Chính Thê Phản Diện

Chương 5



Ta cam chịu nhắm mắt lại, hai tay vặn vào nhau.

Chỉ có như vậy, ta mới có thể giữ được bình tĩnh.

Nếu không, nhìn thấy bộ dạng đó của Giang Phù, ta sợ mình sẽ… không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Hạ nhân đã dâng bộ xương trắng lên.

Giang Phù đến gần ta, tra hỏi: “Dám hỏi tỷ tỷ, tại sao trong sân của tỷ lại đào ra xương trắng?”

Chưa đợi ta trả lời, nàng ta lại chậm rãi nói: “Chẳng lẽ tỷ tỷ, giết, người, chôn, xác?”

Ta mở mắt ra: “Muội muội nói đùa rồi.”

“Vậy những bộ xương trắng này, ngươi giải thích thế nào?”

“Những thứ này à.” Ta thở dài một tiếng, “Đều là xác chó mèo ta nhặt về từ trên phố. Thời buổi loạn lạc, chúng khó tránh khỏi bị người ta làm thịt ăn, ta thương chúng khổ sở, muốn giữ cho chúng một cái xác toàn thây mà thôi.”

“Ngươi nói đây đều là xương chó mèo?”

“Nếu muội muội không tin, có thể mời ngỗ tác đến khám nghiệm.”

Giang Phù hừ lạnh một tiếng: “Ai biết trong đám chó mèo này, có lẫn xương người vào không?”

Ta cười cười: “Vậy thì mời ngỗ tác đi.”

“Bẩm đại nhân, những bộ xương này quả thực là của chó mèo.” Ngỗ tác khám nghiệm xong, bẩm báo lại với Lục Hạc An như vậy.

“Không thể nào… không thể nào! Rõ ràng ngươi không hề có động thái gì…” Giang Phù mất kiểm soát nói.

“Chẳng lẽ muội muội nghi ngờ ngỗ tác? Đây là người do phu quân sai đi tìm đấy.”

“Hơn nữa, muội cũng thấy rồi đó, những bộ xương này nhỏ như vậy, nhìn cũng không giống của người, phải không?”

Giang Phù nhìn ta, mặt đầy vẻ kinh ngạc và hoài nghi.

“Không biết tại sao muội muội lại một mực khẳng định đây là xương người? Có phải ta đã vô tình đắc tội với muội muội không?”

Thấy Giang Phù có ý vu oan giá họa, Lục Hạc An lập tức lên tiếng bênh vực: “Nàng ấy à, chỉ là quá lương thiện, giờ thì hay rồi, gây ra chuyện hiểu lầm lớn thế này. Được rồi, tất cả giải tán đi.”

Nói ta lương thiện, lời này vừa là khen, cũng vừa là nhắc nhở.

Ta làm sao có thể tiếp tục truy cứu?

Lục Hạc An làm người, trước nay luôn có cách của mình.

Lúc ra về, ta lên tiếng gọi Giang Phù lại.

“Trước ngực muội muội hình như dính chút đồ bẩn.”

Nói rồi, ta đến gần nàng ta, từ tốn chỉnh lại vạt áo cho nàng.

Đồng thời, dùng giọng nói chỉ hai chúng ta nghe thấy hỏi nàng ta: “Muội muội có biết, trên đời này có thứ gì quan trọng hơn cả tiền bạc không?”

Giang Phù không đáp, có lẽ đang đoán ý của ta.

Ta cũng không đợi nàng ta trả lời, tự mình nói tiếp: “Dĩ nhiên là tình thân.”

“Người trọng tình mà bỏ của không phải là ít. Ví dụ như, hạ nhân trong sân của ta. Và… như muội muội đây.”

Đôi mắt của Giang Phù trong phút chốc mở to.

Nàng ta trừng trừng nhìn ta, trong mắt sóng cuộn bão gầm.

Ta làm như không thấy, vuốt phẳng vạt áo cho nàng: “Được rồi, không tiễn muội muội nữa.”

Hôm nay tâm trạng cực tốt, bữa tối ta ăn liền hai bát cơm.

Sau đó lại lấy một cái đùi gà từ từ gặm.

Thứ này, Tuyết Nhi thích, ta cũng thích.

Một cơn gió thổi qua, ngọn lửa chao đảo.

Từ trong bóng tối vọng ra một giọng nói: “Người trong địa lao muốn gặp ngài.”

Ta cũng muốn gặp người đó một lần.

Dù sao cũng đã hầu hạ ta trong sân nhiều năm, nên đích thân tiễn nàng ta đoạn đường cuối cùng.

Tiếc là vào thời điểm này, cuối cùng vẫn có chút bất tiện.

Thấy ta không nói, người đó tiếp tục: “Ngài không gặp cũng được, nàng ta nhờ ta chuyển lời đến ngài.”

“Nói ta nghe xem.”

“Nàng ta nói là do mình ham tiền, nên mới giúp họ Giang theo dõi ngài. Nhưng bây giờ nàng ta đã biết sai rồi.”

“Nàng ta cũng đã theo lệnh của ngài, truyền tin giả cho họ Giang. Bây giờ, ngài hẳn đã qua được kiếp nạn này. Mong ngài nể tình nàng ta hầu hạ ngài nhiều năm, tha cho gia đình nàng ta một mạng.”

“Không nói giúp cho mình câu nào sao?”

“Dĩ nhiên là có. Nàng ta nói nếu ngài có thể tha thứ cho lỗi lầm lần này, nàng ta nhất định sẽ cúc cung tận tụy…”

“Chậc…” Ta ném mẩu xương đi, lấy khăn tay lau kỹ ngón tay, “Đúng là một lời sáo rỗng.”

“Vậy phía nàng ta…”

“Gửi ít bạc về cho gia đình nàng ta, cứ nói nàng ta làm việc trong phủ đắc lực, được chủ nhà thưởng.”

“Còn nàng ta?”

“Ngày thường nàng ta cậy thế bắt nạt người khác, không ít lần ức hiếp hàng xóm. Không lâu trước còn chiếm đoạt con gà mái duy nhất của nhà hàng xóm, khiến sản phụ nhà bên không đủ sữa, đứa trẻ sơ sinh chết đói trong tã lót. Người phu quân tuy đau buồn phẫn uất, nhưng khổ nỗi nàng ta ở trong phủ, lại có chỗ dựa, nên không làm gì được.”

“Nghe nói người nam nhân hàng xóm là một đồ tể? Ngươi nói xem nếu hai người họ gặp nhau, lại ở nơi hoang sơn dã lĩnh…”

Ta chưa nói hết, bóng đen đã lóe lên, biến mất không dấu vết.

Một lát sau, ngọn lửa lại chao đảo.

“Hay là để ta chém một nhát trước? Người đó tuy là đồ tể, nhưng do đói kém liên miên, không có súc vật để giết, tay nghề e đã lụt, khó tránh khỏi thất thủ.”

Ta không tỏ ý kiến, xoa xoa cái bụng tròn vo, nói: “Đi dạo tiêu cơm với ta.”

Chó cùng dứt giậu, khó đảm bảo Giang Phù sẽ không làm ra hành động liều lĩnh nào.

Làm người, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Linh cảm của ta trước nay luôn đúng.

Lúc này trên cổ ta đang kề một con dao.

Mà trước mặt, là Giang Phù với gương mặt méo mó.

“A tỷ của ta ở đâu?”

Ta nghi hoặc: “Muội muội đang nói gì vậy?”

“Ngươi đừng giả ngốc! Ta đã đuổi những người khác đi rồi, ở đây chỉ có ngươi và ta.”

Giang Phù nghiến răng: “Ngươi đã giết a tỷ, còn lấy xương cốt của tỷ ấy làm phân bón, chôn trong sân của ngươi!”

“Muội muội lại nói đùa rồi, ban nãy ngỗ tác không phải đã nói trong sân của ta đều là chó mèo sao, lẽ nào muội muội vẫn không tin?”

“Là ngươi! Ngươi bảo hạ nhân truyền tin giả cho ta, để ta tưởng rằng ngươi không có động thái gì, thực chất đã sớm đổi xương cốt của a tỷ và những người khác bằng xương chó mèo.”

Ta khẽ nhếch môi.

“Phù Nhi muội muội thật là thông minh.”

“A tỷ của muội mà có một nửa sự thông minh của muội, chắc cũng không đến nỗi phải chết.”

Giang Phù run rẩy toàn thân, suýt nữa không cầm vững con dao.

“Quả nhiên… quả nhiên là ngươi đã giết tỷ ấy.”

“Ta đã nói mà, tỷ ấy bơi rất giỏi, sao có thể rơi xuống hồ chết đuối được?”

Lưỡi dao để lại một vệt đỏ trên làn da mềm mại của ta.

Sắc mặt ta không đổi: “Là ta, đã hạ thuốc tỷ ấy trước.”

“Ngươi sớm đã biết ta là ai?”

“Phải.”

Lực trên cổ đột nhiên tăng mạnh: “Ngươi còn biết những gì nữa?”

Ta giơ tay, ra hiệu cho người ở gần đó rằng ta không sao, đừng manh động.

Còn về những gì ta biết…

Ta biết nhiều lắm.

Ta biết Giang Phù là tên giả, tên thật của nàng ta là Giang Vân Sanh, là tỷ muội ruột với Thập Tam di nương Giang Vân Thư vào phủ nửa năm trước.

Ta biết các nàng xuất thân quan gia, phụ thân tuy chức quan nhỏ nhưng nắm thực quyền. Nhưng vì dính vào tranh chấp phe phái trong triều, bị tước quan chức, đày đến nơi cực hàn.

Hai tỷ muội cũng bị giải đến quân doanh, sung làm kỹ nữ.

Ta biết hai tỷ muội tình sâu nghĩa nặng, hễ có người gọi Giang Vân Sanh, Giang Vân Thư đều sẽ đóng giả làm muội muội mà đi, chỉ để giữ gìn sự trong trắng cho muội, dù cho bản thân đầy thương tích.

Có lần bị phát hiện, nàng ta còn bị đánh một trận tơi bời.

Giang Vân Thư vận may tốt, không lâu sau, được Lục Hạc An đến quân doanh làm việc để mắt tới, mang về phủ.

Nhân cơ hội này, nàng ta đón Giang Vân Sanh ra khỏi quân doanh, an trí ở ngoài phủ.

Nàng ta biết rõ đức hạnh của Lục Hạc An, nên chưa từng nhắc đến sự tồn tại của Giang Vân Sanh trước mặt ai.

Nàng ta cũng biết làm thiếp không thể lâu dài, để mưu cầu một cuộc sống ổn định cho mình và muội muội, nhất định phải ngồi lên vị trí chính thê. Như vậy, tiền, quyền mới có thể do nàng ta chi phối.

Nhưng ta đối nhân xử thế trước nay không có kẽ hở, chỉ khi ta chết, nàng ta mới có khả năng ngồi lên vị trí này.

Ta có thể làm gì được?

Chỉ có thể ra tay trước một bước thôi.

Ta biết sau khi Giang Vân Thư chết, Giang Vân Sanh đã có nghi ngờ, khi phát hiện nơi chôn cất chỉ có một cỗ quan tài rỗng, sự nghi ngờ càng lên đến đỉnh điểm.

Nàng ta dốc hết tâm sức điều tra chân tướng cái chết của tỷ tỷ, và nơi cất giấu thi thể.

Cuối cùng nghi ngờ đến ta.

Ta còn biết…

“Minh Châu vào phủ, cũng là do ngươi sắp đặt.”

Minh Châu là hàng xóm nơi Giang Vân Sanh ở.

Giang Vân Sanh tuy có suy đoán, nhưng không có bằng chứng.

Vừa hay, Minh Châu có chút nhan sắc, lại thích trèo cao.

Giang Vân Sanh hiến kế, thành công để Minh Châu vào phủ.

Tiếc là Minh Châu ngực to não nhỏ, không làm được gián điệp.

Nhưng mà…

Nếu Minh Châu đắc tội với ta, rồi nàng ta chết.

Đây chẳng phải là bằng chứng tốt nhất cho suy đoán sao?

Thế là, nàng ta nói với Minh Châu, ta có một con mèo cưng, tên là Tuyết Nhi…

Giang Vân Sanh, mới là hung thủ thực sự hại chết Tuyết Nhi.

Tất cả những điều trên, phần lớn là do lúc Giang Vân Sanh mới vào phủ, ta phát hiện có điều không ổn, đã sai người đi điều tra.

Còn lại một số là do ta tự suy đoán.

Giang Vân Sanh không nói một lời.

Nhưng biểu cảm của nàng ta đủ để chứng minh, sự thật không khác gì những gì ta nghĩ.

Một lúc lâu sau, nàng ta mới nghiến răng thốt ra một câu: “Là ta đã khinh địch.”

“Ngươi không khinh địch.” Ta nhẹ nhàng nói.

Nàng ta ấy à, là chưa từng trải qua những ngày tháng thực sự cơ cực.

Không biết bàn tay của người lao khổ nên trông như thế nào.

“A tỷ chỉ muốn chúng ta có thể sống tốt, tỷ ấy có lỗi gì? Ngược lại là ngươi, giết người nhục thi, độc ác như vậy!”

Ta cũng không tức giận.

“Ngươi nói đúng. A tỷ của ngươi không sai, tỷ ấy chỉ muốn sống tốt hơn mà thôi. Ngươi cũng không sai, ngươi chỉ muốn báo thù cho tỷ ấy.”

“Sai là ở ta, ta nên ngoan ngoãn đứng đó, đợi các ngươi đến giết.”

“Ngươi…”

Trong cơn tức giận, Giang Vân Sanh lại dí dao về phía trước: “Hỏi ngươi lần cuối, a tỷ của ta ở đâu?”

Cái này à…

Ta cười tủm tỉm hỏi nàng ta: “Không biết mấy ngày nay, bánh bao mè nhà bếp đưa tới có hợp khẩu vị muội muội không?”

“Có ý gì?”

Sắc mặt Giang Vân Sanh đột nhiên trắng bệch: “Ý ngươi là…”

“Không phải nói tỷ muội tình sâu nghĩa nặng sao?” Ta khó hiểu, “Vậy tại sao a tỷ của muội ở ngay trước mắt, mà muội lại không nhận ra?”

“Ngươi… ta… ọe…” Cổ ta nhẹ bẫng, Giang Vân Sanh quay người đi, nôn thốc nôn tháo.

Ta thấy thật tội lỗi, liền đến vỗ lưng cho nàng ta.

“Ta cũng là vì tốt cho muội thôi, nghĩ tình tỷ muội các muội sâu đậm, làm như vậy, muội có thể mãi mãi ở bên a tỷ của mình, tốt biết bao.”

Ta xoa xoa bụng.

Giống như Tuyết Nhi vậy.

Nào ngờ Giang Vân Sanh không cảm kích lòng tốt của ta, ngược lại còn cầm dao đâm tới.

“Ta giết ngươi!”

“Keng…” Một tiếng vang giòn, con dao bay ra xa.

Ta tròn mắt: “Gió lớn quá, đến đá cũng bị thổi bay lên!”

Giang Vân Sanh mắt đỏ ngầu, như ác quỷ gầm lên với ta: “Sẽ có một ngày, ta sẽ giết ngươi!”

Nói rồi, không cam lòng rời đi.

“Có cần…” Trong bóng tối, có người do dự nói.

“Không cần.”

Giang Vân Sanh, nàng ta còn có tác dụng lớn đấy.

Kể từ ngày đó, Giang Vân Sanh không còn đến gây sự với ta nữa.

Thỉnh thoảng gặp nhau, cũng chỉ lạnh lùng nhìn ta hai cái, không nói một lời.

Về việc này, Thúy Dao có chút đắc ý.

“Ha, cho nàng ta làm loạn, xem bộ dạng xẹp lép của nàng ta kìa, sau này chắc sẽ ngoan ngoãn thôi.”

Ta lắc đầu, không nhịn được nhắc nhở: “Có một câu ngươi chưa nghe qua sao?”

“Câu gì ạ?”

“Chó càng không sủa, cắn người càng đau.”

“Ta hiểu rồi.” Thúy Dao vẻ mặt nghiêm túc, “Ý người là mắng nàng ta là chó.”

“…”

Cách hiểu này… hình như cũng không phải là không được.

Giang Vân Sanh không đối phó ta nữa, mà chuyển sang dùng hết sức lực để đối phó Lục Hạc An.

Lục Hạc An mệt mỏi, nàng ta liền xoa vai đấm lưng cho hắn.

Lục Hạc An phiền lòng, nàng ta liền trở thành tri kỷ.

Trong chuyện chăn gối, nàng còn đặc biệt chuẩn bị vô số họa bản xuân cung khiến người xem đỏ mặt tía tai, rồi từng điều một thực hành, khiến Lục Hạc An đêm đêm chìm trong hoan lạc, lưu luyến chẳng muốn rời.

Nàng ta vốn đã được Lục Hạc An yêu chiều, nay lại không tiếc công sức lấy lòng như vậy, nên đã thực sự độc chiếm sự sủng ái.

Một hôm, Lục Hạc An đã lâu không gặp đột nhiên bước vào sân của ta.

Hắn gầy đi rất nhiều, quầng mắt thâm đen, giống hệt như những người bị yêu tinh hút cạn tinh khí trong truyện.

“Hai ngày nữa Kỳ Vương tổ chức thi hội, mời đông đủ quần thần, nàng nói xem ta nên đi hay không?”

Ta không trả lời mà hỏi ngược lại: “Phu quân thấy thế nào?”

“Trong triều ngoài nội đều nói Kỳ Vương có dã tâm, ta thấy cái gọi là thi hội chỉ là cái cớ, thực chất là để chiêu mộ mưu sĩ. Để tránh bị nghi ngờ, vẫn là không nên đi.”

“Phu quân anh minh, xem ra đã không cần Nguyệt Nương nữa rồi.”

“Nàng tuy là nữ tử, nhưng tâm tư thông tuệ, những năm qua, dù là việc trong phủ hay trên con đường quan lộ, đều giúp đỡ ta không ít, nên không cần khiêm tốn.”

Miệng thì nói vậy, nhưng trong mắt Lục Hạc An lại lóe lên một tia sáng, rồi vụt tắt.

Hỏi xong, Lục Hạc An cũng đi.

Liên tưởng đến bộ dạng của hắn, ta không khỏi lo lắng.

Lập tức ra lệnh cho nhà bếp hầm lộc tiên và các vị thuốc đại bổ khác, sau đó lại đích thân đến hiệu thuốc bốc một số thuốc bồi bổ sức khỏe, sai Thúy Dao mang đến cho Lục Hạc An.

Thúy Dao mặt đầy vẻ không tình nguyện.

“Ta biết người thương lão gia, nhưng người có thể thương bản thân mình một chút không? Lão gia ngày nào cũng ngủ ở chỗ Giang di nương, người còn bảo ta mang thuốc bổ đến, không chừng hai ngày nữa, bụng Giang di nương sẽ lớn lên, lúc đó địa vị của người sẽ lung lay đấy!”

Ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, không để tâm: “Phu quân khen ta lương thiện độ lượng, ta nhất định không thể để người thất vọng.”

Thúy Dao dậm chân, cuối cùng vẫn đi.

Không ngờ, lời của Thúy Dao lại ứng nghiệm.

Chỉ vài ngày sau, đã có tin.

Giang Vân Sanh quả nhiên đã có thai.

Ta tính toán ngày tháng, cũng sắp đến rồi.

Thật mong chờ ngày đó đến.

Giang Vân Sanh, ngươi nhất định đừng làm ta thất vọng.

Giang Vân Sanh không để ta chờ quá lâu.

Hôm đó, Giang Vân Sanh nói là sinh thần của mình, bảo Lục Hạc An nghỉ ở nhà cùng nàng ta, còn đặc biệt mở tiệc, mời tất cả các tiểu thiếp trong phủ đến chúc mừng.

Ta dĩ nhiên cũng đến.

Nhân lúc Lục Hạc An bị một vị di nương nào đó thu hút, Giang Vân Sanh đến gần ta, nói chuyện.

“Ngươi biết không? Sau ngày hôm đó, ta đã suy nghĩ rất nhiều.”

“Muội muội nghĩ gì vậy?”

Giang Vân Sanh cười lạnh không thành tiếng: “Dĩ nhiên là nghĩ, làm thế nào để giết ngươi.”

“Ồ?” Ta hứng thú.

“Ta đã nghĩ đến việc thuê người giết ngươi, nhưng ngươi có người âm thầm bảo vệ, không dễ thành công đã đành, lại còn dễ để lại sơ hở, nên cách này không ổn thỏa.”

“Ta lại nghĩ đến việc điều tra quá khứ, dù sao chim bay qua cũng để lại tiếng, tay ngươi dính máu bao nhiêu mạng người, chắc chắn sẽ để lại chút bằng chứng. Nhưng ngươi tâm tư kín đáo, làm vậy khó đảm bảo không bị ngươi phát hiện, rồi can thiệp.”

Ta nhướn mày, ra hiệu nàng ta tiếp tục.

“Ta còn nghĩ đến, tìm một người nam nhân dựng kịch, vu oan ngươi ngoại tình. Như vậy xác suất thành công thì lớn đấy, nhưng kết quả ngươi cùng lắm là bị dìm lồng heo hoặc đánh chết, lại quá dễ dàng cho ngươi rồi.”

Nàng ta nói mãi không vào trọng điểm, ta có chút mất kiên nhẫn: “Vậy cuối cùng muội muội nghĩ ra cách gì?”

“Đôi khi, cách càng đơn giản lại càng hiệu quả.”

Nói xong, không đợi ta có phản ứng, nàng ta nắm lấy tay ta đặt lên vai mình.

“A…”

Giang Vân Sanh hét lên một tiếng thảm thiết, loạng choạng lùi lại mấy bước, rồi va vào cạnh bàn bên cạnh.

Trong chốc lát, máu tươi đã nhuốm đỏ váy.

“Đau quá…” Giang Vân Sanh kêu lên một tiếng đau đớn.

Sau đó nhìn ta nói: “Tỷ tỷ, tỷ…”

Thủ đoạn thật vụng về.

Nhưng như Giang Vân Sanh đã nói, lại đủ hiệu quả.

Lục Hạc An qua thăm dò, tự thấy đã không cần ta nữa.

Giang Vân Sanh lại đang chờ để lên ngôi.

Bây giờ, cơ hội không phải đã đến rồi sao?

Còn về việc ta có thực sự ra tay tàn nhẫn hay không, điều đó không quan trọng.

Lục Hạc An nổi trận lôi đình, nói ta đức hạnh không đứng đắn, không xứng làm chủ mẫu, tước đoạt thân phận của ta, còn muốn đánh trượng.

Ngay sau đó lại an ủi Giang Vân Sanh, nói không lâu nữa sẽ dùng lễ chính thê để cưới nàng ta vào cửa.

Giang Vân Sanh lại vào lúc này cố gắng đứng dậy, nói giúp ta: “Tỷ tỷ cũng là nhất thời hồ đồ, bao nhiêu năm qua tỷ ấy không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa, chúng ta sắp đại hôn, muội không muốn lúc này thấy máu.”

“Hay là, hưu tỷ ấy là được rồi.”

Đối với Giang Vân Sanh, Lục Hạc An trước nay vẫn luôn nghe theo.

Chỉ một lát, hạ nhân đã mang thư hưu đến.

Tốc độ nhanh đến mức, không khỏi khiến người ta nghi ngờ có phải đã viết sẵn từ lâu rồi không.

“Nể tình xưa nghĩa cũ, ta đặc biệt giơ cao đánh khẽ. Sau này, ngươi và Lục phủ không còn liên quan gì nữa, giàu sang nghèo hèn, hoàn toàn do tạo hóa của ngươi.”

Lục Hạc An nói năng đường hoàng, như thể hắn thực sự là một người lương thiện.

Nhưng ai mà không biết, ta vốn đã cô độc không nơi nương tựa, bây giờ nếu mất đi sự che chở của Lục phủ, muốn sống sót trong thời buổi này, dễ dàng sao?

Huống chi Giang Vân Sanh hận ta đến tận xương tủy, chỉ e vừa ra khỏi cửa Lục phủ, ta sẽ bị nàng ta bắt đến một nơi nào đó, hành hạ đến chết.

Ta run rẩy, quỳ xuống cầu xin Lục Hạc An tha thứ.

Khóe miệng lại không nhịn được cong lên.

Lục Hạc An dĩ nhiên không thể nghe lời ta.

Hắn theo lời Giang Vân Sanh nói, sai người nhốt ta vào nhà củi.

Nửa đêm, Giang Vân Sanh bước dưới ánh trăng, mở cửa nhà củi.

Cử chỉ của nàng ta hoàn toàn bình thường, không giống người có bệnh.

Thấy ta nhìn chằm chằm vào bụng nàng ta, Giang Vân Sanh vui vẻ nói: “Đừng nhìn nữa, vẫn ổn cả, chỉ là chút máu heo thôi.”

“Ta còn trông mong vào đứa con trong bụng này để củng cố địa vị của mình, làm sao có thể để nó thực sự xảy ra chuyện?”

“Ngươi nghĩ cũng thật chu đáo.” Ta nói một cách nhạt nhẽo.

Sau đó hỏi nàng ta: “Chuẩn bị xong rồi, muốn giết ta?”

Giang Vân Sanh không trả lời.

Một lát sau, nàng ta không biết từ đâu lấy ra một con dao găm, bất ngờ đâm về phía ta.

Ta nhắm mắt lại.

Cơn đau mãi mà không đến.

Mở mắt ra lần nữa, lại thấy Giang Vân Sanh đã ném dao găm đi.

“Ta đoán không sai, không còn tiền và quyền, sẽ không còn ai bảo vệ ngươi nữa.”

“Vậy thì sao, tại sao không giết ta luôn đi?”

“Vội gì? Ta đã nói, sẽ không để ngươi chết quá dễ dàng.”

“Vài ngày nữa là đại hôn của ta và Lục Hạc An, ngươi phải có mặt đấy.”

Ý của Giang Vân Sanh rất rõ ràng.

Tỷ tỷ của nàng ta, Giang Vân Thư, vì thèm muốn vị trí chủ mẫu mà mất mạng.

Nàng ta đương nhiên cho rằng, thứ ta coi trọng nhất, cũng chính là vị trí này.

Bây giờ, nàng ta không những cướp đi vị trí này, mà còn muốn ta phải tận mắt chứng kiến.

Giết người không dao, chẳng qua cũng chỉ đến thế.

“Vị trí này ngươi cướp đi thì đã sao? Người thèm muốn vị trí này, đâu chỉ có mình ta.” Ta lạnh lùng nói.

“Dù ngươi có được sủng ái đến đâu, Lục Hạc An cũng không thể vì ngươi mà giải tán hết các tiểu thiếp khác chứ?”

Giang Vân Sanh hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi lại nhắc nhở ta rồi.”

Tuy không nói gì thêm, nhưng ta đã nghe ra được manh mối trong lời nói của nàng ta.

“Yên tâm, trước đó, ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Kẻo để người ta nhìn thấy, lại tưởng ta lòng dạ độc ác.”

“Nhưng mà…” Giang Vân Sanh hình như lại nghĩ đến điều gì đó.

“Bỏ đói vài ngày, người ngoài chắc sẽ không nhận ra.”

Nàng ta vỗ tay, đứng dậy: “Ta cũng là vì tốt cho ngươi, tỷ tỷ thân hình đầy đặn, cũng nên giảm cân một chút rồi, ngươi thấy sao?”

Ta thấy… rất tốt.

Dù sao cũng phải để bụng trống rỗng.

Sau này mới có sức ăn một bữa lớn.

Ngày Lục Hạc An cưới Giang Vân Sanh, mười dặm hồng trang, thật là náo nhiệt.

Phu kiệu gánh vàng bạc châu báu, lương thực dầu gạo, và các loại thịt, đi qua những con hẻm dài, rồi lần lượt đưa vào phủ.

Hai bên đường đầy những người dân gầy gò đứng xem.

Có hạt gạo rơi xuống, có người lập tức chạy đến nhặt lên, ăn cả bụi đất vào miệng.

Lại bị gia đinh lấy cớ xông vào đoàn rước dâu, kéo ra một bên đánh cho gần chết.

Ta bị người ta áp giải, đứng trong đám đông, lặng lẽ chứng kiến tất cả.

Sau đó, tận mắt thấy Lục Hạc An dắt Giang Vân Sanh từ cửa chính bước vào, rồi đến sảnh đường hành lễ phu thê.

Lễ thành, Lục Hạc An nhìn Giang Vân Sanh, ánh mắt đầy thâm tình nói: “Ta đã giải tán tất cả tiểu thiếp, từ nay về sau, nàng chính là nữ chủ nhân duy nhất của phủ này.”

Lục Hạc An vì Giang Vân Sanh, lại thực sự làm đến mức này.

Như vậy… rất tốt.

Giang Vân Sanh cười, ánh mắt vượt qua đám đông, dừng lại trên người ta.

Ta liếm môi.

Đói quá.

Giang Vân Sanh cười càng thêm phóng túng.

Ta đột nhiên cười với nàng ta một cái.

“Khai tiệc rồi.” Ta khẽ nói.

Vừa dứt lời, một đội quân mặc giáp đen đột ngột xông vào sân.

Người đến đều mặc áo giáp, động tác thống nhất.

“Cấm quân sao lại đến đây?”

Trong đám đông, có người khẽ kêu lên.

“Hộ bộ Thị lang Lục Hạc An bị tình nghi mưu phản, chúng ta phụng mệnh bắt giữ, người không liên quan, mau chóng lui ra!”

Trong chốc lát, người ngã ngựa đổ.

Mọi người sợ bị liên lụy, tranh nhau chen lấn ra ngoài.

Ta chậm rãi đi đến bàn tiệc, lấy một cái đùi gà, bắt đầu ăn.

Ha… thật thơm.

Nụ cười trên mặt Giang Vân Sanh còn chưa kịp tắt, nàng ta đã bị khống chế.

Lục Hạc An cũng vậy, không thể vùng vẫy, chỉ có thể không ngừng kêu oan.

Tên cầm đầu cấm quân bị làm phiền đến mất kiên nhẫn, cau mày quát: “Câm miệng cho lão tử! Ngươi tham ô công quỹ, cấu kết với Kỳ Vương, chứng cứ rành rành! Kỳ Vương kết bè kết đảng, nuôi dưỡng binh mã đã bị phát hiện, hiện đã bị xử tử! Ngươi cũng đừng vùng vẫy nữa!”

Sắc mặt Giang Vân Sanh lập tức trở nên trắng bệch.

Mưu phản là tội tru di cửu tộc.

Nàng ta vừa mới trở thành chủ mẫu Lục phủ, ai ngờ trong chốc lát đã sắp mất đầu?

“Đúng, ta quả thực đã lợi dụng chức vụ để tham ô công quỹ! Nhưng ta không cấu kết với Kỳ Vương!”

Bên kia, Lục Hạc An vẫn đang biện giải.

Nhưng cũng giống như lúc ta quỳ xuống cầu xin Lục Hạc An, đều là vô ích.

Đi qua chỗ ta, Giang Vân Sanh đột nhiên hét lớn: “Mau! Bắt lấy ả! Ả cũng là người của Lục phủ!”

“Ta không phải đâu nhé.” Ta không nhanh không chậm lấy ra thư hưu từ trong lòng, huơ huơ, “Ta bị hưu rồi, ngươi quên rồi sao?”

Giang Vân Sanh nghẹn lời.

“Hơn nữa, ta là người có công lớn tố cáo Lục Hạc An, họ sao có thể bắt ta?”

Lục Hạc An đột nhiên nhìn ta, ánh mắt như dao, hận không thể lột da rút xương ta.

“Là ngươi!”

“Quan San Nguyệt, ngươi là ả nữ nhân độc ác!”

“Chỉ vì ta hưu ngươi, mà ngươi lại vu oan cho ta như vậy?”

“Ngươi nói không đúng.” Ta sửa lại cho Lục Hạc An.

“Thứ nhất, ta không tên là Quan San Nguyệt.”

“Thứ hai, ân oán giữa ta và ngươi, không chỉ dừng lại ở đó.”

Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Hạc An, ta chậm rãi kể ra sự thật đã bị chôn vùi từ lâu.

“Người thê tử thực sự của ngươi, Quan San Nguyệt, đã chết từ lâu rồi.”

Ta không tên là Quan San Nguyệt.

Nhưng ta cũng không có tên nào khác.

Nếu phải có một cái tên, thì cứ gọi ta là Nhị Nha đi.

Nhị Nha, đúng như tên gọi, là nữ nhi thứ hai trong nhà.

Trước ta còn có một người tỷ tỷ, tên thì không cần nói nữa.

Ta sinh ra vào một ngày mùa đông, phụ thân ruột đón ta từ tay bà đỡ, chỉ nhìn một cái, thấy lại là nữ nhi, liền ném ta ra ven đường, định để ta chết cóng.

Sau đó mẫu thân ta khuyên phụ thân, nữ nhi cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất có thể giúp việc nhà, lớn lên, có thể gả đi hoặc bán đi, đổi lấy chút tiền bạc.

Phụ thân ta mới nhặt ta đã cứng đờ vì lạnh về.

Trong mắt họ, ta là một món đồ để trao đổi, nên chưa bao giờ coi ta là người.

Ta ngủ trong chuồng lợn, ăn thức ăn của lợn, mặc quần áo vừa đủ che thân.

Phụ thân ta vui cũng đánh ta, không vui cũng đánh ta.

Ở nơi nghèo khó đó, đánh ta trở thành thú vui duy nhất của ông ta.

Còn mẫu thân ta, mãi mãi chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn.

Nghe có vẻ thảm lắm phải không?

Thực ra cũng không đến nỗi.

Bởi vì, cũng có người tốt với ta.

Ví dụ như Lý thẩm hàng xóm, còn có A Ngưu ở đầu làng.

Lý thẩm là một bà lão cô độc, bà vốn có một người nhi tử, sau này bị bắt đi lính, chết trận sa trường.

Có lẽ vì không có người nối dõi, bà liền dành hết tình thương cho ta.

Bà sẽ lén cho ta đồ ăn thức mặc, còn khi ta ốm nặng không dậy nổi, bà lại lê đôi chân không lành lặn lên núi hái thuốc chữa bệnh cho ta, kết quả bị ngã xuống sườn dốc, suýt mất mạng.

A Ngưu là nhi tử, nên được đối xử tốt hơn ta rất nhiều.

Nhà hắn thậm chí còn cho hắn đi học.

Ngoài việc thường xuyên giúp đỡ ta, A Ngưu còn dạy ta đọc chữ, tính toán.

Còn khi ta ốm nặng mất đi ý chí sống, hắn đã động viên ta: “Ngươi còn chưa được ăn đùi gà đâu, nếu chết rồi, sẽ không bao giờ được ăn nữa đâu.”

Đúng vậy, ta còn chưa được ăn đồ ngon, không thể chết như vậy được.

Nếu không có Lý thẩm và A Ngưu, ta có lẽ đã chết từ lâu rồi.

Ta nghĩ, khi có cơ hội, ta nhất định phải báo đáp họ.

Khi ta khoảng mười tuổi, phụ thân ta bắt đầu lợi dụng ta để kiếm sống.

Chỉ cần một cái bánh bao, là có thể sờ ta một lần.

Toàn thân trên dưới, không giới hạn vị trí.

Dĩ nhiên, thứ quý giá nhất của một nữ tử, ông ta vẫn luôn giữ lại cho ta, định đợi thời cơ chín muồi, đổi lấy một mối lợi lớn hơn.

Ta không thích những người đó sờ mó mình.

Thế là ta cầu xin phụ thân, nói rằng sau này ta sẽ có tiền đồ, sẽ để họ sống một cuộc sống tốt đẹp, bảo ông ta đừng đối xử với ta như vậy nữa.

“Một con nha đầu, có thể có tiền đồ gì?” Phụ thân ta hừ một tiếng nặng nề.

“Từ xưa đến nay, nam nhân mới là trụ cột!”

“Hầu hạ tốt nam nhân, chính là tác dụng lớn nhất của ngươi rồi!”

Năm ta mười hai tuổi, thiên tai nhân họa không ngừng, nhất thời, nhà nhà đều không có gì ăn, người chết đói đầy đường.

Ta cuối cùng cũng có tác dụng lớn.

Phụ thân ta bán ta cho một hương thân làm thiếp.

Hương thân đó đã ngoài sáu mươi, vừa đến gần, ta đã ngửi thấy mùi người già.

Ta không chịu nổi, thế là khi ông ta cố gắng chiếm hữu ta, ta đã vớ lấy bình hoa bên cạnh, đập vỡ đầu ông ta, rồi lại đâm xuyên qua người ông ta.

Sau đó, nhân lúc không ai để ý, ta đã bỏ chạy.

Sau đó ta gặp Tuyết Nhi trong miếu hoang, cùng nhau sống một thời gian.

Cho đến một ngày, trong miếu lại có thêm một nữ nhân.

Nữ nhân đó tên là Quan San Nguyệt, không lớn hơn ta bao nhiêu.

Nàng vốn là nữ nhi của một thương hộ ở nơi khác, nhưng không lâu trước triều đình lại tăng thuế, phụ thân nàng chỉ cãi lại vài câu, liền rước họa vào thân.

Trong một đêm, người thân đều mất.

Mẫu thân nàng đã liều mạng bảo vệ nàng, bảo nàng đến nơi ta ở, tìm nhà vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ, cầu xin sự che chở.

Nàng tuy đã đến đây, nhưng đường xa vất vả, đã sớm mắc bệnh.

Khi ta phát hiện ra nàng, nàng đã không qua khỏi, chỉ kịp nói vài câu, liền trút hơi thở cuối cùng.

Ta cầm lấy tín vật nàng để lại, định đến Lục phủ thử vận may.

Lục phủ lúc đó vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ.

Có lẽ là vì danh tiếng, hoặc có lẽ là thấy ta không có chỗ dựa, sau này dễ bề thao túng, Lục phủ thực sự đã cho ta vào cửa.

Sau khi ổn định một chút, ta đi tìm Lý thẩm và A Ngưu.

Ta đã nói, phải báo đáp họ.

Nhưng, họ đều đã chết.

Lý thẩm là do chết đói.

A Ngưu cũng vì đói không chịu nổi, đã chạy đến nhà quan viên trộm đồ ăn, kết quả bị phát hiện, bị đánh chết.

Sau này ta mới biết, họ vốn có thể không chết.

Triều đình vốn đã cấp một ít bạc cứu trợ thiên tai.

Nhưng số bạc đó, lại đều chảy vào túi của nhà họ Lục, những người phụ trách việc này.

Ta rất tức giận.

Ta muốn giết hết tất cả người nhà họ Lục.

Nhưng đối với ta lúc đó, suy nghĩ này có phần ngây thơ.

Hơn nữa, nhà họ Lục sụp đổ, ta sẽ đi đâu về đâu?

Ta nhớ lại một câu đã từng nghe qua:

“Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.”

Ta không phải quân tử, nhưng nữ tử, chắc cũng vậy thôi nhỉ.

Từ đó trở đi, ta đọc binh thư, luyện tính toán, tham gia các hoạt động quan gia, nghe những người đó kể chuyện triều chính.

Dần dần, đối với những công việc của Lục Hạc An, ta cũng có thể tham gia vào.

Những đề nghị của ta, cũng giúp Lục Hạc An thăng tiến vùn vụt.

Từ đó, Lục Hạc An làm gì cũng không giấu ta, sổ sách các loại, càng là giao thẳng cho ta quản lý.

Muốn giở chút thủ đoạn, quả thực không phải là chuyện khó.

Ta âm thầm sai người, nhân danh Lục Hạc An, gửi rất nhiều bạc cho Kỳ Vương.

Lục Hạc An không hề hay biết, còn khen ta là hiền thê.

Lục Hạc An càng không biết, ta à, chính là muốn đẩy hắn lên cao.

Sau đó, tự tay đẩy hắn xuống.

Trèo càng cao, ngã mới càng đau.

A Ngưu cũng không biết, những thứ hắn vì buồn chán mà dạy cho ta, cuối cùng lại trở thành vũ khí sắc bén giúp ta báo thù cho hắn.

Trong cõi u minh, dường như đã có định mệnh.

Thỉnh thoảng trong mơ, ta sẽ nghe thấy bà và A Ngưu hỏi ta: “Cần gì phải vậy?”

Đúng vậy, cần gì phải vậy.

Chỉ là hai người không có quan hệ huyết thống, thời gian lâu rồi, hận thù cũng sẽ phai nhạt.

Nếu ta tiếp tục làm chủ mẫu cao môn, ăn sung mặc sướng, không tốt sao?

Không tốt.

Ta không muốn tranh giành với người khác.

Lục Hạc An hắn lại là cái thá gì, đáng để ta tranh giành sao?

Huống chi, hận thù sẽ không phai nhạt.

Mỗi khi ta bước ra khỏi phủ, đều gặp rất nhiều người giống như Lý thẩm và A Ngưu.

Trong số họ có người đã chết, có người sắp chết.

Ta hận phụ mẫu ta.

Hận tham quan ô lại.

Càng hận hơn cái thế đạo ăn thịt người, đã gây ra tất cả những điều này.

Nhưng ta dù sao sức lực cũng có hạn.

Điều duy nhất có thể làm, là kéo Lục phủ xuống đài.

Tính toán một chút, từ khi ta vào Lục phủ, đến bây giờ.

Vừa tròn mười năm.

Ta kể xong, Lục Hạc An suýt nữa phun ra một ngụm máu.

Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: “Ngươi làm như vậy, đặt Lân Nhi vào đâu? Nó cũng sẽ phải mất đầu đấy!”

“À, có một chuyện ta quên nói.”

Ta ghé sát tai Lục Hạc An, để hắn nghe cho rõ: “Lân Nhi không phải con ruột của ngươi.”

“Ta đã cho người đón nó đi rồi, sự an nguy của nó, ngươi không cần lo lắng.”

Ta muốn Lục Hạc An chết, dĩ nhiên không thể có con với hắn.

Mỗi lần xong việc, ta đều lén uống thuốc tránh thai.

Nhưng nếu không có con, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của ta.

Hơn nữa, sân vườn sâu thẳm, khó tránh khỏi cô quạnh.

Lục Hạc An có thể lưu luyến giữa rừng hoa, ta thỉnh thoảng tìm một người nam nhân, sao lại không được?

Thấy Lục Hạc An sắp phát điên, ta lùi lại hai bước, vẫy tay với cấm quân ở gần đó, bảo hắn mau chóng đưa người đi.

Sân vườn vốn náo nhiệt vô cùng bỗng chốc trở nên thê lương.

“Phu nhân…”

Thúy Dao đột nhiên từ cổng lớn chạy vào.

“Ta bị người ta bắt… ủa, sao ở đây không có ai?”

Ta nói vài ba câu giải thích cho nàng nghe.

“Vậy sau này ta phải làm sao…” Trên mặt Thúy Dao hiện lên một vẻ mờ mịt.

“Ngươi có thể tiếp tục đi theo ta, nhất định sẽ không để ngươi bị đói.”

Thúy Dao không nghĩ ngợi gì liền đồng ý.

“Ta sống là người của phu nhân, chết là ma của phu nhân!”

“…”

“Ngươi giọng to, ra ngoài hét một tiếng đi.”

“A? Hét gì ạ?”

“Cứ nói… bên trong không còn ai nữa.”

Thúy Dao không hiểu gì cả nhưng vẫn đi.

Một lát sau, những người dân đông như kiến từ cổng lớn tràn vào.

Sau đó xông đến bàn tiệc, ăn ngấu nghiến.

Ta nhìn một cái, gọi Thúy Dao: “Đi thôi.”

“Đi đâu ạ?”

Đi… về quê hương của ta.

Duyên xưa nợ cũ, đều nên làm một cái kết thúc rồi.

Ta tìm thấy ông ta trong căn nhà tranh đã sập một nửa.

Ông ta lê một chân, đang lấy nước trộn bùn, rồi nhét vào miệng.

Mắt chắc cũng không tốt nữa, ta đã đến gần bên cạnh rồi mà cũng không phát hiện.

Ta đưa tay huơ huơ trước mặt ông ta, hỏi: “Còn nhận ra ta không?”

Ông ta nheo mắt nhìn ta một lúc lâu, sau đó đột nhiên nắm lấy ta, vẻ mặt kích động.

“Ngươi… ngươi…”

“Ngươi có đồ ăn không?”

Ha…

“Có. Nhưng ông phải trả lời ta một câu hỏi trước.”

Mười năm rồi, có lẽ dung mạo của ta đã thay đổi.

Ta vén tay áo lên, đưa vết bớt đến trước mặt ông ta, hỏi: “Ta là ai?”

Ông ta lại cau mày suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng chết hẳn.

Ta lấy ra các loại đồ ăn từ trong hộp, lần lượt bày ra trước mặt ông ta.

“Ăn đi.”

Sau đó ra lệnh cho Thúy Dao: “Ngươi đi lấy ít nước sạch đến đây.”

Ông ta vớ lấy đồ ăn, nhét mạnh vào miệng.

Ta nhìn ông ta ăn, rồi nói với ông ta: “Ta là Nhị Nha đây.”

“Là Nhị Nha mà ông thường xuyên ngược đãi, chưa bao giờ coi là người.”

“Ông không phải luôn nói nữ không bằng nam sao? Nhưng ông xem bây giờ đi, ta ăn ngon mặc đẹp, còn ông, phải dựa vào sự bố thí của ta.”

Động tác của ông ta đột nhiên dừng lại, cổ họng phát ra tiếng “khò khè”.

Đồng thời, tay cố gắng với lấy cái bát vỡ bên cạnh.

Ta lấy cái bát ra xa một chút: “Nước này bẩn, nghe lời, chúng ta không uống.”

“Ự…” Mặt ông ta đỏ bừng, muốn nói, nhưng lại không nói được.

Ta làm như không thấy, tiếp tục nhẹ nhàng nói với ông ta: “Ông biết không? Hôm nay, ta đặc biệt trở về để báo ơn đấy.”

Con người ta, trước nay luôn biết ơn báo đáp.

Ông ta có công sinh thành với ta, những đồ ăn này, chính là sự báo đáp của ta đối với ông ta.

Nhưng ta à, cũng có thù tất báo.

Lúc Thúy Dao trở về, ông ta đã tắt thở.

“Ăn vội quá, lại bị nghẹn chết.” Ta tiếc nuối nói.

“Thật đáng thương.”

Đúng vậy, thật đáng thương.

Giống như người mẫu thân ruột của ta, bị hương thân trút giận, đánh chết, cũng đáng thương như vậy.

Nhưng cũng tốt, bây giờ họ đều đã chết, không cần phải tiếp tục chịu khổ nữa.

Thúy Dao khẽ thở dài: “Khi nào, mới có thể để ai ai cũng được ăn no?”

“Sẽ có một ngày như vậy.”

Ta ngẩng đầu, nhìn về phương xa.

Nhất định sẽ có một ngày như vậy.

Nam nữ sinh ra bình đẳng, nữ nhân không cần phải phụ thuộc vào nam nhân để sống, càng không cần vì vậy mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy.

Chúng sinh cũng bình đẳng, không có bóc lột, không phân biệt sang hèn.

Quan trọng hơn, ai ai cũng được ăn no.

Có lẽ cần rất nhiều rất nhiều năm, nhưng ngày đó, rồi sẽ đến.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.