Tôi sinh một bé gái, đặt tên là An An – Kỷ An.
Cái tên rất giản đơn, chẳng mang hàm ý cao siêu gì cả. Chỉ mong con cả đời được bình an, khỏe mạnh.
Trong thời gian ở cữ, cô giúp việc chăm sóc tôi rất chu đáo. Thị lực của tôi cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn.
Mọi thứ dường như đang dần ổn định, từng chút một.
Chiều hôm đó, đúng dịp con tròn 100 ngày, tôi bế con ra sân sau phơi nắng.
Thì Tiêu Trì bỗng xuất hiện trước mắt tôi.
Y hệt như trong ảo giác lần trước, ánh mắt anh vẫn ấm áp như thế, vừa nhìn tôi vừa mỉm cười.
Anh giơ tay ôm tôi một cái, rồi dịu giọng bảo:
“Để anh bế con gái một chút.”
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã rất tự nhiên và thành thạo ôm lấy An An từ trong tay tôi.
Tiêu Trì cúi đầu nhìn bé con mềm mại, ngoan ngoãn trong lòng mình, khoé môi cong lên:
“An An có đôi mắt và hàng lông mày giống anh.”
“Còn cái miệng thì giống em. Nhỏ nhỏ xinh xinh.”
Tôi đứng bên cạnh, cổ họng nghèn nghẹn, cảm xúc cuộn trào.
Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ hỏi:
“Anh biết tôi ở đây từ khi nào?”
“Còn… vị hôn thê của anh thì sao? Cô ấy… không quan tâm chuyện này à?”
Tiêu Trì khẽ cau mày, giao bé An An lại cho cô giúp việc rồi kéo tôi vào lòng.
Anh hơi cúi đầu, khẽ cắn nhẹ lên môi tôi, giọng khàn khàn có chút bất mãn:
“Em phải phá hỏng khoảnh khắc này bằng mấy câu như vậy sao?”
“Những gì anh cần làm, anh đã làm xong rồi.”
“Giữa anh và cô ấy, ngay từ đầu chỉ là hợp tác. Hợp tác kết thúc, tất nhiên phải kết thúc luôn quan hệ.”
Tôi ngơ ngác: “Hợp tác? Là ý gì?”
Tiêu Trì nhướng mày, nhấn nhá:
“Giống như cái kiểu em hợp tác với cậu bạn gì đó… Tên gì nhỉ? À, đúng rồi, Xuân Hạo Triết.”
Nói đến đây, anh như nhớ ra gì đó, lập tức mặt không vui:
“Nhưng cậu ta hơi quá đáng. Miệng thì cứ ‘vợ ơi, vợ à’…”
“Đến anh còn chưa từng gọi em như vậy đấy!”
Lúc đó tôi mới biết: giữa Tiêu Trì và Thẩm Tri Ý chỉ là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Anh muốn lợi dụng mối hôn sự này để làm dịu đi sự đề phòng của cha mình, âm thầm bồi dưỡng thế lực riêng, chuẩn bị cho bước giành quyền kiểm soát công ty.
Còn Thẩm Tri Ý cũng chẳng cần nhiều, chỉ yêu cầu sau khi anh nắm toàn quyền thì chia cho cô ta 2% cổ phần.
Mọi thứ vốn dĩ là một thương vụ đôi bên cùng có lợi — nếu như Thẩm Tri Ý không sinh lòng tham.
Chính vì vậy mà Tiêu Trì mới bắt đầu nghi ngờ.
Toàn bộ kết quả điều tra về Thẩm Tri Ý, anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay.
Sau đó, anh âm thầm nhờ mẹ sắp xếp để đưa tôi ra nước ngoài, để anh có thể yên tâm thu dọn đám “tàn dư” trong công ty, cùng với đứa con riêng mà ba để lại.
Giờ đây, thực quyền đã nằm gọn trong tay, Tiêu Trì chẳng còn gì phải kiêng dè nữa.
Cuộc sống của anh, hôn nhân của anh… tất cả, cuối cùng cũng có thể do anh tự quyết.