi, gửi đến một tin nhắn giả vờ quan tâm:

“Tiểu Du, anh thấy chuyện trên mạng rồi… có cần anh giúp gì không? Em họ em sao lại làm thế với em?”

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.

Lập tức chặn thêm một lần nữa, xoá sạch.

Còn dì tôi thì như thể vừa đánh thắng một trận lớn, điên cuồng chia sẻ tất cả bài viết và video đó vào mọi nhóm họ hàng, còn thêm dòng:

“Mọi người xem đi! Nhà tôi đã tạo nghiệp gì mới sinh ra được đứa cháu như thế?!”

Chẳng mấy chốc, điện thoại tôi biến thành một phiên toà “tình thân”.

Hàng loạt họ hàng xa xôi mấy đời chưa từng nói chuyện cũng nhảy vào phán xét, trách móc tôi “nên để lại chút đường lui, để sau này còn nhìn mặt nhau”.

Luật sư Lâm An gọi đến, giọng anh trầm ổn nhưng đầy nghiêm túc:

“Cô Giang, hành vi bên phía họ đã cấu thành tội phỉ báng trên mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và đời sống cá nhân của cô. Chúng ta có thể tiến hành khởi kiện ngay lập tức.”

Tôi đứng trước cửa kính lớn trong khách sạn, nhìn ra dòng xe tấp nập ngoài kia.

Trên màn hình điện thoại, là những lời chửi rủa và công kích cay độc đến mức không thể nhìn nổi.

Nhưng lòng tôi lại dửng dưng đến kỳ lạ, thậm chí còn cảm thấy nực cười.

“Tạm thời chưa cần vội, luật sư Lâm.” Tôi khẽ nói. “Cứ để họ tiếp tục nhảy nhót thêm chút nữa. Nhảy càng cao, ngã càng đau.”

Thời cơ — sắp tới rồi.

Phiên toà mạng mà họ dựng lên, nên để tôi — đích thân chấm dứt.

Khi bài viết “đẫm nước mắt” của Phương Huệ đạt đến đỉnh điểm viral, thậm chí còn có mấy kênh truyền thông địa phương liên hệ muốn làm “phỏng vấn sâu”, thì tôi ra tay.

Tôi không hạ mình đôi co trên mạng — quá thấp kém.

Tôi cắt ghép tất cả video từ hệ thống giám sát trong nhà, làm thành một bản “tinh tuyển highlight” và gửi cho luật sư Lâm An.

Video 1: Mẹ chồng và chồng của Phương Huệ ngồi trước bàn ăn của tôi, vừa xỉa răng vừa bàn tính:

“Chờ vài hôm nữa gọi thợ khoá đến thay cái khoá thông minh này. Đỡ phiền, con Giang Du

muốn về lúc nào thì về, phiền lắm. Căn nhà rộng thế này, sau này là của cháu trai ta. Bảo

chị nó giỏi thì tự đi mua căn khác.”

Video 2: Phương Huệ nằm thoải mái trên sofa của tôi, đắp mặt nạ của tôi, gọi video cho bạn thân:

“Chị tôi á? Một đứa bị đàn ông đá, kiểu người thích làm vừa lòng người khác, mềm yếu

lắm. Tôi chỉ cần khóc vài câu là chị tôi gật đầu hết. Cứ yên tâm, chúng tôi muốn ở bao lâu thì

ở, chị ta không dám đuổi đâu. Không thì cả họ hàng sẽ nhấn chìm chị ta bằng nước miếng.”

Video 3: Đứa con nít mà cả nhà họ nâng như nâng trứng, đang cầm cây son phiên bản giới

hạn tôi mua từ Pháp, vẽ nguệch ngoạc lên bức tường sơn nghệ thuật đắt tiền trong phòng

khách. Mẹ chồng đứng bên cạnh, không những không ngăn cản, còn cười nói:

“Cháu bà có khiếu nghệ thuật thật đấy! Vẽ đẹp thế cơ mà!”

Video 4: Cả gia đình họ ngồi ăn uống linh đình. Một gã đàn ông trong đó uống say làm đổ

rượu lên tấm thảm lông cừu đắt tiền của tôi, còn một người phụ nữ thì dùng khăn lụa

Hermès tôi sưu tầm để lau dầu mỡ trên bàn.

Từng cảnh, từng phút — nhìn vào mà rùng mình.

Đó mới là bộ mặt thật — xấu xí và trơ trẽn — ẩn sau lớp mặt nạ đáng thương của họ.

Luật sư Lâm An ra tay rất nhanh.

Anh dùng danh nghĩa chính thức của văn phòng luật, đăng một bản thư cảnh cáo pháp lý đanh thép, rõ ràng, chuẩn mực.

Thư luật sư được đăng công khai lên mạng, đồng thời tag tất cả các tài khoản từng chia sẻ

bài viết của Phương Huệ hoặc công kích tôi — bao gồm cả các kênh tin tức, blogger và tài

khoản truyền thông địa phương.

Nội dung thư rất rõ ràng:

Thứ nhất, tuyên bố chính thức rằng cô Giang Du là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của căn

hộ, còn Phương Huệ và gia đình chỉ là người tạm trú, hành vi chiếm giữ nhà và không chịu

rời đi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thứ hai, hành vi đăng tải thông tin sai lệch, cố ý dẫn dắt dư luận, bôi nhọ danh dự của cô

Giang Du trên mạng xã hội do Phương Huệ thực hiện bị lên án kịch liệt, đồng thời yêu cầu

cô ta lập tức xoá toàn bộ nội dung liên quan và công khai xin lỗi trên tất cả các nền tảng đã đăng tải.

Thứ ba, đính kèm bằng chứng then chốt — chính là đoạn video dài mười phút do tôi trích

xuất và biên tập từ hệ thống giám sát trong nhà.

Cuối thư, văn phòng luật sư tuyên bố nghiêm túc: nếu bên kia không thực hiện các yêu cầu

trên trong vòng 24 giờ, chúng tôi sẽ ngay lập tức khởi kiện, truy cứu toàn bộ trách nhiệm

pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở tội phỉ báng và gây rối trật tự công cộng.

Ngoài video, luật sư Lâm An còn đính kèm một bộ ảnh chụp cận cảnh hiện trạng ngôi nhà sau khi bị phá hoại:

Bức tường nghệ thuật bị bôi loang lổ bởi son môi.

Tấm thảm lông cừu thấm đầy vết rượu.

Chiếc sofa da thật bị đứa trẻ trong nhà họ rạch rách bằng dao nhọn…

Cùng với đó là bản định giá tổn thất và hoá đơn sửa chữa do công ty vệ sinh – bảo trì chuyên nghiệp cung cấp, tổng thiệt hại hơn 50 vạn tệ.

Bức thư luật sư mang theo khí thế sấm sét này, như một quả bom tấn nổ tung giữa cơn hỗn loạn của dư luận mạng.

Chỉ trong vài giờ, làn sóng phẫn nộ chuyển hướng 180 độ.

Những người từng chửi tôi nặng lời nhất, giờ như thể bị mất trí nhớ tập thể.

Phần bình luận bỗng thay đổi chóng mặt:

“Úi trời đất quỷ thần ơi! Cú bẻ lái quá gắt! Nhà kia đúng kiểu ‘nuôi ong tay áo’ bản đời thực rồi!”

“Buồn nôn thật sự! Nhìn cái mặt bà mẹ chồng là thấy ghét! Đòi thay khoá nhà người ta á? Sao không đi cướp ngân hàng luôn đi!”

“Bà em họ đúng là diễn viên Oscar! Một mặt chê chị mình đáng thương, mặt khác diễn vai nạn nhân như thật, tâm cơ quá đáng!”

“Tội cho chủ nhà! Tốt bụng cho mượn nhà, cuối cùng bị cả bầy kền kền xem như cái chuồng công cộng! Ủng hộ chị kiện tới cùng!”

Các hashtag như #NôngPhuVàConRắnPhiênBảnThật, #TộiChoChủNhàGiangDu,

#PhảnKíchĐẹpNhưSáchGiáoKhoa nhanh chóng leo top thịnh hành tại khu vực.

Tài khoản Douyin của Phương Huệ và bài viết “văn xuôi kể khổ” trên diễn đàn bị cư dân mạng phẫn nộ tràn vào công kích.

Những lời chửi rủa từng dùng để bôi nhọ tôi, giờ đây được hoàn lại cho họ gấp bội phần.

Tôi tắt điện thoại, kéo rèm cửa lại.

Thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Vở hài kịch này — đến đây là nên hạ màn rồi.

Sau khi mọi hiểu lầm trên mạng được làm sáng tỏ, quá trình bán nhà trở nên vô cùng suôn sẻ.

Những khách từng bị dọa sợ trước đó lập tức gọi lại cho anh Vương môi giới để tiếp tục thương lượng.

Cuối cùng, một cặp đôi trẻ sắp kết hôn đã mua căn hộ với mức giá rất tốt.

Họ cực kỳ yêu thích phong cách thiết kế ban đầu của tôi, thậm chí còn sẵn sàng trả thêm để giữ lại một số nội thất cao cấp tôi không thể mang theo.

“Chị Giang à, chị có gu thật sự đấy ạ,” cô gái tên Tiểu Nhã mỉm cười nói, “bọn em tin rằng, được sống trong một căn nhà ấm áp như thế này, nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Một căn nhà ấm áp.

Tôi nghe mấy chữ đó, lòng khẽ rung lên.

Có lẽ… căn nhà này vốn không có lỗi.

Lỗi là ở những con người đã sống trong đó.

Và những ký ức tồi tệ bám lấy nó.

Bây giờ, nó sắp có chủ mới.

Một chương mới sẽ bắt đầu.

Còn tôi, cũng đến lúc phải hoàn toàn khép lại quá khứ.

Ngày ký hợp đồng, tôi hẹn gặp tại trung tâm giao dịch bất động sản thành phố.

Luật sư Lâm An đến sớm hơn tôi, anh đã kiểm tra toàn bộ điều khoản trong hợp đồng và dùng bút đỏ đánh dấu những điểm cần lưu ý đặc biệt.

“Hợp đồng ổn rồi, bên mua thanh toán một lần, thủ tục sẽ rất nhanh.” Anh đưa tôi xấp tài liệu, giọng nói trầm ổn khiến người ta an tâm tuyệt đối.

Tôi đang chuẩn bị ký thì bên ngoài phòng ký hợp đồng bỗng náo loạn.

Là Phương Huệ và người chồng “con trai cưng” của cô ta — kẻ gần như chưa từng xuất hiện từ đầu đến giờ.

Không biết họ moi được tin từ đâu mà cũng mò tới tận nơi.

“Giang Du! Cô không được ký!” Chồng của Phương Huệ đứng sau cửa kính hét lớn, “Đây là nhà của vợ tôi! Cô dựa vào đâu mà bán?!”

Tôi chưa kịp phản ứng thì luật sư Lâm đã đứng dậy, ra hiệu cho bảo vệ.

“Bảo vệ, ở đây có người không phận sự gây rối trật tự. Mời họ ra ngoài giùm.”

Hai bảo vệ lực lưỡng lập tức bước tới, chắn ngay cửa, ngăn họ xông vào.

Phương Huệ ở bên ngoài tức đến phát điên, đập mạnh vào tấm kính ngăn cách, gương mặt từng đáng thương yếu đuối nay vì ghen tức và phẫn nộ mà méo mó đến đáng sợ.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta qua lớp kính trong suốt.

Chúng tôi lúc này — như thể đã sống ở hai thế giới khác nhau.

Tôi thu lại ánh mắt, không nhìn cô ta nữa.

Cầm bút lên, từng nét rõ ràng, dứt khoát, ký tên mình ở cuối hợp đồng.

Giang Du.

Nét chữ cứng cáp, không hề run rẩy.

Khi đặt bút xuống, điện thoại tôi vang lên một tiếng “ting” nhẹ.

Là tin nhắn thông báo từ ngân hàng.

Một khoản tiền khổng lồ, yên tĩnh nằm trong tài khoản của tôi.

Tôi thở ra một hơi thật dài, thật sâu.

Cảm giác như ngọn núi đã đè lên tim tôi suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Một sự nhẹ nhõm và giải thoát chưa từng có tràn khắp toàn thân.

“Luật sư Lâm, cảm ơn anh.” Tôi quay sang, nở một nụ cười thật lòng với anh ấy. “Tối nay tôi mời cơm.”

Lâm An nhìn tôi, trong mắt cũng ánh lên ý cười: “Vinh hạnh cho tôi.”

Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa đẹp.

Căn nhà bán được thuận lợi, tiền cũng đã vào tài khoản.

Điều này hoàn toàn dập tắt tia hy vọng cuối cùng của nhà chồng Phương Huệ.

Không những không chiếm được căn hộ của tôi, họ còn trở thành trò cười của cả khu phố vì scandal trên mạng.

Bọn họ phát điên.

Sau vài ngày làm phiền bố mẹ tôi không được, họ bắt đầu chuyển mục tiêu sang tôi.

Hôm đó, tôi đang họp dự án lớn trong công ty.

Trợ lý gõ cửa bước vào, sắc mặt hốt hoảng, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Chị Giang, có chuyện rồi. Dưới sảnh… dưới sảnh có một nhóm người đang gọi thẳng tên chị, đòi gặp.”

Lòng tôi trầm xuống. Tôi biết ngay là ai.

Cuộc họp tạm dừng, tôi bước tới cửa sổ nhìn xuống.

Dưới sân công ty, một tấm băng rôn trắng chữ đen đập ngay vào mắt:

“Đứa cháu vô lương tâm ép nhà cậu vào chỗ chết! Trả tiền máu mồ hôi cho chúng tôi!”

Mẹ chồng Phương Huệ, dẫn theo mấy người họ hàng trông như lưu manh, ngồi bệt dưới băng rôn, thấy ai đi qua cũng khóc lóc, kể lể.

Vẫn là bài ca cũ rích ấy:

Nói tôi bán căn nhà hàng chục tỷ mà không chia cho họ một xu, khiến họ ra đường không chốn dung thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.