Vừa đến đã trưng ra bộ mặt đưa đám, như thể ta nợ tiền nó.
“Mẫu thân, Khả Tâm đã gả vào phủ chúng ta bao nhiêu năm rồi, tại sao mẫu thân vẫn cứ làm khó dễ nàng ấy như vậy?”
“Con biết mẫu thân vẫn luôn không vừa mắt nàng ấy, nhưng nàng ấy đã sinh cho mẫu thân hai cháu trai rồi, rốt cuộc tại sao mẫu thân vẫn cứ bám riết chuyện cũ không buông?”
Lại nữa rồi, lần nào cũng vậy.
Chỉ cần có chuyện không vừa ý, Hàn Khả Tâm liền chạy đến trước mặt nhi tử ta khóc lóc.
Sau đó Thẩm Đào sẽ chạy tới tìm ta tính sổ, cũng không nói rõ là chuyện gì, cứ vòng vo tam quốc, lôi chuyện cũ rích ra để dằn vặt một hồi, khóc lóc thảm thiết, bộ dạng như sắp chết đến nơi, cuối cùng ép ta phải mềm lòng cúi đầu.
“Mẫu thân, Khả Tâm nàng ấy tốt như vậy, bao năm nay nàng ấy lo liệu trong phủ, nuôi lớn mấy đứa trẻ, ai thấy mà không khen nàng ấy một tiếng hiền thục, rốt cuộc mẫu thân muốn thế nào nữa?”
Thẩm Đào hai mắt đỏ ngầu, cảm xúc kích động.
Ta trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, giáng cho nó một cái tát như trời giáng:
“Bốp!”
“Ta muốn như thế này!”
Trở tay lại thêm một cái nữa.
“Còn như thế này!”
Sau mấy cái tát liên tiếp, ta còn thuận tay vớ lấy cây gậy đầu rồng bên cạnh, dí một gậy vào ngực Thẩm Đào, dùng sức đẩy nó ngã về phía sau:
“Chết đi cho ta!”
Thẩm Đào bị gậy đẩy lùi về sau, vấp phải ngạch cửa, ngã ngửa ra đất.
Các nha hoàn đều kinh hãi kêu lên:
“Lão gia cẩn thận…”
“Mẫu thân… Mẫu thân… Sao mẫu thân đột nhiên đánh người…”
Thẩm Đào bị đánh đến ngây người, ôm ngực, mặt mày ngơ ngác.
Ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt nó:
“Phì, ta đánh chính là cái đồ súc sinh nhà ngươi! Cả ngày cấu kết với thê tử ngươi để tính kế chút tiền dưỡng già này của ta, các ngươi muốn bức chết ta mới cam tâm à?”
“Mẫu thân, mẫu thân đang nói vớ vẩn gì thế? Con tính kế tiền của mẫu thân khi nào?”
Thẩm Đào mặt đỏ bừng, vừa được nha hoàn đỡ dậy, bỗng có một bóng người từ xa lảo đảo xông tới:
“Trời ơi, phu quân, chàng sao thế này?”
Hàn Khả Tâm lao vào người Thẩm Đào, sờ loạn xạ trên ngực nó:
“Có đau không, lão thái quân đánh chàng ở đâu?”
Sờ sờ một hồi, mắt Hàn Khả Tâm chớp một cái, rơi xuống một giọt lệ to như hạt đậu.
Ả ta sụt sùi, khóc lóc thảm thiết, đáng thương vô cùng:
“Mẫu thân, phu quân sức khỏe không tốt, sao mẫu thân có thể ra tay nặng như vậy chứ?”
Ối chà, chỉ có các ngươi ân ái, chỉ có ngươi thương nhi tử ta, còn ta thì không bằng cả kế mẫu độc ác.
Năm đó Thẩm Đào vừa vào Hộ bộ làm quan, tính sai sổ sách, gây ra họa lớn.
Ta tốn một khoản tiền lớn, vứt bỏ thể diện, chạy vạy khắp nơi cầu cạnh, giúp nó dẹp yên chuyện này, bận rộn đến tận giờ giới nghiêm mới về phủ.
Về đến nhà, ta nghiêm khắc quở trách Thẩm Đào, bảo nó sau này làm việc phải cẩn thận.
Hàn Khả Tâm cũng như bây giờ, ở bên cạnh khóc lóc thút thít, ôm cánh tay Thẩm Đào:
“Mẫu thân, sao mẫu thân lại nói phu quân như vậy, chàng ấy cũng đâu cố ý.”
“Chàng ấy đã đủ áy náy tự trách rồi, vẫn luôn ở đây đợi mẫu thân không dám ngủ, mẫu thân hà tất phải xát muối vào tim chàng ấy?”
“Phu quân, chàng đừng giận, thiếp có hầm cho chàng bát cháo yến, chàng có mệt không? Mau đi húp bát cháo đã.”
Lần nào cũng vậy, người dọn dẹp đống hỗn độn là ta.
Ta tốn tiền tốn sức, Hàn Khả Tâm chỉ cần mấy câu nhẹ bẫng là thành người tốt, cuối cùng con cháu lại cảm kích ả ta.
Ta càng nghĩ càng tức, Hàn Khả Tâm vẫn còn đang khóc, tủi thân trừng mắt nhìn ta:
“Mẫu thân, có tức giận gì cứ trút lên con đây này, hà tất phải làm khó phu quân.”
“Được, vậy ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi.”
Ta tung một cú đấm thẳng vào ngực ả, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục, Hàn Khả Tâm sững sờ.
Ta tuổi đã cao, sức đánh thực ra không lớn lắm, nhưng thân thể ả ta lại mềm nhũn ra.
“Mẫu thân điên rồi!”
Thẩm Đào hét to một tiếng, xông qua ôm chầm lấy Hàn Khả Tâm.
Ta đuổi theo đánh tiếp, Hàn Khả Tâm không dám giả vờ nữa, bò lồm cồm dậy.
Hai phu thê ôm đầu bỏ chạy.
Nhìn bóng lưng chật vật rời đi của chúng nó, ta phủi tay, chống gậy xuống đất, thấy sảng khoái vô cùng.
Ngày hôm sau, trong phủ đều đồn lão thái thái điên rồi.
Mấy đứa cháu trai cháu gái đến thăm ta, thập thò ngoài cửa.
Cháu gái Thẩm Vị Vũ bưng một đĩa điểm tâm đặt lên bàn ta, cẩn thận hỏi: “Tổ mẫu, người sao vậy?”
“Sức khỏe của người là quan trọng, phụ thân dù có gì không phải, người cứ từ từ nói, đừng để tức giận hại thân.”
Thẩm Vị Vũ là đứa cháu gái ta thương nhất.
Hai cháu trai trước nay không nghe lời, nhưng nó thì khác, từ nhỏ đã ngoan ngoãn.
Mỗi lần ta và Hàn Khả Tâm có gì không vừa lòng, đều là Thẩm Vị Vũ ra nói giúp.
Nó lựa lời dịu dàng vài câu là ta nguôi giận.
Nhưng sau này ta mới biết, kẻ đầu sỏ tham gia vào cuộc chiến đoạt vị, gây ra họa ngập trời kia, chính là nó.
“Mụ già chết tiệt, còn nói thương ta nhất, nói còn hay hơn hát, xem đi, vừa chọn đối tượng kết thân cho ta là lộ tẩy ngay.”
“Cái gì mà Trạng nguyên, chẳng qua chỉ là một tên nhà nghèo, ta điên rồi mới gả cho hạng người đó. Vẫn là mẫu thân tốt, mẫu thân ơi, con bây giờ làm thiếp cho Tam hoàng tử, sau này thật sự có thể làm Hoàng hậu không?”
Ngày bị tịch biên gia sản, nó còn lao lên đánh ta:
“Đều tại bà, nếu bà chịu giao hết bạc ra, Tam hoàng tử sao có thể thất bại?”
“Bà là cái mụ già sắp xuống lỗ rồi, giữ khư khư đống tiền đó không buông, bà hại chết cả nhà chúng ta rồi!”
Nó quá ngây thơ, cuộc chiến đoạt vị, há là một Hầu phủ nho nhỏ như chúng ta có thể xoay chuyển được.
Huống hồ bao năm qua, tích tiểu thành đại, mấy đứa cháu trai cháu gái tìm cách moi tiền từ ta, tiền của ta sớm đã bị chúng nó tiêu quá nửa.
Nửa còn lại, ta tính toán chi li, phần lớn giữ lại làm của hồi môn cho Thẩm Vị Vũ, phần còn lại cho hai cháu trai cưới thê tử.
Không ngờ, một tấm lòng của ta, lại bị phụ bạc hoàn toàn.
“Tổ mẫu, người nếm thử bánh hoa quế này đi, con tự tay làm đấy.”
Thẩm Vị Vũ ngồi xuống ghế, đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh, nha hoàn đưa lên hai cuốn sổ sách.
Thẩm Vị Vũ trải sổ sách ra bàn, nhìn ta một cái, hốc mắt lập tức đỏ lên:
“Tổ mẫu, con phạm sai lầm rồi.”
“Mẫu thân dạo này dạy con quản gia, con tính tới tính lui, không biết tại sao, sổ sách trong phủ thế nào cũng không khớp.”
“Chưởng quỹ của Vân Tưởng Các và Kim Ngọc Lâu hôm nay qua báo sổ, con lại không có bạc đưa cho họ. Chuyện này đồn ra ngoài, thể diện Hầu phủ chúng ta đều bị con làm mất sạch, mẫu thân nhất định sẽ mắng chết con, tổ mẫu, người giúp con với…”
Vân Tưởng Các và Kim Ngọc Lâu, là tiệm vải và tiệm trang sức nổi tiếng trong kinh thành.
Quần áo trang sức quanh năm của Hầu phủ đều lấy từ hai tiệm này, chưởng quỹ trong tiệm mỗi năm sẽ đến quyết toán một lần.
Hàn Khả Tâm không có tiền trả, lần nào cũng để Thẩm Vị Vũ chạy tới chỗ ta giả đáng thương, khóc lóc một hồi.
Ta sợ nó bị Hàn Khả Tâm trách mắng, liền tự mình móc bạc ra trả khoản tiền này.
Bây giờ lại giở trò cũ, nhưng ta sẽ không mắc bẫy nữa.