Năm tôi lên đại học, tôi đột nhiên được một gia đình hào môn nhận lại.
Khi bố mẹ ruột tìm thấy tôi trong ký túc xá công nhân của một xưởng điện tử, tôi cúi đầu nhìn miếng ngọc bội đeo trên cổ rồi phấn khích nhảy lên bàn hét lớn: “Tài lộc tới, tài lộc tới, tới đây nào!”
Cứ thế, đứa nhà quê nghèo rớt mồng tơi như tôi bỗng chốc hóa thành tiểu thư của giới nhà giàu đất Quảng Đông.
Sau khi trở về hào môn, việc đầu tiên tôi làm chính là:
“Tập làm tài phiệt.”
Ngày nào tôi cũng cùng đám tiểu thư trong giới đi mua sắm hàng hiệu, la cà quán bar, gọi trai bao.
Tôi đã tưởng mình hoàn toàn hòa nhập được vào thế giới của họ. Ai ngờ vừa đi vệ sinh về đã nghe thấy họ xì xầm sau lưng tôi trong phòng bao.
Họ bảo đứa nhà quê trở về đúng là chưa từng trải sự đời. Đến quán bar gọi trai bao mà không dám sờ soạng đã đành, đến hôn hít cũng không dám.
Tôi giận sôi cả người.
Bọn họ thì biết cái gì!
Một thiếu nữ đang tuổi xuân phơi phới như tôi, chẳng lẽ lại không thèm khát hay sao?
Chỉ vì tôi thấy đám trai bao dơ bẩn nên không đụng vào thôi.
Tôi thầm thề trong lòng, nhất định phải bao nuôi một người đàn ông đẹp trai kinh thiên động địa để đè bẹp hết đám trai bao kia.
Về chuyện này, cô bạn cùng làm công nhân thi đỗ cùng trường đại học với tôi đã cho một lời khuyên: “Thế thì cậu tìm hot boy của trường ấy. Hot boy vừa đẹp trai vừa ‘to’, cậu mà được hôn chắc chắn sẽ sướng.”
Tôi thấy bạn mình nói đúng. Sao tôi lại không nghĩ đến việc tìm người ngay trong trường đại học nhỉ?
Trai trong trường vừa có thể diện lại sạch sẽ hơn đám trai bao, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu để làm chim hoàng yến.
Nói là làm.
Tôi lập tức quay về trường.
Lâu rồi không về nên tôi phải tìm một lúc mới ra khu ký túc xá nam. Vừa đến dưới lầu, tôi đã thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao đứng dưới sân gào lên: “Triệu Nhất Diễn, mày cút ngay xuống đây cho tao! Còn không xuống thì tin tao đánh gãy chân mày không?”
Triệu Diễn?
Chẳng phải là hot boy nghèo mà cô bạn thân đã kể cho tôi sao?
Quả nhiên, chẳng mấy chốc, một mỹ nam đẹp tựa thiên tiên bước ra từ tòa ký túc xá.
Thấy anh ra, người đàn ông kia chỉ thẳng vào mặt anh mà mắng: “Người ta chẳng qua chỉ lớn hơn mày vài tuổi, mày có cần phải nói người ta như thế không?”
Triệu Diễn tựa vào cửa ký túc xá, vẻ mặt uể oải: “Chính ông cũng nói cô ta lớn hơn tôi. Tôi nói cô ta là dưa chuột già còn cố sơn màu xanh thì sai ở đâu?”
Người đàn ông tức đến nghiến răng: “Tao chỉ bảo mày thêm WeChat của người ta thôi. Mày không thêm thì thôi, việc gì phải đắc tội với người ta?”
Bạn thân tôi kể rằng nhà hot boy rất nghèo, bố anh còn cờ bạc và bạo hành gia đình.
Có lần bố anh ta còn chạy thẳng vào lớp học để đòi tiền đi đánh bạc, cuối cùng giáo viên phải gọi bảo vệ trường đến mới đuổi được ông ta đi.
Nhìn tình hình này, tôi hiểu ra ngay. Bố anh ta không chỉ đòi tiền mà còn muốn tìm “mạnh thường quân” cho con trai mình.
Xin lỗi chứ, tôi không thể trơ mắt nhìn trai đẹp bị bắt nạt được.
Tôi lập tức xông lên chắn trước mặt hot boy, lớn tiếng nói:
“Chú ơi, chú đừng khinh thiếu niên nghèo!”
“Chẳng phải chú muốn tiền sao? Đây là một triệu tệ, sau này anh ta là người của Lâm Vãn tôi.”
Nói rồi, tôi rút tấm séc đã chuẩn bị sẵn ném tới trước mặt bố anh ta và ra lệnh cho vệ sĩ của mình lôi ông ta ra ngoài.
Bố anh ta vẫn còn la lối: “Cô gái, cô có biết người đằng sau cô là ai không mà dám nói nó là người của cô…”