Chạy Không Kịp Nên Phải Quay Lại Yêu Anh

Chương 3



Nguy hiểm?

Nguy hiểm gì chứ?

Nước mắt của tôi và Lâm Phi còn chưa kịp khô, thì cả hai đã đồng loạt ngơ ngác, trong đầu bật ra một dấu hỏi cực lớn.

Ngôi nhà mà tôi và Cố Diễn đã sống cùng nhau ba năm —

Tôi chưa từng cảm thấy có gì gọi là “nguy hiểm”.

Ngoài sự lạnh lẽo và im lặng bao trùm, thì mọi thứ vẫn bình thường.

Dì Trương – người giúp việc – hiền hậu dễ mến.

Chú Lý – tài xế – thật thà, ít nói, luôn đúng giờ.

Mọi thứ… đều bình thường đến đáng tin.

Vậy… cái gọi là “nguy hiểm” mà anh nói là gì?

“‘Xử lý sạch sẽ’…” – Lâm Phi thì thào lặp lại mấy chữ cuối cùng trong nhật ký, lông mày nhíu chặt –

“Anh ta muốn xử lý cái gì? Là Tô Tình sao?”

Không đúng.

Nếu anh ấy thật lòng yêu tôi —

vậy tại sao lại lên hot search cùng cô ta?

Bức ảnh hai bàn tay nắm chặt, câu chú thích đầy ẩn ý kia…

Là thế nào?

Chẳng lẽ chỉ là diễn? Hay là thật?

Tâm trí tôi rối tung rối mù.

Trái tim vừa được xoa dịu bởi những trang nhật ký ngọt ngào, giờ lại bị bao trùm bởi nghi ngờ và bất an.

“Phi Phi…” – Tôi siết chặt tay cô ấy, gần như cầu cứu –

“Tra giúp mình. Tra về Tô Tình. Mối quan hệ thực sự giữa cô ta và Cố Diễn là gì.

Và… điều quan trọng nhất — hãy kiểm tra ngôi nhà đó.

Xem có gì bất thường không!”

“Được rồi!”

Lâm Phi gạt nước mắt, ngồi thẳng lưng lại.

Ánh mắt cô ấy lúc này đã không còn mềm yếu, mà trở nên sắc lạnh như lưỡi dao.

Lần này, mục tiêu của cô ấy rất rõ ràng:

→ Toàn bộ hồ sơ quá khứ của Tô Tình.

→ Hệ thống camera giám sát ngôi nhà tôi ở suốt một năm qua.

→ Tất cả danh sách người ra vào, mọi thông tin nhỏ nhất.

Một khối lượng công việc khổng lồ.

Lâm Phi mở cùng lúc nhiều chương trình truy xuất.

Màn hình bị chia thành hàng chục ô nhỏ, mỗi ô là một dòng dữ liệu đang chảy tràn như thác nước.

Tôi ngồi sát bên cạnh, nín thở, không dám thốt ra một tiếng.

Không khí trong phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng gõ phím và tiếng tim tôi đập mạnh.

Thời gian trôi đi từng phút từng giây —

Từng lớp bí mật sắp bị bóc ra khỏi vỏ bọc yên bình mà tôi từng tin là hạnh phúc.

Bầu trời ngoài cửa sổ dần chuyển từ đen sang xám nhạt, rồi sáng dần lên.

Đột nhiên —

“Tìm được rồi!”

Lâm Phi khẽ kêu lên, chỉ tay vào một trong những ô cửa sổ đang chạy dữ liệu.

Đó là một sơ đồ quan hệ gia đình được mã hóa cấp cao, truy xuất từ một cơ sở dữ liệu cá nhân ở nước ngoài.

Trong phần ghi tên cha của Cố Diễn, có một nhánh phụ kéo dài ra bên cạnh —

gắn với một người phụ nữ tên Cố Uyển.

Người trong ảnh có đường nét gương mặt khá giống với Cố Diễn — đặc biệt là đôi mắt.

Và dưới tên “Cố Uyển”, có thêm một cái tên được nối liền: Tô Tình.

Phần quan hệ được ghi rõ: Mẹ – Con gái.

Còn mối quan hệ giữa Cố Uyển và cha của Cố Diễn được đánh dấu là:

Anh em cùng cha khác mẹ.

Nghĩa là…

Cố Diễn và Tô Tình là anh em họ?

Không — có gì đó không đúng!

Lâm Phi tiếp tục truy sâu hơn, gọi thêm một tập tài liệu đã cũ:

Bản án ly hôn từ hơn hai mươi năm trước.

Thông tin hiện lên rõ ràng:

Cố Uyển, tức là cô ruột của Cố Diễn, từng kết hôn với một người đàn ông,

nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, đã phải đệ đơn ly hôn vì bạo hành gia đình nghiêm trọng.

Thời đó, pháp luật chưa hoàn thiện, mà bên nhà chồng lại có thế lực, nên vụ kiện kéo dài, đầy gian nan.

Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ ngầm từ nhà họ Cố,

Cố Uyển đưa con gái trốn ra nước ngoài, đổi tên đổi họ, sống trong ẩn danh.

Người đàn ông đã từng đánh đập họ, khiến họ phải sống lưu vong suốt mấy chục năm ấy…

kẻ được ghi rõ ràng là thủ phạm của mọi nỗi sợ và tổn thương…

Lâm Phi đưa chuột lên tên người đàn ông ấy.

Khi cái tên ấy hiện rõ trên màn hình —

toàn thân tôi như bị điện giật, máu trong người đóng băng ngay trong khoảnh khắc.

Trương Vĩ.

Anh kế của tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.