Ngoài cửa, đèn cảm biến ở hành lang sáng bừng lên vì tiếng “cạch” khi cửa khép lại, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên gương mặt tôi.
Bên trong, sự ồn ào náo nhiệt trong nháy mắt như bị bấm nút tạm dừng.
Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt sửng sốt của bọn họ.
Tôi không cho họ bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
Ánh sáng xanh lạnh từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt không cảm xúc của tôi, tôi nhấn vào ứng dụng khóa cửa quen thuộc.
Biểu tượng của ứng dụng là một chiếc chìa khóa vàng, từng tượng trưng cho biết bao kỳ vọng của tôi về một mái ấm tương lai.
Giờ đây, nó là vũ khí để tôi kết thúc tất cả.
Ngón tay lướt trên màn hình lạnh lẽo, không hề do dự.
“Thay đổi mật khẩu.”
Tôi nhập vào một chuỗi mật khẩu phức tạp dài 16 ký tự, bao gồm cả chữ hoa, chữ thường, số và ký hiệu.
Một dãy mật khẩu chỉ mình tôi biết, đến cả bản thân cũng khó mà nhớ được trong thời gian ngắn.
Nhấn “Xác nhận”.
Dòng chữ xanh “Đổi mật khẩu thành công” hiện lên, như một lời tuyên bố chiến thắng.
Ngay sau đó, tôi vào giao diện “Quản lý vân tay”.
Trên màn hình liệt kê vài thông tin vân tay đã được ghi nhận.
“Tôi – Giang Du.”
“Em họ – Phương Huệ.”
Tôi nhấn giữ dòng “Em họ – Phương Huệ”, biểu tượng thùng rác màu đỏ bật ra.
“Hủy vân tay này?”
Tôi chọn “Xác nhận”.
Khoảnh khắc ấy, như thể cắt bỏ một khối thịt thối rữa ra khỏi cơ thể.
Cuối cùng, tôi tìm đến chức năng gần như không bao giờ động tới — “Chế độ khóa trái”.
Kích hoạt chế độ này, trừ khi có người trong nhà mở khóa hoặc được quản trị viên cho phép, thì ngay cả chìa khóa vật lý cũng không mở được.
Tôi nhấn vào.
Màn hình bật ra cảnh báo đỏ chói: “Sau khi mở chế độ khóa trái, bên ngoài sẽ không thể vào trong. Vui lòng thận trọng!”
Ánh mắt tôi không chút dao động, nhấn “Xác nhận”.
Từ bên trong khóa cửa vang lên tiếng cơ khí chuyển động khe khẽ.
Xong rồi.
Giờ đây, căn nhà này, pháo đài được xây bằng máu, nước mắt và tủi nhục của tôi, tạm thời lại thuộc về tôi hoàn toàn.
Làm xong tất cả, tôi mới cảm thấy dây thần kinh căng cứng trong người được thả lỏng.
Màn hình điện thoại lập tức sáng rực, dòng chữ “Con sói mắt trắng” nhấp nháy trên cuộc gọi đến, chói mắt vô cùng.
Đó là biệt danh tôi lưu cho em họ – Phương Huệ.
Tôi nhìn dòng chữ ấy nhấp nháy liên tục trên màn hình, như thể thấy được gương mặt giả tạo mà cuống quýt của cô ta ở đầu dây bên kia.
Tôi thẳng tay ấn nút từ chối cuộc gọi.
Thế giới lập tức yên tĩnh trong một giây.
Ngay sau đó, một số lạ lại gọi tới, hiện lên khu vực là quê nhà của Phương Huệ.
Không cần đoán cũng biết là người nhà chồng cô ta.
Tôi tiếp tục từ chối.
Tiếng thông báo của WeChat bắt đầu “đinh đoong” như điên, từng dòng xem trước tin nhắn nhảy liên tục trên đỉnh màn hình, toàn là những lời chất vấn và mắng chửi.
“Giang Du, ý cô là gì hả?!”
“Mau mở cửa ra! Cô muốn làm gì?!”
“Điên rồi à?! Mở cửa ngay!”
Tôi thậm chí lười nhấn vào đọc, kéo thanh thông báo xuống, ấn vào biểu tượng chiếc máy bay dễ thương kia.
Chế độ máy bay.
Cả thế giới, ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Tôi kéo vali 24 inch của mình, lắng nghe tiếng bánh xe lăn lộc cộc cô đơn trên nền gạch bóng loáng, bước về phía thang máy.
Trên cửa thang máy phản chiếu gương mặt tôi — tái nhợt, bình tĩnh, ánh mắt lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Tôi không về nhà, mà gọi xe đến thẳng một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố.
Dùng chứng minh thư để đăng ký nhận phòng, nụ cười lịch sự của cô lễ tân đối lập hoàn toàn với tâm trạng tôi lúc ấy.
Quẹt thẻ mở cửa phòng, tấm thảm dày hút hết mọi âm thanh.
Tôi quăng vali vào góc tường, cả người ngã phịch xuống chiếc giường mềm mại đến mức không chân thực.
Mặt vùi vào chiếc gối thơm mùi tinh dầu cao cấp, cuối cùng tôi cũng cho phép bản thân thở dốc từng hơi.
Chỉ cách một bức tường là cả thế giới phồn hoa và náo nhiệt ngoài kia.
Còn trong đầu tôi, lại là một khung cảnh khác — cảnh đám người đó phát hiện mình bị nhốt trong nhà, ban đầu là hoảng hốt, sau đó chuyển sang phẫn nộ, bắt đầu điên cuồng đập cửa, mắng chửi.
Bà mẹ chồng chanh chua, độc miệng của Phương Huệ chắc lúc này đang gào ầm lên, chửi rủa bằng giọng địa phương độc địa nhất.
Phương Huệ, cô em họ yếu ớt đến mức không thể tự lo liệu nổi cuộc sống, giờ có lẽ đang ôm cái bụng bầu sáu tháng, nước mắt lưng tròng lên án tôi là máu lạnh, không màng đến tình thân.
Nghĩ đến đây, khóe môi tôi bất giác cong lên.
Trong lòng không hề có chút áy náy nào.
Chỉ có sự lạnh lẽo, và khoái cảm trả thù đầy thỏa mãn.
Tôi lấy điện thoại ra, mở album ảnh.
Bên trong vẫn còn lưu rất nhiều hình của căn nhà ấy.
Từ lúc còn là nhà thô, đến bản thiết kế, rồi từng bước từng bước biến thành ngôi nhà mơ ước của tôi.
Khung cửa sổ sát đất cực lớn ấy, tôi từng mường tượng vô số lần sẽ cùng người mình yêu tựa vai ngắm hoàng hôn nơi đó.
Căn bếp kiểu mở ấy, tôi từng lên kế hoạch nấu đủ món ngon bốn phương cho anh ấy.
Chiếc giường lớn trong phòng ngủ, đầu giường còn treo bức tranh nghệ thuật mà cả hai đã chọn rất lâu mới ưng ý.
Nơi ấy từng là bản thiết kế cho hạnh phúc và tương lai trọn vẹn của tôi.
Nhưng người đàn ông ấy — vị hôn phu cũ của tôi — lại cùng đồng nghiệp nữ của anh ta lăn lộn với nhau trước ngày cưới một tháng.
Ngay trên chính chiếc giường mà tôi dốc lòng chọn lựa.
Ngôi nhà đó, từ thiên đường trong giấc mơ, trong một khắc đã biến thành địa ngục, là cột mốc đánh dấu nỗi nhục nhã trong đời tôi.
Tôi nhìn ngôi nhà ấm áp, sáng sủa trong ảnh, mà giờ chỉ còn lại sự ghê tởm đến tận xương tủy.
Xoá.
Tôi xoá từng tấm ảnh có liên quan đến căn nhà đó.
Như xoá bỏ một đoạn đời đã mục nát.
Màn hình điện thoại tắt ngúm, căn phòng chìm vào bóng tối.
Tôi mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, cả đêm không ngủ.
Sự yên ắng trước cơn bão này, là chút thời gian tôi để bản thân thở một cái thật sâu lần cuối.
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang len qua khe rèm, rọi thẳng vào phòng.
Tôi bị đánh thức bởi những rung động kéo dài không ngớt.
Là điện thoại bàn trong phòng khách sạn.
Tôi tắt chế độ máy bay, điện thoại lập tức hiện ra hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng hơn trăm tin nhắn chưa đọc.
Có của mẹ tôi, của dì tôi, và một loạt số lạ.
Tôi không quan tâm, chỉ nghe máy bàn.
“Chào cô Giang, có một người phụ nữ tự xưng là mẹ cô đang ở dưới sảnh, nhất quyết đòi gặp cô.” Giọng lễ tân có phần khó xử.
Tôi day thái dương.
Nhanh vậy đã tìm tới rồi.
“Cho bà ấy lên đi.”
Điện thoại vừa dập, mẹ tôi đã xông vào phòng, giận dữ quẹt thẻ mở cửa.
Bọng mắt bà thâm đen, trông như cả đêm không ngủ, người vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua.
“Giang Du! Con rốt cuộc muốn làm gì! Giỏi lắm rồi phải không?!” Bà vừa vào đã gào lên chất vấn, giọng cao vút vì tức giận.
“Dì con gọi cho mẹ suốt cả đêm! Khóc đến sắp nghẹn thở! Nói con nhốt cả nhà Phương Huệ trong căn hộ! Em con còn đang mang thai, lỡ có chuyện gì xảy ra, con chịu nổi không hả?!”
Tôi ngồi bên mép giường, bình tĩnh nhìn bà.
Đợi bà trút xong một hơi, tôi mới chậm rãi lên tiếng, giọng vẫn còn chút khàn vì mới ngủ dậy:
“Mẹ, mẹ còn nhớ căn nhà đó từ đâu mà có không?”
Gương mặt mẹ tôi khựng lại, ánh mắt bắt đầu dao động.
Tôi từng chữ từng câu nói ra, như đang kể câu chuyện của người khác:
“Căn hộ đó là do Chu Thần, sau khi ngoại tình, đưa cho con như tiền bồi thường chia tay, cộng thêm khoản tiền đặt cọc nhà mình bỏ ra. Là nơi mà con phải đánh đổi bằng lòng tự trọng bị giẫm đạp, bằng một lễ cưới bị huỷ bỏ, bằng việc cả thành phố cười nhạo con, để có được.”
“Con cho Phương Huệ mượn nhà là vì thấy nó đang mang thai, không có chỗ ở, cũng là muốn căn nhà đó có chút hơi người, để quên đi quá khứ ghê tởm kia.”
Giọng tôi càng lúc càng lạnh, như từng mảnh băng vỡ đang rơi ra.
“Nhưng con không hề đồng ý để nó dẫn cả một đàn sói vào, mở tiệc trên vết thương của con!”
“Mở tiệc cái gì chứ! Nói nghe khó nghe quá!” Mẹ tôi rõ ràng bắt đầu yếu thế, “Đó chẳng phải là người nhà bên chồng nó sao? Tới thăm nó cũng đâu có gì lạ? Nhà con rộng thế, ở thêm vài người thì làm sao? Ai mà chẳng là người một nhà, giúp đỡ nhau tí không phải chuyện nên làm à?”
“Giúp đỡ?” Tôi bật cười như vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian, “Căn hộ 180 mét vuông, nội thất cao cấp, con cho họ ở miễn phí, bao cả tiền điện nước, thế vẫn chưa gọi là giúp? Vậy mà họ thì sao? Ép người quá đáng, chiếm chỗ làm chủ, đến cả bà cụ mở cửa còn nhìn con như nhìn trộm, hỏi con tìm ai! Mẹ, đó là nhà của con!”
Tôi đứng dậy, bước đến đối diện bà, nhìn thẳng vào mắt bà.
“Trong mắt họ, con là gì? Con rối bị lợi dụng? Hay là bà chủ trại tế bần?”
Đúng lúc đó, điện thoại của mẹ tôi reo, bà cuống quýt bắt máy, bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia vang lên giọng dì tôi đang gào khóc thảm thiết: “Chị ơi! Chị gặp con Giang Du chưa?! Mau khuyên nó đi! Con gái em, Phương Huệ, sắp không ổn rồi! Tối qua đến giờ bụng cứ đau! Cái con độc ác này, nó muốn giết chết cả nhà em đó!”
Tôi khẽ cười lạnh, cầm điện thoại từ tay mẹ.
“Dì, sáng sớm rồi mà giọng vẫn khỏe nhỉ?”
Đầu dây kia im bặt.
“Con gái dì ở không trong căn hộ trị giá hàng chục triệu của tôi, rồi quay sang nói tôi ép nó đến đường cùng? Vậy giờ tôi tiêu tiền của mình ở khách sạn năm sao, có phải cũng nên nhảy từ tầng 30 xuống cho hợp lý?”
“Giang Du! Mày… mày cái đồ không có lương tâm!” Dì tôi kịp phản ứng, lập tức mắng chửi um trời.
Tôi không hứng thú nghe tiếp màn diễn đó, lạnh lùng ngắt lời:
“Giờ tôi cho hai người hai lựa chọn.”
“Một, lập tức thu dọn toàn bộ đồ đạc rồi cút ra khỏi đó. Khi nào tôi thấy có người ra khỏi, camera xác nhận nhà trống, tôi sẽ mở cửa.”
“Hai, tiếp tục ở trong đó. Không phải thích ở lắm sao? Vậy thì ở cho đã. Nhưng tôi sẽ báo công an, tố cáo các người xâm phạm gia cư bất hợp pháp, chiếm đoạt tài sản. Đến lúc đó, chuyện không còn đơn giản là đi ra được nữa đâu.”
“Chị ơi!” Đầu dây kia truyền đến giọng yếu ớt the thé của Phương Huệ, “Chị mở cửa đi… bụng em đau quá… em muốn tới bệnh viện… chị không thể đối xử với em như vậy…”
Giọng cô ta nghẹn ngào, diễn đạt đến mức lay động lòng người.
Nhưng tôi không hề mảy may lay động.
“Có cần tôi gọi 120 giúp không?” Tôi hỏi với giọng thản nhiên, “Địa chỉ thì chắc cô còn rõ hơn tôi.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Mẹ tôi đứng sững tại chỗ vì cả loạt hành động của tôi, chỉ tay vào tôi, nửa ngày cũng không thốt nên lời.
“Con… con điên rồi…”
“Con không điên.” Tôi nhìn thẳng vào bà, ánh mắt lạnh lùng, “Mẹ à, con chỉ không muốn tiếp tục làm con ngốc mặc người xâu xé nữa thôi. Căn nhà này là giới hạn cuối cùng của con. Ai bước qua, thì phải trả giá.”