Cá Nhỏ, Bơi Về Phía Ánh Sáng

Chương 2



Bụng dưới ngày một đau dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra từng lớp, bước chân tôi loạng choạng, cố gắng vượt qua đám đông hỗn loạn.

Nhưng đám phóng viên đã mai phục sẵn ở cổng tòa án đời nào chịu buông tha cho tôi.

Vụ bê bối tình ái giữa tiểu thư của tập đoàn Hằng Phong và đại ca Hắc Thành Bang, cộng thêm vị hôn phu đã biến mất ở giữa.

Họ như một bầy chó săn tham lam, chỉ cần ngửi thấy một chút mùi máu tanh là sẽ cắn chặt không buông, ồ ạt vây lấy tôi:

“Thưa cô Tô, cô có kháng cáo không? Cô nghĩ sao về phán quyết vô tội dành cho Quý Diệp?”

“Cô và Quý Diệp thật sự là tình nhân sao?”

“Nghe nói giá cổ phiếu của tập đoàn Hằng Phong bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ bê bối tình dục này của cô, tập đoàn sẽ có biện pháp khắc phục nào tiếp theo?”

“Hôn ước ban đầu của cô còn hiệu lực không? Nghe đồn vị hôn phu của cô đã mất tích trước lễ cưới, có tin đồn anh ta đã bỏ đi với người phụ nữ khác, điều này có thật không?”

Những câu hỏi thật giả lẫn lộn ập đến, như những ngọn núi đổ ập xuống, đè nát tôi.

Và đúng lúc này, bên tai tôi bỗng vang lên một lời thì thầm dịu dàng quen thuộc.

“Trĩ Ngư, em nói với chị đi, những lời họ nói đều là giả dối.”

Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tạ Giai Tuệ đang đứng cách tôi khoảng hai mét, vành mắt đỏ hoe, nụ cười dịu dàng thường ngày đã biến mất hoàn toàn.

Cảnh sát Trương cầm một chiếc ô đen lớn, che cho cô khỏi mưa gió.

Tạ Giai Tuệ là chị gái ruột thịt của vị hôn phu Tạ Tri Loan, người mà tôi cũng từng coi là người thân quan trọng nhất của mình.

Kể từ khi Tạ Tri Loan mất tích một tháng trước, tinh thần của cô đã rơi vào trạng thái điên loạn.

Còn cảnh sát Trương là người thụ lý vụ án mất tích của Tạ Tri Loan, cũng là thầy giáo của anh ấy ở học viện cảnh sát.

Hai người họ xuất hiện cùng nhau lúc này, cũng không có gì lạ.

“Trĩ Ngư.” Tạ Giai Tuệ nắm chặt lấy tay tôi.

“Em và Tri Loan lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm tốt đẹp biết bao, chị biết em yêu nó đến nhường nào, không thể nào mới một tháng sau khi nó mất tích em đã ở bên người đàn ông khác.”

“Những lời đồn bên ngoài không phải sự thật, Tri Loan tuyệt đối không thể có người phụ nữ khác, em phải tin nó.”

“Biết đâu nó đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nào đó, gặp phải tai nạn… Em phải tiếp tục tìm nó.”

Bàn tay Tạ Giai Tuệ nắm lấy tay tôi run rẩy, như thể đang níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Tôi nhắm chặt mắt, biết rằng những lời sắp nói ra đây chắc chắn sẽ khiến cô thất vọng tột cùng.

“Chị à, Tạ Tri Loan vốn không phải mất tích, cũng không phải đi làm nhiệm vụ bí mật gì cả, anh ta đã bỏ đi với người phụ nữ khác rồi. Không tin chị cứ hỏi cảnh sát Trương mà xem, hôm kia họ vừa phát hiện ra tung tích của Tạ Tri Loan ở Giang Thành.”

“Anh ta đã phản bội em, cũng phản bội cả bộ cảnh phục trên người mình.”

“Chị đừng quản chuyện bao đồng nữa, trong lòng em thật sự chỉ mong anh ta chết đi cho rồi, để khỏi làm lỡ dở chuyện của em và Quý Diệp…”

Tôi cười một cách bất cần với Tạ Giai Tuệ.

Trước khi bước đi trên con đường này, tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù đối mặt với bất cứ điều gì cũng sẽ không quay đầu lại.

Một tiếng “Bốp” vang lên.

Tạ Giai Tuệ giơ tay ném thẳng chiếc túi ni lông cô đang xách vào đầu tôi.

Thứ bẩn thỉu bên trong chảy dọc theo tóc, nhỏ từng giọt xuống mặt tôi, hôi thối không thể chịu nổi.

Tạ Giai Tuệ được cảnh sát Trương ôm chặt trong lòng, mặt cô đẫm nước mắt, dường như đã vứt bỏ hết tất cả, điên cuồng gào khóc với tôi.

“Tô Trĩ Ngư! Mày không phải là người!”

“Năm xưa lúc mày bị mẹ ruột vứt bỏ như một con chó, là ai đã cưu mang mày! Lúc mày bị bạn học bắt nạt ở trường, lại là ai đã đứng ra che chở cho mày!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.