Mỹ nhân kế, dù dùng một hay hai lần, đều hữu dụng với nam nhân.
Hắn tiến lại gần ta.
Ngón tay thon dài của hắn mơn trớn trên làn da trần của ta, chậm rãi đi xuống.
Lần này ta cố nén sợ hãi, không dám động đậy.
Hắn lại dừng lại.
Đôi môi mỏng khẽ mở: “Ta cho nàng hai lựa chọn.
Một, lập tức trở thành nữ nhân của ta.
Ta có thể đảm bảo cho nàng vinh hoa phú quý, nhưng nàng sẽ không có bất kỳ danh phận nào.
Hai, trong vòng ba tháng vượt qua ba cửa ải của ta.
Ta sẽ lập tức cưới nàng vào cửa, vĩnh viễn không nạp thiếp.”
Nói rồi, hắn còn dùng môi khẽ chạm vào dái tai ta.
Nhìn thế nào, lựa chọn đầu tiên cũng dễ dàng hơn.
Nhưng mà…
Cả đời không có danh phận.
Dù gì ta cũng là nữ nhi Tể tướng, tuy ông đã thất thế, nhưng thân phận vẫn phải có.
Không chút do dự, ta nắm lấy bàn tay đang làm càn của hắn, khẽ thở dốc: “Ta chọn cái thứ hai.”
Hắn cười khẩy.
“Nghĩ kỹ chưa?
Một tiểu thư luôn có người che chở như nàng mà chọn cái thứ hai, e là phải chịu chút cực khổ đấy.”
Coi thường ta?
Nực cười!
Dù không có Thái tử, không có phụ thân chống lưng, ta vẫn sẽ thắng!
Nhưng bề ngoài ta vẫn tỏ ra yếu đuối, vẻ mặt vô tội.
“Chỉ cần gả được cho huynh, chịu khổ thế nào ta cũng cam lòng.”
Ôi.
Lần này, người đỏ mặt là hắn.
Ngay cả tai cũng đỏ ửng.
Cửa ải đầu tiên là đến xin lỗi vị cô nương ở kinh thành bị ta vô tình làm bị thương, đồng thời phải khiến mọi người biết rằng Thẩm phủ không hề có ám khí!
“Không được để hạ nhân giúp, nàng phải tự mình đi.”
Tiểu Đào nhìn Thẩm Bắc Thần với ánh mắt lấp lánh, nghe vậy liền ngoan ngoãn lùi lại một bước.
Hừ, trọng sắc khinh chủ!
Một mình ta xách theo quà cáp bánh trái, chần chừ trước cửa Thường phủ.
Thẩm Bắc Thần quả thực rất hiểu ta.
Ta xuất thân nữ nhi Tể tướng, thân phận tôn quý, từ nhỏ lại đính ước với Thái tử, được Thái tử hết mực che chở.
Ta nào đã từng phải xin lỗi ai bao giờ.
Toàn là người khác xin lỗi ta, hoặc thay ta xin lỗi.
Ta thường nói: “Ta chính là muốn cả đời dựa dẫm vào phụ thân, vào phu quân ta, thì sao nào?
Có dựa vào ngươi đâu!”
Lần này, Thẩm Bắc Thần coi như đã vả vào mặt ta một cái thật đau.
Ta cứng đầu tiến lên gõ cửa, quả nhiên, cả người lẫn quà đều bị Thường đại nhân ném ra ngoài.
“Còn tưởng mình là thiên kim Tể tướng chắc!
Phì, cút đi!”
Ôi, ta xoa xoa mông.
Hết cách rồi, thói đời bạc bẽo.
Phải chi là trước đây, lúc Thường đại nhân còn bám riết lấy lòng phụ thân ta, chắc chắn ông ta sẽ nói: “Không sao không sao, trẻ con không hiểu chuyện mà…”