Chồng Tôi Có Chế Độ Phân Biệt Vật Chủ

Chương 4



Ba ngày sau, tôi ngồi trong văn phòng, vẫn kiểm tra lần cuối bộ hồ sơ đấu thầu.

Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, tôi mới nộp lên.

Đúng vậy, tôi đã cược với Diệp Trú.

Đúng là bản tính con người.

Chỉ cần bị khích một chút là lập tức nóng đầu.

Hắn nói vài câu chọc ghẹo, tôi liền bốc đồng đồng ý ngay.

Giờ thì ngồi đây nhìn buổi họp sắp bắt đầu mà muốn khóc cũng không khóc nổi.

Nhưng nếu tôi thắng, được ngủ yên ba ngày, cũng xem như đáng.

Tôi cũng tin bản thân mình.

Dù gì có Diệp Trú nhắc trước nên toàn bộ hồ sơ lần này tôi đều tự làm, không đưa qua tay ai.

“Ơ Môi Môi, cậu xem tin chưa? Diệp Trú lại thâu tóm thêm mấy công ty nữa rồi, mới 22 tuổi mà giỏi thật.” Tiểu Quyên vừa xem vừa thở dài ngưỡng mộ.

Tôi cười lấp lửng: “Chồng tôi mà, không giỏi sao được.”

Tiểu Quyên: “???”

“Chồng cậu? Tôi còn nói chồng tôi kìa!”

“Chu Môi Môi nhìn hiền thế, không ngờ mặt dày phết, dám nhận Diệp Trú làm chồng.”

Tôi chớp mắt vô tội.

“Tôi đâu có nhận bừa.”

Cả phòng bật cười, chẳng ai tin.

Tôi chỉ nhún vai, không thèm giải thích.

Dù sao chuyện kết hôn giữa tôi và Diệp Trú chưa từng công khai, chỉ gia đình biết, nên giờ tôi nói ra, họ không tin cũng dễ hiểu.

Tôi mặc kệ họ, tiếp tục tập trung vào buổi họp.

Đến giữa hội nghị, sắc mặt người chủ trì đột ngột thay đổi.

Tôi nhìn thấy mà tim đập mạnh một cái.

Không lẽ… đúng như lời Diệp Trú nói?

Cuộc họp kết thúc trong tình trạng khẩn cấp.

Tôi bị gọi vào văn phòng, nhìn sắc mặt tối đen của giám đốc, tôi biết ngay Diệp Trú đã nói đúng.

Tôi sắp bị đẩy ra làm người chịu trận rồi.

Nhưng rõ ràng hồ sơ đã qua tay tôi, sao vẫn có lỗi? Ai đang cố tình giở trò?

Sắc mặt tôi trầm xuống, nhưng vẫn âm thầm bật ghi âm.

“Chu Môi Môi, tôi tin cô, thấy cô có năng lực mới giao việc này. Kết quả thì sao? Làm công ty mất mặt ngay trong buổi họp! Giờ tổn thất lớn như vậy, cô phải chịu mọi trách nhiệm!”

“Hồ sơ đúng là tôi làm, nhưng anh cũng nên điều tra rõ ràng rồi hẵng kết luận chứ?”

Tôi bình tĩnh đáp.

Vì thế hắn mới không bình tĩnh nổi.

Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi, quát:

“Cô nghi ngờ tôi? Cô nghĩ cô là ai mà dám nghi ngờ tôi?”

“Cô ấy là bà chủ của anh đấy, anh không được nghi ngờ thì ai được?”

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Diệp Trú đẩy cửa bước vào, phía sau là cả nhóm người mặc vest chỉnh tề.

Khí thế ấy làm cả văn phòng dậy sóng.

Đồng nghiệp sững sờ:

“Trời… Diệp Trú thật sự là chồng Chu Môi Môi?”

“Vậy nãy giờ cô ấy không nói xạo?”

“Chết rồi… lúc nãy tụi mình còn cười cô ấy…”

“Giờ xin tha còn kịp không?”

Cả đám choáng váng, vừa sốc vừa lo.

Tôi thì nhìn Diệp Trú mà kinh ngạc:

“Anh sao tới đây?”

“Anh đến xem vợ thôi. Tiện đường ghé mua luôn cái công ty này. Không ngờ gặp đúng tên không có mắt, dám không nhận ra vợ anh.”

“…”

Tiện đường?

Tôi méo mặt.

Rõ ràng là sắp đặt từ đầu.

Tôi còn thấy tổng giám đốc tái mét, chân run khi nhìn tài liệu chuyển nhượng mà người của Diệp Trú đưa.

“Xin… xin lỗi, tôi không biết… tôi không nên… Bà Diệp, xin cô cho tôi một cơ hội…”

“Ồ…”

“Muộn rồi.”

Tôi không phải kiểu người dễ tha thứ.

Ngược lại, cực kỳ nhớ lâu.

Anh ta quy kết tôi khi chưa rõ chuyện, thì nên biết sẽ có ngày phải trả giá.

“Còn đứng đó làm gì? Bà chủ đã nói, mau đưa người này ra ngoài!”

Diệp Trú mở miệng một câu “bà chủ” khiến mặt tôi nóng ran.

Dù mặt dày mấy cũng chịu không nổi.

“Diệp Trú!”

“Anh đây, vợ ơi. Đừng quên nhé, em đã hứa với anh rồi. Cái điều kiện đó.”

Tôi đi nhanh ra ngoài, Diệp Trú chạy theo sát nút, chẳng thèm để ý ai đang nhìn.

Mất hết hình tượng luôn.

Nhưng Diệp Trú còn chưa kịp bắt tôi thực hiện lời hứa thì đã bị nhà họ Diệp gọi về gấp.

Lần này, chuyện hắn công khai chống lưng tôi lan ra ngoài, danh phận “vợ Diệp” của tôi cũng theo đó mà lộ luôn.

Tất nhiên có cái bất tiện.

Nhưng lợi ích thì cũng không ít.

Ví dụ như, mỗi lần thấy Tần Bảo Xán tức điên nhưng không làm gì được tôi, tôi thấy đời nhẹ nhõm hơn hẳn.

Mỗi lần bà ta giận, lại trút lên Chu Đại Phú.

Ông ta thấy bà ta đang m/an/g th/ai nên đành nuốt giận.

Đúng là phong thủy xoay vòng.

Những gì mẹ tôi từng chịu, giờ đến lượt ông ta nếm thử.

Nhưng… vẫn chưa đủ.

Nhân lúc Diệp Trú rời đi, tôi tiếp tục điều tra cái ch/ết của mẹ mình.

Lần trước toàn mải nghe hắn kể chuyện.

Hắn cũng quên hỏi về bí mật của tôi.

Nên lần này, tôi muốn tự làm, tự trả thù.

Rất nhanh, tôi tìm được manh mối mới.

Năm đó còn một người giúp việc biết rõ chân tướng, hiện sống ở khu chung cư cũ phía nam thành phố Châu.

Tôi lập tức đến đó.

Vừa đến nơi đã thấy Diệp Trú đang dựa người vào cổng, dáng như chờ ai.

“…”

Hóa ra… cái manh mối tôi nghĩ mình tự tìm, thật ra là hắn bày sẵn?

“Vợ ơi.”

Vừa thấy tôi, Diệp Trú liền đổi sang giọng nịnh nọt: “Vợ giỏi thật, đến tận đây cũng tìm ra anh.”

“Bỏ cái giọng đó đi, anh đến đây làm gì?”

“Đừng nói anh định mua luôn khu này nhé.”

“Anh đợi em. Anh biết em nghi ngờ cái ch/ết của mẹ. Em không nói với anh, vì em muốn tự mình trả thù, đúng không?”

Tôi mím môi.

Trước mặt hắn, tôi chẳng giấu nổi gì.

“Đã đoán được rồi, sao còn giả vờ hỏi nữa?”

“Vì anh cũng muốn kể bí mật của anh cho em.”

Hắn nhéo nhẹ mũi tôi, cười cong cả mắt.

Tôi: “?”

Khoan đã.

Vòng vo cả buổi, chỉ để… tự thú?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.