Chồng Tôi Vì Bạch Nguyệt Quang Mà Bỏ Vợ Con

Chương 5



“Chuyện là, lúc ly hôn với chị, không phải Dần Thần đã để lại toàn bộ tài sản cho chị sao? Công ty của anh ấy hiện đang gặp chút khó khăn. Chị cũng biết đấy, Dần Thần chắc chắn không mở lời với chị được, nhưng chị có thể giúp anh ấy không, coi như vì Giai Ức cũng là tâm huyết chung của hai người.”

Tôi nhìn bộ mặt của Hứa Giai Giai mà thấy thật nực cười. Hóa ra là nhắm đến tài sản của tôi, lại còn là kiểu ăn tươi nuốt sống.

Cũng phải thôi, Tống Dần Thần để lại hết tài sản cho tôi, chỉ giữ lại công ty. Trong mắt anh ta, công ty là con gà đẻ trứng vàng, giá trị hơn tài sản gấp nhiều lần.

Trước đây, tôi và anh ta phân công rõ ràng, anh ta phụ trách bản quyền nội dung và quảng bá phim ảnh, còn tôi quản lý nghệ sĩ và tài chính công ty.

Vì vậy, anh ta không biết rằng, để duy trì công ty cần một dòng tiền mặt khổng lồ. Mất đi nguồn tiền sống này, công ty như cây không rễ, khó mà trụ vững.

Công ty tình hình đáng lo ngại, Tống Dần Thần đương nhiên không kham nổi những khoản chi tiêu xa hoa của Hứa Giai Giai. Hứa Giai Giai sao có thể chịu được cơ chứ.

Tôi nhìn Hứa Giai Giai đang hạ mình trước mặt, cũng dùng giọng điệu đáng thương y hệt để đáp lại: “Cô cũng biết công ty là do tôi và Dần Thần cùng nhau gầy dựng đến ngày hôm nay sao? Công ty tôi đã nhường lại cho hai người rồi, còn muốn tôi phải thế nào nữa.”

Hứa Giai Giai thấy bộ dạng như thể chịu ấm ức của tôi, tiếp tục hạ giọng: “Chị Trình Trừng, Dần Thần đã để lại nhà, xe và cả hai ba chục triệu tiền tiết kiệm cho chị. Bọn em cũng không đòi nhiều, chị cho bọn em 10 triệu là được, số còn lại chị giữ lại lo cho con.”

Tôi nhìn Hứa Giai Giai, thật tò mò không biết làm sao cô ta có thể thốt ra những lời đó mà mặt không biến sắc.

Tôi thở dài với cô ta: “Cô Hứa, trước đây công ty định lên sàn, được định giá đến hai ba trăm triệu lận đấy. Chút tiền tôi cầm trong tay so với công ty thì đáng là gì?”

Tôi dừng lại một chút: “Tôi biết cô học nhạc kịch ở nước ngoài. Tống Dần Thần từng nói, anh ấy lập công ty này là để thực hiện ước mơ diễn xuất của cô, nên tôi mới chắp tay dâng Giai Ức mà tôi đã vất vả gầy dựng bốn năm cho hai người. Nghe cô nói vậy, là công ty đang gặp vấn đề gì sao?”

Hứa Giai Giai nghe vậy, chậm rãi nói: “Chị cũng biết, kinh doanh công ty đâu đâu cũng cần tiền. Coi như vì Dần Thần là cha của con chị, chị cũng nên giúp anh ấy chứ.”

Nói rồi, cô ta lôi từ trong túi ra một mảnh giấy: “Đây là số tài khoản, chị chuyển tiền vào đây là được.”

Ha, bàn tính của Hứa Giai Giai gảy thật hay, số tài khoản cũng đã chuẩn bị sẵn. Rốt cuộc tiền này là để kinh doanh hay vào túi riêng của cô ta, cô ta tự biết rõ hơn tôi.

Tôi nhìn Hứa Giai Giai, thở dài mấy hơi: “Ôi, tôi thật sự rất muốn giúp hai người. Nhưng thật không may, toàn bộ tiền tôi đã mua quỹ tín thác rồi, hiện tại tôi cũng không có tiền mặt.”

Sau đó, tôi áy náy nhìn cô ta: “Trong tay tôi hiện còn khoảng ba năm vạn, nếu hai người cần, tôi có thể cho mượn để xoay xở tạm, cũng không cần vội trả.”

Mắt Hứa Giai Giai trợn tròn như chuông đồng: “Chị, sao lại thế được? Chị đừng đùa nữa.”

Tôi dịu dàng nhìn cô ta: “Thật không phải tôi không giúp, chỉ là lúc này thực sự lực bất tòng tâm. Cô xem, cô bảo tôi đến hiến máu, tôi đến ngay lập tức. Chuyện gì giúp được lẽ nào tôi lại không giúp.”

Hứa Giai Giai thấy tôi dầu muối không ăn, đột nhiên thay đổi sắc mặt, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Cô ta hừ lạnh một tiếng: “Trình Trừng, cô bớt diễn đi, không muốn cho thì nói thẳng, đừng ở đây giả nhân giả nghĩa.”

Hứa Giai Giai quả thật không giữ được bình tĩnh, nhanh như vậy đã lộ đuôi cáo.

Tôi cúi đầu lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp: “Đây là công ty tài chính, trước đây lúc công ty mới thành lập đã từng rót vốn cho Giai Ức, hai người có thể thử liên lạc xem sao.”

Hứa Giai Giai ánh mắt lóe lên, nhận lấy tấm danh thiếp từ tay tôi: “Chị thật sự muốn giúp bọn em?”

“Tất nhiên rồi.”

“Chị… không hận em sao?”

“Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Dần Thần yêu cô, tôi buông tay là tốt cho cả ba chúng ta, cô nói có đúng không.”

Nói xong, tôi lại dừng một chút: “Tôi thấy sắc mặt Tống Dần Thần không tốt lắm, tốt nhất nên cho anh ấy đi khám sức khỏe tổng quát, kiểm tra cơ thể một cách hệ thống.”

Nói rồi tôi quay người đi ra ngoài bệnh viện, ném mảnh giấy ghi số tài khoản mà Hứa Giai Giai đưa vào thùng rác, rồi lấy khăn ướt có cồn mang theo lau tay.

Hứa Giai Giai lại dám hỏi tôi có hận cô ta không? Thật nực cười, có cần phải hận không?

Dù sao thì Tống Dần Thần mà cô ta hết mực trân quý cũng chỉ là một người sắp chết mà thôi. Ai thèm chứ.

Con trai lớn lên từng ngày. Nhờ có mẹ tôi và vú em cùng chăm sóc, cuối cùng tôi cũng có thể dành thời gian để gây dựng lại sự nghiệp của mình.

Khoảng thời gian này, các nghệ sĩ tôi từng dẫn dắt thỉnh thoảng lại than thở trong nhóm chat chung.

“Chị ơi, Giai Ức bây giờ nát lắm rồi. Cái cô Hứa Giai Giai mới đến, nghe nói trước đây học nhạc kịch ở nước ngoài, chẳng biết quản lý gì cả, nhưng sếp thì cái gì cũng nghe lời cô ta.”

“Công ty bây giờ kinh phí dự án eo hẹp lắm, bọn em đi một cái show tạp kỹ cũng phải nhìn sắc mặt người ta. Trước có một công ty định rót vốn cho mình, nhưng không biết sao sau mấy vòng nói chuyện với Hứa Giai Giai lại hỏng bét.”

“Đúng vậy, cứ thế này bọn em cũng nguội mất. Em vừa mất hai hợp đồng đại diện rồi.”

Tính ra, hợp đồng năm năm của những nghệ sĩ này với công ty sắp hết hạn rồi.

Tôi nửa đùa nửa thật: “Nếu chị lập một công ty quản lý mới để dẫn dắt các em, thế nào, các em có qua không?”

“Qua chứ ạ.”

“Chắc chắn qua.”

“Chị ơi, em đợi ngày này lâu lắm rồi.”

Tôi cúi đầu cười, đám trẻ này đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng hoa, tiếp tục ở lại Giai Ức quả thật sẽ làm lỡ dở tương lai của chúng.

Công ty lần này do chính tôi đặt tên: Truyền thông Trừng Nhất.

Khi hợp đồng của vài nghệ sĩ hết hạn, tin tức họ đồng loạt chấm dứt hợp đồng với Giai Ức và cùng lúc đăng bài tạm biệt đã nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

Tôi đang ở văn phòng mới thuê xem lại hợp đồng quản lý với nghệ sĩ thì điện thoại reo, là một số lạ, nhưng tôi biết là ai.

Tôi do dự một lúc lâu, đến lần thứ ba chuông reo mới bấm nút nghe.

Là giọng của Hứa Giai Giai: “Trình Trừng, cô có cần phải làm tuyệt tình đến thế không? Cô không giúp tôi và Dần Thần thì thôi, lại còn đào góc tường nhà chúng tôi?”

Tôi hỏi lại cô ta: “Cô có ý gì?”

“Cô bớt giả ngây đi Trình Trừng, cái công ty rót vốn chó má gì mà cô giới thiệu, tôi thấy là do cô thuê đến để câu giờ đúng không? Vừa đến đã đòi cổ phần gốc của công ty, coi tôi là đồ ngốc à.”

Cô ta tức giận đến mức văng tục không ngớt: “Giờ thì hay rồi, cô còn đào hết nghệ sĩ của công ty tôi đi. Tôi thật không ngờ cô lại có thể sống đến mức này, không biết ngày xưa Dần Thần nhìn trúng cô ở điểm nào.”

Tôi bình tĩnh đáp: “Cô Hứa, có lẽ Tống Dần Thần chưa nói với cô, những nghệ sĩ này đều do một tay tôi ký về, rồi dồn rất nhiều tâm huyết để từng bước đào tạo họ. Hơn nữa, nghề này cô cũng biết, thời gian tỏa sáng rất ngắn, không thể lãng phí. Theo tôi được biết, tình hình tài chính của Giai Ức bây giờ không được tốt cho lắm.”

Hứa Giai Giai nghe lời tôi nói càng thêm tức giận, âm lượng lại tăng lên mấy phần: “Chẳng phải là vì Dần Thần ly hôn đã đưa hết tiền cho cô sao!”

Tôi cười: “Đó là vì anh ta muốn theo đuổi tình yêu mà. Một tình yêu thật chân thành và đẹp đẽ, đủ để khiến anh ta lựa chọn vứt bỏ vợ con, từ bỏ tất cả. Đây đều là những gì anh ta đáng phải nhận.”

“Chúng ta không có gì để nói nữa, nếu có, cũng không phải là nói với cô.” Nói rồi tôi cúp máy.

Tính ngày tháng, không biết sức khỏe Tống Dần Thần thế nào rồi. Xem ra, Hứa Giai Giai đã không để tâm lời tôi nói lần trước, không đặt lịch khám sức khỏe cho anh ta rồi.

Lần gặp lại Tống Dần Thần là tại đại hội công bố dự án phim ảnh năm mới của một nền tảng nọ. Hứa Giai Giai khoác tay Tống Dần Thần xuất hiện tại hội trường, bụng cô ta hơi nhô lên, trông đã có dáng vẻ của một bà bầu.

Thấy tôi, Tống Dần Thần định giơ tay chào, nhưng cánh tay anh ta vừa nhấc lên đã bị Hứa Giai Giai kéo xuống.

Tôi nhìn về phía Tống Dần Thần, tình trạng sức khỏe của anh ta trông thật sự không ổn. Sắc mặt anh ta có chút tái nhợt, môi tím bầm, cả người tuy trông không khác người thường nhưng lại giống như một con bù nhìn rơm bị rút cạn ruột.

Lúc nghỉ giải lao, tôi chặn Tống Dần Thần ở khu vực trà nước: “Gần đây anh có đi khám sức khỏe không? Tôi thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm.”

Tống Dần Thần có chút ngơ ngác trước lời tôi nói: “Em qua đây chỉ để nói với anh điều này thôi à?”

“Ừm. Chuyện công ty cũng đừng quá lo lắng, sức khỏe mới là quan trọng.”

Tống Dần Thần nhìn tôi: “Gần đây chỉ là mệt quá nên sắc mặt không tốt thôi. Em… và con, vẫn ổn chứ?”

“Ừm, anh….”

Lời tôi còn chưa nói hết, Hứa Giai Giai đã từ phía sau đi tới, cắt ngang: “Ồ, tình cũ không rủ cũng tới à?”

“Giai Giai, đừng nói vậy. Anh và Trình Trừng đã lâu không còn liên lạc.”

Tôi nhìn Tống Dần Thần trước mặt, giống hệt như ngày anh ta nói với tôi: “Anh và Giai Giai không phải mối quan hệ như em nghĩ đâu.”

Tôi liếc nhìn bụng Hứa Giai Giai rồi cười với cô ta: “Có thời gian thì quan tâm đến chồng mình nhiều hơn đi.”

Hứa Giai Giai nhận ra tôi đang nhìn bụng cô ta, bèn ngẩng cao đầu đắc ý nói: “Con của tôi sau này nhất định sẽ lớn lên trong một môi trường hạnh phúc, không giống như một số đứa trẻ chỉ có thể sinh ra trong gia đình đơn thân.”

Hứa Giai Giai vừa dứt lời, Tống Dần Thần đã kéo vạt váy cô ta: “Được rồi, đừng nói nữa.”

Tôi nhìn Hứa Giai Giai trước mặt, chỉ cảm thấy có chút đáng thương. Nếu còn không coi trọng bệnh tình của Tống Dần Thần, có lẽ con của cô cả đời này cũng không được gặp cha nó đâu.

Rốt cuộc ai mới là người đáng thương hơn?

Tôi không để ý đến Hứa Giai Giai và Tống Dần Thần nữa, quay về chỗ ngồi của mình.

Thực ra, lần khám sức khỏe của công ty hơn nửa năm trước, tôi và Tống Dần Thần đã cùng nhau đi khám.

Công ty đều sắp xếp khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Cũng trong lần đó, tôi phát hiện mình có thai.

Còn Tống Dần Thần vì bận một dự án mấy hôm đó nên kết quả khám của anh ta là do tôi đi lấy thay.

Báo cáo ghi rất rõ, phổi của người khám có một vùng tối lớn, nghi là ung thư phổi, và đã ở giai đoạn giữa, cần phải kiểm tra sâu hơn và điều trị kịp thời.

Điện thoại Tống Dần Thần tắt máy, tôi đang mang thai, lòng như lửa đốt cầm tờ kết quả đi khắp nơi tìm anh ta, nhưng thám tử tư lại báo rằng anh ta đang ở cùng Hứa Giai Giai, còn chụp cho tôi một bức ảnh hai người họ đang dùng bữa tối dưới ánh nến.

Tống Dần Thần trong ảnh tươi cười rạng rỡ, nụ cười đó anh ta chưa bao giờ dành cho tôi. Ở bên nhau bốn năm, cuối cùng tôi vẫn chỉ sống như một kẻ thế thân cho “bạch nguyệt quang” Hứa Giai Giai trong lòng anh ta.

Tối hôm đó, tôi đặt báo cáo sức khỏe của Tống Dần Thần cùng với báo cáo thường niên của công ty trong phòng làm việc của anh ta, và nhắn cho anh ta một tin: “Báo cáo sức khỏe và báo cáo thường niên của công ty em để trên bàn làm việc của anh rồi.”

Nhưng Tống Dần Thần cho đến lúc dọn đồ đi cũng không hề động đến chồng tài liệu đó, trong lòng anh ta chỉ có Hứa Giai Giai của anh ta mà thôi.

Tính ngày tháng, nếu không điều trị sớm, e rằng Tống Dần Thần không sống qua nổi mùa đông năm nay.

Ngày tháng trôi nhanh, Truyền thông Trừng Nhất dưới sự điều hành của tôi đã nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Tôi vốn nghĩ mình và Hứa Giai Giai cùng Tống Dần Thần sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa, cho đến khi Hứa Giai Giai xuất hiện trước cửa văn phòng tôi.

Cô ta trông có chút tiều tụy, nhưng vẫn ăn mặc rất tinh tế trong bộ đồ Chanel dáng rộng. Vừa thấy tôi, cô ta đã bật khóc: “Trình Trừng, Tống Dần Thần sắp chết rồi, con của tôi sắp không có cha nữa rồi, hu hu hu.”

Cô ta nghẹn ngào nức nở: “Chị nói xem số phận hai chúng ta sao lại khổ thế này.”

Hứa Giai Giai vậy mà lại học nhạc kịch, không biết còn tưởng cô ta học diễn xuất. Cô ta khóc lóc rồi ngã quỵ xuống đất, tôi từ từ dìu cô ta đến ghế sofa: “Hôm nay tìm tôi có việc gì?”

Hứa Giai Giai nhìn tôi với ánh mắt chân thành: “Chị Trừng, bác sĩ nói Dần Thần có lẽ không còn sống được mấy tháng nữa. Em định sau này sẽ đưa anh ấy sang Thụy Sĩ dưỡng bệnh, anh ấy thích phong cảnh ở đó nhất, như vậy ít ra lúc ra đi anh ấy cũng được vui vẻ.”

Cô ta dừng lại một chút: “Sau này Giai Ức, chúng em có lẽ không lo liệu được nữa. Em nghĩ, Giai Ức là tâm huyết chung của hai người, nên muốn gửi gắm lại cho chị.”

Gửi gắm cho tôi? Lại định giở trò gì đây?

Tôi nhìn bộ dạng như hoa lê đẫm mưa của Hứa Giai Giai, bất giác có chút không nỡ: “Gửi gắm cho tôi? Cô không định từ Thụy Sĩ trở về nữa à?”

“Vâng, sau này sẽ không về nữa.”

Tôi nhìn cô ta: “Không về nữa nghĩa là sao?”

Hứa Giai Giai từ từ lấy ra mấy tờ giấy A4 đóng gáy từ trong túi: “Chị Trừng, công ty mới của chị bây giờ đang làm ăn phát đạt, hay là chị nhận luôn Giai Ức về quản lý chung đi. Em đã nhờ kế toán soạn một bản hợp đồng, có thể bán lại Giai Ức cho chị với giá vốn, em cũng chỉ muốn có chút chi phí sinh hoạt ở Thụy Sĩ thôi.”

Tôi lập tức tỉnh ra khỏi cảm xúc không nỡ ban nãy. Đây là muốn bán tài sản xấu để rút tiền mặt đây mà, coi tôi là kẻ ngốc chắc?

Nhưng mở cửa làm ăn, chưa bao giờ tôi từ chối tiền. Nếu giá cả hợp lý, mua lại Giai Ức cũng không phải là không thể.

Tôi nhận hợp đồng từ tay Hứa Giai Giai, lật xem qua loa.

50 triệu?

Tôi kiểm tra lại con số trên hợp đồng, không sai, là 50 triệu. Với nguồn lực và danh tiếng hiện tại của Giai Ức, 5 triệu tôi còn phải suy nghĩ, vậy mà Hứa Giai Giai dám ra giá 50 triệu. Thật sự coi tôi là kẻ ngốc lắm tiền sao?

“50 triệu, có hơi nhiều không?” Nói xong tôi lịch sự mỉm cười với cô ta.

Hứa Giai Giai thấy có vẻ thương lượng được, liền cố gắng xích lại gần tôi: “Chị Trừng, chị cũng nói rồi, trước đây có công ty định giá công ty mình hai ba trăm triệu cơ mà. 50 triệu đối với chị cũng không nhiều, chị mua lại Giai Ức thế nào cũng không lỗ đâu.”

Không lỗ? Thật không biết ngượng mồm khi nói ra câu đó. Giai Ức bây giờ không có một nghệ sĩ nào nổi tiếng, nghe nói tiền dự án còn liên tục nợ.

Tôi bỏ ra 50 triệu để mua về một đống nợ nần ư? Thật sự nghĩ tôi lăn lộn trong ngành bao nhiêu năm nay là để cho vui sao. Thủ đoạn này của cô ta lừa được Tống Dần Thần, chứ muốn lừa tôi ư?

Tôi từ từ đứng dậy khỏi sofa: “Cô Hứa, rất tiếc, việc này tôi không giúp được.”

Hứa Giai Giai mím môi: “Nếu 50 triệu nhiều quá, mình có thể thương lượng, 40 triệu thế nào?”

Tôi thật sự không có thời gian để đôi co với cô ta: “Đừng nói 40 triệu, 4 triệu tôi cũng không mua.”

Hứa Giai Giai trừng mắt nhìn tôi: “Chẳng lẽ chị muốn nhìn công ty mình một tay gầy dựng cứ thế sụp đổ sao?”

“Công ty cũng tốt, Tống Dần Thần cũng vậy, chẳng phải đã cho cô hết rồi sao?” Nói xong tôi cười với Hứa Giai Giai: “Cô Hứa mời về cho, không thì tôi gọi bảo vệ.”

Hứa Giai Giai nghe tôi dọa gọi bảo vệ, cảm xúc bắt đầu bất ổn: “Trình Trừng, đồ không biết xấu hổ! Sao bảo cô nhả ra một chút tiền lại khó đến thế, cô đúng là rơi vào trong mắt tiền rồi.”

Cô ta chửi rủa không ngớt: “Cô cũng thật lắm mưu mô, quẳng cái đống nát công ty cho Tống Dần Thần, còn mình thì cầm tiền phủi mông bỏ đi.”

Tôi cầm tiền phủi mông bỏ đi ư? Phải nhớ rằng người đưa ra quyết định phân chia tài sản là Tống Dần Thần, tôi không tin quyết định này Hứa Giai Giai lại không biết.

“Lúc ly hôn đòi giữ lại công ty, là cô bày mưu cho Tống Dần Thần đúng không?” Nói xong tôi lạnh lùng nhìn Hứa Giai Giai.

Hứa Giai Giai cao giọng: “Là ý của tôi thì sao? Trách thì trách Tống Dần Thần quá ngu ngốc, ngay cả công ty đáng giá bao nhiêu cũng không biết. Nếu không phải anh ta nói với tôi công ty đáng giá 500 triệu, tôi có thèm cái công ty rách này không?”

Hứa Giai Giai đang lúc tức giận, hoàn toàn không để ý rằng, Tống Dần Thần mà cô ta gọi là kẻ ngu ngốc đã lặng lẽ đứng sau lưng cô ta từ lúc nào.

Tống Dần Thần mặt mày tiều tụy, lặng lẽ đứng sau lưng Hứa Giai Giai, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô ta.

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Hai người không phải là tình yêu đích thực sao?”

“Tình yêu đích thực? Tình yêu đích thực chó má gì.” Hứa Giai Giai tức đến run người: “Nếu không phải tên ngốc Tống Dần Thần đó cứ luôn miệng nói với tôi cái công ty rách đó kiếm được bao nhiêu tiền, tôi có thèm để ý đến anh ta không? Có chịu lặn lội từ Anh Quốc về không? Anh ta chỉ là một gã trai quê ra tỉnh thôi.”

Hứa Giai Giai nói rồi người lảo đảo, suýt ngã, Tống Dần Thần từ phía sau đỡ lấy cô ta.

Hứa Giai Giai từ từ quay đầu lại: “Tư… Dần Thần? Sao anh lại ở đây? Anh đến từ lúc nào?”

Giọng Tống Dần Thần trầm khàn: “Lâu rồi.”

Một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng: “Đi thôi, đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ nữa.”

Kể từ đó, tôi không bao giờ gặp lại Hứa Giai Giai và Tống Dần Thần nữa.

Lần liên lạc cuối cùng của Tống Dần Thần với tôi là một cuộc điện thoại. Anh ta dùng số máy bàn của công ty, số đó tôi rất quen thuộc.

Tôi bấm nút nghe: “Xin chào?”

Nhưng đầu dây bên kia rất lâu không có tiếng trả lời. Tôi vừa định cúp máy, một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe vang lên: “Trình Trừng, là anh.”

“Em biết.”

Tống Dần Thần lại im lặng một lúc lâu: “Xin lỗi.”

“Có gì mà phải xin lỗi.” Tôi đáp lại. Chuyện đã qua đối với tôi từ lâu đã là quá khứ. Tôi trước nay luôn là người cầm lên được, đặt xuống được.

Tống Dần Thần thở dài: “Hứa Giai Giai… đã phá thai rồi quay về Anh Quốc rồi, sau này cô ta sẽ không làm phiền em nữa.”

“Ồ.” Tôi dừng lại một chút: “Hôm nay anh gọi cho em, rốt cuộc là muốn nói gì?”

Giọng Tống Dần Thần ở đầu dây bên kia rất nhỏ, nhưng giọng mũi rất nặng, như thể vừa mới khóc xong: “Trình Trừng, anh chỉ muốn nói với em một lời xin lỗi. Anh cũng đã từng có cơ hội trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt, làm công việc mình giỏi và yêu thích, đáng lẽ đã có thể rất hạnh phúc. Nhưng anh không biết trân trọng, bị ma xui quỷ khiến, cuối cùng lại ra nông nỗi này. Anh hối hận rồi.”

Thấy tôi không lên tiếng, anh ta lại tự mình nói tiếp: “Trình Trừng, anh sắp chết rồi. Anh không biết em có tin không, nhưng trong suốt thời gian hóa trị, hình ảnh hiện lên trong đầu anh mỗi ngày đều là em. Là em cùng anh tăng ca, là em đã chăm sóc anh suốt một đêm khi anh bị ốm.”

Tôi mất kiên nhẫn, cắt ngang lời anh ta: “Bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa?”

Tống Dần Thần dè dặt hỏi: “Trình Trừng, anh còn có thể… trước khi chết, gặp em và con một lần được không? Anh nhớ hai mẹ con lắm.” Nói rồi, anh ta khẽ khóc nấc lên.

“Thiết nghĩ không cần thiết đâu.”

“Nếu không có chuyện gì khác, em cúp máy trước, lát nữa em còn có cuộc họp.” Nói rồi tôi ngắt điện thoại.

Lòng tôi như có thứ gì đó níu lại, rất đau. Tôi và Tống Dần Thần đã từng có một quá khứ tốt đẹp, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc trong lòng người mình yêu, mình chỉ là kẻ thế thân cho “bạch nguyệt quang.”

Vậy thì, thôi đừng yêu nữa, tôi phải trả anh ta về cho “bạch nguyệt quang” của anh ta.

Sau khi Tống Dần Thần chết, anh ta để lại cho tôi một lá thư và 5 triệu tệ còn lại sau khi đã xử lý công ty Giai Ức.

Tôi không mở lá thư đó ra, rồi tiện tay quyên góp 5 triệu của anh ta cho một tổ chức từ thiện, lấy tên anh ta thành lập một quỹ công ích.

Tôi nghĩ, đó đã là sự thể diện lớn nhất mà tôi có thể giữ lại cho anh ta.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.