Quay người lại, tôi bắt gặp một đôi mắt tò mò. Bốn mắt nhìn nhau, hot boy lập tức co giò bỏ chạy.
Tôi ôm eo đuổi theo sau: “Cưng ơi, anh đừng đi nhanh thế, đợi em với.”
Tôi đuổi theo anh ta đến một phòng học khác. Vừa ngồi xuống thì giáo viên bước vào. Tôi ngồi cạnh hot boy, mắt không rời khỏi anh ta, còn giáo viên giảng gì trên bục, tôi không nghe lọt một chữ.
Biến cố xảy ra đột ngột. Khi tôi đang đắm chìm trong việc ngắm nhìn vẻ đẹp của hot boy, giáo viên đột nhiên đi tới vỗ vào bàn tôi.
“Em này, em cứ nhìn chằm chằm bạn nam bên cạnh thế, có tâm sự gì à?”
Tôi đứng dậy, liếc nhìn hot boy rồi lại nhìn giáo viên. Tôi nói một cách thẳng thắn: “Thưa cô, em đang theo đuổi anh ấy ạ!”
Nói chuyện bao nuôi ở nơi thế này không thích hợp cho lắm.
Cả lớp lập tức vang lên những tiếng reo hò ồ lên, cô giáo mỉm cười đầy thấu hiểu.
“Thế thì tốt quá, em lên đây thể hiện cho các bạn xem đi?”
Tôi lập tức hết thẳng thắn.
Cô giáo: “Em không nghe giảng phải không?”
Tôi ấp úng.
“Chẳng phải em đang theo đuổi cậu ấy sao, em lên bục giảng tỏ tình với cậu ấy đi.”
Tôi: “?”
Tình thế ép buộc, tôi đành ngoan ngoãn bước lên bục.
Tôi nhắm mắt mở mắt, liều một phen.
“Bạn học Triệu, trên đời có ba loại say. Say rượu, say bia, và say ‘I love you very much’.”
“Cả tiết học vừa rồi anh không thèm để ý đến em, em đã biến thành một con gà. Anh biết gà gì không? Là gà trống nuôi… trái tim cô đơn.”
“Hôm nay trước khi ra ngoài em có ăn một quả đào. Anh đoán xem là đào gì? Yêu anh, em không thể ‘đào’ thoát.”
Mãi đến khi tan học, tôi mới biết đây là tiết “Hướng dẫn tình yêu cho sinh viên”.
Cái trang confession chết tiệt, sao không xác minh thông tin trước khi đăng chứ? Tôi vừa bám theo hot boy vừa rút điện thoại ra tố cáo bài đăng về thời khóa biểu của anh ta trên trang confession.
“Cô có thể đừng đi theo tôi nữa được không?”
Hot boy đột ngột dừng bước. Mũi tôi đâm sầm vào một bức tường thịt rộng lớn, đau điếng.
“Không được, trừ khi hôm nay anh theo em!” Tôi xoa mũi, ngước mắt nhìn anh ta.
Không khí im lặng. Đang lúc tôi chuẩn bị ra giá lần nữa, anh ta đột nhiên hỏi: “Vừa rồi tại sao cô lại ra tay với người kia?”
Người nào? Chẳng lẽ anh ta đang nói Vương Cảnh Diệp?
Tôi nói thật: “Còn không phải vì đến tìm anh sao.”
Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, ngập ngừng: “Cô thích tôi đến thế à?”
Tôi thấy anh ta biết rồi còn hỏi. Tôi không thích anh ta thì sao lại muốn bao nuôi anh ta chứ?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Cưng à, em không phải thích anh, mà là yêu anh.”
“Vì vậy em mới muốn chiếm hữu anh, muốn trong mắt anh chỉ có một mình em, muốn anh mãi mãi chỉ thuộc về em.”
Mặt anh ta đỏ bừng lên, nhưng vẫn giữ vẻ cao ngạo xa cách.
Tôi phấn khích nhìn anh, không nhịn được nuốt nước bọt. Trong sáng quá, tôi thích quá đi mất. Tim tôi đập như trống, miệng khô lưỡi khô, bụng dưới cũng nóng lên. Cảm giác như chỉ cần anh ta đồng ý, tôi sẽ lập tức đè anh ta xuống giường rồi giao cả mạng cho anh.
Tôi khẽ ho một tiếng, liếc đi chỗ khác: “Em là thật lòng, anh theo em đi!”
Sắc mặt anh ta trầm xuống, ngón tay dài kẹp lấy cằm tôi: “Là cô ‘theo’ tôi, không phải tôi ‘theo’ cô, hiểu chưa?”
Vậy là đồng ý rồi!
Chỉ cần anh ta đồng ý là được. Chim hoàng yến do chính mình chọn, chẳng phải cũng do mình cưng chiều hay sao.
Tôi gật đầu lia lịa: “Vậy sau này em sẽ là người ‘theo’ anh.”