Chỉ Vì Muốn Gói Đồ Ăn Mang Về, Tôi Bị Bạn Trai Chia Tay

Chương 4



“Tôi không có gì để nói với anh nữa.” Tôi quay người định đi.

Cổ tay tôi bị anh ta tóm chặt lấy.

“Giang Nguyệt Sơ!” Anh ta dùng sức rất mạnh, làm tôi đau điếng.

“Em nhất định phải bướng bỉnh như vậy sao? Vì một kẻ ngoài cuộc mà đến cả con trai mình em cũng không cần nữa sao?”

“Anh buông tôi ra!” Tôi giãy giụa.

Đúng lúc đó, một bóng người lao nhanh tới, đẩy mạnh Thẩm Duật Bạch ra.

Là Cố Hoài. Anh che chắn cho tôi, cảnh giác nhìn Thẩm Duật Bạch: “Anh muốn làm gì?”

Thẩm Duật Bạch bị đẩy lảo đảo. Sau khi đứng vững, anh ta nhìn thấy Cố Hoài, ánh mắt lập tức trở nên u ám.

“Lại là anh. Xem ra bài học cho anh vẫn chưa đủ.”

Anh ta xắn tay áo, ra vẻ sắp động thủ.

“Cố Hoài, mình đi thôi, đừng chấp anh ta.” Tôi kéo Cố Hoài, không muốn làm to chuyện.

Nhưng Thẩm Duật Bạch đã chặn đường chúng tôi.

“Hôm nay, tôi phải nói cho rõ.”

Anh ta chỉ vào Cố Hoài rồi nói với tôi: “Giang Nguyệt Sơ, bây giờ em lập tức cắt đứt với hắn ta, dắt con trai về nhà với tôi. Nếu không, tôi không chỉ giành lại quyền nuôi con mà còn khiến cho hắn ta…” Anh ta nhìn Cố Hoài với ánh mắt lạnh lẽo, “Không thể sống nổi ở thành phố này.”

“Anh dám!” Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

“Em xem tôi có dám không.” Thẩm Duật Bạch cười lạnh.

“Một gã giáo viên không quyền không thế, tôi muốn hắn mất việc, chỉ là chuyện của một câu nói.”

4.

Lời đe dọa của Thẩm Duật Bạch khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi biết anh ta nói được làm được. Anh ta trước nay vẫn luôn như vậy, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích.

Nhưng Cố Hoài vẫn rất bình tĩnh. Anh kéo tôi ra sau lưng và đối mặt trực tiếp với Thẩm Duật Bạch.

“Thẩm tiên sinh, tôi không biết giữa anh và vợ tôi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi hy vọng anh hiểu rõ, thứ nhất, Nguyệt Sơ hiện tại là vợ của tôi, chúng tôi được pháp luật bảo vệ. Thứ hai, An An là con trai của tôi, không có bất kỳ quan hệ nào với anh.”

“Thứ ba…” Giọng Cố Hoài đanh lại, “Nếu anh còn dùng cách này để đe dọa gia đình tôi, tôi sẽ không để yên đâu.”

Thẩm Duật Bạch nhướng mày như vừa nghe được một lời thách thức thú vị.

“Ồ? Anh? Một gã dạy học quèn, muốn đấu với tôi sao?”

Anh ta cười khẩy.

“Tôi khuyên anh nên tự biết lượng sức mình đi. Chọc giận tôi, đến bát cơm anh cũng không giữ được đâu.”

Cố Hoài không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Công việc mất rồi có thể tìm lại, nhưng gia đình thì chỉ có một. Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương họ.”

Nhìn Cố Hoài che chắn trước mặt, lòng tôi vừa cảm động lại vừa phẫn nộ.

Phẫn nộ vì sự ngang ngược của Thẩm Duật Bạch, và cũng phẫn nộ vì sự bất lực của chính mình.

Nếu tôi không phải là Giang Nguyệt Sơ, nếu tôi chưa từng gặp Thẩm Duật Bạch, thì Cố Hoài đã không bị cuốn vào tai bay vạ gió này.

“Thẩm Duật Bạch, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Tôi không nhịn được hỏi.

“Tôi đã nói rồi…” Anh ta nhìn tôi, ánh mắt cố chấp, “Đưa con trai về nhà. Tôi cho em một ngày để suy nghĩ.”

“Nếu em không tự nguyện, vậy thì tôi chỉ đành dùng cách của tôi để ‘mời’ các người về thôi.”

Nói xong, anh ta không nhìn chúng tôi nữa, quay người hòa vào bóng đêm.

Về đến nhà, không khí có chút nặng nề. Tôi rót cho Cố Hoài một cốc nước. “Xin lỗi anh, đã liên lụy đến anh rồi.”

Cố Hoài nhận lấy cốc nước, nắm lấy tay tôi:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.