Chạy Không Kịp Nên Phải Quay Lại Yêu Anh

Chương 9



Sau tất cả ồn ào,

trong đại sảnh khách sạn rộng lớn chỉ còn lại tôi và Cố Diễn.

Khách khứa đã sớm rời đi.

Bố tôi vì xúc động quá mạnh nên đã được bác sĩ riêng mà Cố Diễn sắp xếp đưa về nghỉ ngơi.

Cả sảnh vẫn còn vương lại những dải ruy băng và chùm bóng bay,

nhưng không khí đã khác —

vắng lặng đến mức có phần trống trải.

Cố Diễn cởi áo vest, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi, rồi khẽ kéo tôi vào lòng.

Vòng tay anh rất ấm,

mang theo hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ mà tôi đã quen thuộc từ lâu.

Sự căng thẳng dồn nén suốt những ngày qua, cuối cùng cũng bắt đầu tan ra.

“Anh xin lỗi.”

Anh ôm tôi, giọng khàn đặc, mang theo cả mỏi mệt lẫn ân hận.

“Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng nhiều như vậy.”

Tôi tựa mặt vào lồng ngực vững chãi của anh, khẽ lắc đầu.

“Người nên nói xin lỗi là em.”

Tôi khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn.

“Nếu em tin anh sớm hơn một chút… thì anh đã không phải gồng gánh một mình như thế.”

Anh siết chặt vòng tay,

cằm nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu tôi.

“Không trách em.

Là anh… đã không làm đủ, không cho em đủ cảm giác an toàn.”

Chúng tôi ôm nhau trong im lặng,

không ai nói thêm lời nào.

Tất cả những điều chưa nói,

đều nằm cả trong cái ôm này.

Những hiểu lầm.

Những tổn thương.

Những sợ hãi và hoài nghi…

Giây phút này, đều đã tan biến như mây khói.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim vững chãi trong lồng ngực anh —

từng nhịp, từng nhịp,

vững vàng,

chân thật.

Người đàn ông này…

đã âm thầm yêu tôi suốt mười năm trời.

Yêu theo một cách vụng về,

nhưng sâu đậm đến tận xương tủy.

Tôi ngẩng đầu,

ngắm nhìn đường nét gương mặt anh —

chiếc cằm cứng cáp, đôi mắt trầm tĩnh,

và cả vẻ mệt mỏi chưa kịp tan sau những ngày bão giông.

Tôi nhón chân,

chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh.

Anh thoáng sững lại,

rồi rất nhanh, xoay người ôm chặt lấy tôi,

đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả khao khát đã chôn giấu quá lâu.

Không giống những cái hôn đầy kịch bản trước mặt người lớn.

Nụ hôn này —

là nỗi lòng sau khi tìm lại nhau,

là bao nhiêu nhớ thương dồn nén giờ mới dám bày tỏ.

Rất lâu sau đó, môi mới rời môi.

Anh tựa trán vào trán tôi,

đôi mắt sâu thẳm kia, giờ đã lấp lánh thứ ánh sáng mà tôi đã hiểu rõ —

một thứ gọi là “yêu”.

“Vãn Vãn…”

Giọng anh khàn khàn, run nhẹ.

“Mình về nhà thôi.”

Tôi mỉm cười, mắt ươn ướt.

“Ừ.

Chúng ta — cùng con của mình — về nhà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.