Thì thấy một cô gái mặc váy dài đính kim cương, chân đi giày cao gót lênh khênh, dáng điệu thướt tha bước tới.
“Cô chính là cô Ôn, tình mới của Lệ Tước? Rất vui được làm quen với cô.”
Cô ta vừa nói, vừa cười tươi đưa cho tôi một ly sâm panh.
Rồi lấy ly của mình chạm nhẹ vào ly của tôi.
“Tôi là bạn thân của Lệ Tước, sau này chúng ta cũng là bạn tốt nhé.”
Cô ta uống cạn ly rượu, nụ cười chân thành vô hại, không hề tỏ ra chút địch ý nào.
Tôi quan sát biểu cảm của cô ta, vô thức đưa ly sâm panh lên môi.
Ngay khoảnh khắc sắp uống.
Cánh tay tôi bị ai đó huých một cái.
Ly rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Một người phục vụ cúi đầu xin lỗi tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tôi suýt nữa thì bật cười.
Không phải anh trai tôi thì còn là ai.
“Cô Ôn, tôi đưa cô đến phòng thay đồ.”
Trong phòng thay đồ, anh trai tôi nghiêm túc dặn dò: “Cô ta đã bỏ ‘Natasha’ vào ly rượu, đó là một loại độc không màu không vị gây ảo giác. Uống vào sẽ làm ra đủ trò hề.”
Tôi sợ hãi vỗ ngực: “Vậy tối nay em không uống bất kỳ loại đồ uống nào nữa.”
Anh trai tôi nói: “Cũng không cần thiết. Chắc cô ta không có thời gian để bỏ thuốc em lần nữa đâu.”
“Hả? Tại sao ạ?”
Anh trai tôi đẩy gọng kính mạ vàng trên sống mũi: “Bởi vì anh đã bỏ một liều ‘Natasha’ đủ dùng vào ly rượu của cô ta rồi.”
Anh vừa dứt lời.
Bên ngoài đã có một trận náo loạn.
Chỉ thấy Emily quấn váy quanh eo, đứng trên sân khấu nhảy múa điên cuồng. Vừa nhảy vừa hát bài “Cô Dũng Giả”, quên trời quên đất.
Mọi người im lặng, chỉ chăm chú quay video.
Lệ Tước không nhìn nổi nữa, liền lên kéo cô ta xuống.
Emily thẳng tay tát cho hắn mấy cái, vừa khóc vừa gào:
“Hoàng hậu, người hại Thế Lan khổ quá mà—”
Tôi và mẹ vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch hay.
Không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái cho anh trai.
“Đỉnh của chóp.”
Mặt của Lệ Tước bị tát sưng vù.
Hắn trằn trọc không ngủ được.
Làm tôi cũng không tài nào ngủ nổi.
Hắn lật qua lật lại như cá, tôi cũng lật qua lật lại như rồng.
Chủ trương là không ai được ngủ.
Cuối cùng hắn nổi điên trước.
Hắn bóp cổ tôi, quầng thâm dưới mắt đen kịt đến đáng sợ.
“Cô gái, nếu cô đã mất đi năng lực giúp tôi ngủ, vậy thì bây giờ cô có thể cút đi được rồi.”
Tuy hắn là một kẻ tâm thần, nhưng tiền hắn cho lại rất nhiều.
Tôi còn phải kiếm tiền để cả nhà “gác kiếm rửa tay”, công việc này không thể mất được.
Tôi nảy ra một ý: “Hay là, tôi thử ASMR nhé?”
Hắn ngờ vực nhìn tôi.
Tôi bắt chước các video ru ngủ trên mạng, vừa vẫy vẫy không khí trước mặt hắn, vừa lẩm nhẩm “Guo Degang Guo Degang Guo Degang”.
Mí mắt hắn bắt đầu díu lại.
Khi tôi thổi nhẹ vào tai hắn, ánh mắt hắn lại dần trở nên sâu thẳm, yết hầu chuyển động.
Giọng hắn khàn đi đến đáng sợ.
“Cô gái, cô tìm mọi cách quyến rũ tôi, còn nói là không có hứng thú với tôi?”
Trong đầu tôi vang lên tiếng súng ở Berlin.
Nhân lúc hắn không để ý, tôi nhắn tin cho mẹ than thở.
[Thằng cha giả vờ cool ngầu này không chịu ngủ lại còn siêu tự luyến.]
[Chihuahua nôn mửa.jpg]
Mẹ tôi trả lời: [Chờ đấy, mẹ tới ngay.]
Vài phút sau, mẹ tôi bưng một tách trà vào.
“Lệ tổng, đây là trà an thần nhà bếp đặc biệt chuẩn bị cho ngài.”
Lệ Tước nhíu mày: “Bà là người mới tới?”
Mẹ tôi đáp: “Vâng, tôi họ Nghê, là dì Nghê.”
Lệ Tước uống cạn tách trà, giây tiếp theo liền ngã ra giường, tiếng ngáy vang trời. Như tiếng lừa đực động tình, lại như tiếng súng trong Thế chiến thứ hai.
Mẹ tôi mang ra một đĩa thịt nướng và hai chai nước ngọt.
“Con bé ham ăn mau ăn đi, trong trà có thuốc mê, bên cạnh dù có người chết nó cũng không tỉnh lại đâu.”
Ở nhà họ Lệ ba ngày, tôi béo lên một cân rưỡi.
Đây chính là lý do.
Ngày hôm sau, tôi ngủ một mạch đến chiều.
Lệ Tước vẫn chưa tỉnh.
Quản gia đến thông báo, nói mẹ của Lệ Tước đã đến, chỉ đích danh muốn gặp tôi.
Tôi mặc bừa một bộ quần áo rồi ra vườn hoa.
Bà quý phu nhân đó vừa thấy tôi đã che mũi, mặt đầy vẻ ghét bỏ.
“Tao còn tưởng con trai ta ‘kim ốc tàng kiều’ giấu một cô tiểu thư khuê các, không ngờ lại là thứ không ra gì thế này.”
“Tao nghe nói bố mày là một tên cờ bạc, mẹ mày là dân quê, anh mày là côn đồ, chị mày từng làm tiểu tam cho người khác. Chậc chậc, cả một nhà toàn là tầng lớp đáy xã hội.”
“Kiểu con gái như chúng mày tao gặp nhiều rồi, vừa thấy con trai tao đã hận không thể ăn tươi nuốt sống nó. Mà mày, là đứa nghèo nàn, mất giá nhất trong số đó.”
Tôi “hehe” một tiếng: “Vậy thì trùng hợp quá, bà cũng là người có tiền mà vô duyên, mất giá nhất mà tôi từng gặp.”
Thân hình quý phái của mẹ Lệ Tước rung lên, tức đến biến sắc.
“Mày chỉ là một thứ đồ chơi, mà dám nói chuyện với tao như vậy! Mày cút ngay khỏi nhà họ Lệ cho tao!”
Tôi khen bà ta: “Ui có sức bộc phát ghê. Nhưng mà con trai bà không có tôi thì không ngủ được đâu, đến lúc đó bà đừng có quỳ xuống cầu xin tôi quay lại, tôi thấy mất mặt lắm.”
Mẹ Lệ Tước chỉ vào tôi, ôm ngực kêu “ối ối”.
Tôi: “Bà diễn thêm một lần nữa xem nào?”
Bà ta còn định chửi tôi.
Bỗng một dòng nước mạnh phun thẳng vào cái miệng đang ngoác ra của bà ta.
“Con yêu— gru gru gru…”
Chỉ thấy bên cạnh bụi hoa, bố tôi trong trang phục người làm vườn đang vác một khẩu súng nước cao áp xịt cho mẹ Lệ Tước một trận mát lạnh thấu tim.
Mẹ Lệ Tước hoàn toàn đơ người.
Bố tôi gãi đầu: “Xin lỗi bà chủ, tôi thấy bà đang tức giận bừng bừng, tưởng bà là một bông hoa mào gà.”
Bố tôi vậy mà cũng trà trộn vào được.
Tôi cười đến gập cả lưng.
Mẹ Lệ Tước hét lên rồi đi mách con trai.
Tôi và bố chia nhau bữa trà chiều của bà ta.
Bố tôi vui vẻ nhìn tôi ăn bánh ngọt: “Sau này bố ở đây, con cứ gọi một tiếng, bố sẽ tới ngay.”
Mắt tôi có chút cay cay.
Tôi vội chuyển chủ đề để mình không rơi nước mắt: “Bố ơi, chị gái đi đâu rồi ạ?”
Bố tôi cười bí ẩn: “Không lâu nữa con sẽ biết thôi.”
Không lâu sau.
Lệ Tước đưa một tấm thiệp mời đính hôn ra trước mặt tôi.
Hắn nhìn tôi khinh khỉnh: “Nếu lúc đầu cô không bất kính với mẹ tôi, có lẽ cô đã có cơ hội trở thành vợ của tôi.”
Tôi nheo mắt đọc tên cô dâu tương lai: “Vương Mỹ Quyên. Là ai vậy?”
Lệ Tước nghẹn lời rồi nói: “Emily.”
“Tên hay.” Tôi chắp tay nói, “Chúc hai vị sớm sinh quý tử, một lứa 99 đứa.”
Lệ Tước nghiến răng: “Cô không cần giả vờ không quan tâm, tôi biết trong lòng cô rất buồn. Nhưng tiệc đính hôn cô bắt buộc phải tham dự, và phải ở trong tầm mắt của tôi.”
“Tại sao?”
Đầu ngón tay của Lệ Tước lướt qua mặt tôi, giọng điệu đầy vẻ uy hiếp: “Nghe Emily nói tiệc lần trước, cô và một người phục vụ đi rất gần nhau. Tôi cảnh cáo cô, bây giờ cô là người của tôi, nếu cô có suy nghĩ khác, tôi sẽ khiến cô phải hối hận.”
Tôi trợn mắt: “Tính chiếm hữu mạnh như vậy, có giỏi thì đến Bảo tàng Anh mà thu hồi cổ vật đi.”
Lệ Tước: “…”
Tiệc đính hôn được tổ chức tại một tòa lâu đài cổ.
Dưới ánh đèn sân khấu, Emily ôm chặt cánh tay Lệ Tước.
Lệ Tước cười nhạt, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi.
Còn tôi thì chuyên tâm ăn tiệc.
Mẹ tôi đã nói rồi, trời đất bao la, ăn uống là chuyện quan trọng nhất.
Sau bữa ăn, tôi nằm dài bên hồ bơi nhâm nhi nước dưa hấu.
Emily dẫn người đến vây lấy tôi.
Lần này cô ta không thèm diễn nữa, trực tiếp chửi thẳng.
“Cô cũng giỏi quyến rũ thật đấy, ánh mắt của Lệ Tước cả ngày cứ dán vào người cô. Ôn Hòa, cô không nghĩ nhà họ Vương chúng tôi dễ bắt nạt sao?”
Cô gái chua ngoa A vừa quấn tóc vừa phụ họa: “Mấy con bé tầng lớp đáy xã hội này đều như vậy cả, cắn được miếng thịt rồi thì không đời nào nhả ra đâu.”
Cô gái chua ngoa B: “Xì~”
Cô gái chua ngoa C vừa ngắm bộ móng tay của mình vừa nói: “Theo tôi thấy, nên cho cô ta một bài học, dọa cho cô ta vỡ mật, để cô ta không dám quyến rũ Lệ tổng nữa.”
Cô gái chua ngoa B: “Xì~”
Emily nhìn cô gái chua ngoa B: “Maria, cô nói xem, nên làm thế nào?”
Maria dùng bộ móng tay dài màu hồng đào đánh một đoạn phách: “Quăng thẳng cô ta xuống hồ bơi, cho cô ta bẽ mặt một phen, Xì~”
Emily mặt lộ vẻ hung ác, bốn người họ kéo tôi dậy rồi đẩy về phía khu nước sâu của hồ bơi.
Tôi đang định dùng sức, kết quả Maria trượt chân, làm loạn nhịp của cả bốn người.
Tôi nhân lúc hỗn loạn lui ra ngoài.
Bốn người kia mất trọng tâm, cô túm tóc tôi, tôi túm cổ áo cô, một trận la hét inh ỏi.
Giây phút mấu chốt, Maria dùng cặp mông đào siêu khủng của mình húc mạnh vào Emily.
Ba người như sủi cảo rơi xuống nước, bắn lên những bọt nước khổng lồ.
Maria đắc ý khải hoàn, uống cạn ly nước dưa hấu của tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra cô ấy qua lớp trang điểm đậm chất Âu Mỹ cùng bộ ngực và mông giả, suýt nữa cười đứt hơi.
“Chị ơi, chị hahahaha…”
Maria cưng chiều lườm tôi một cái: “Em có biết để trà trộn vào giới thượng lưu khó thế nào không? Chị chỉ giúp được em đến đây thôi, chị chuồn trước đây!”
Trong hồ bơi loạn thành một nồi cháo.
Tôi đang xem náo nhiệt, một người phục vụ đưa cho tôi một tấm thẻ: “Thưa cô, đồ của cô bị rơi xuống đất.”
Chắc là rơi lúc hỗn chiến vừa rồi.
Tôi cảm ơn anh ta.
Lệ Tước bước nhanh về phía này.
Emily ở dưới nước điên cuồng vẫy tay: “Lệ Tước! Mau cứu em!”
Mọi người đều nghĩ Lệ Tước sẽ xuống nước cứu vị hôn thê của mình.
Không ngờ.
Lệ Tước đi thẳng đến trước mặt tôi, ánh mắt cuồn cuộn sự chiếm hữu và ghen tuông.
“Chính là người phục vụ vừa nãy đúng không? Hắn dám chạm vào tay cô trước mặt tôi, cô còn cười với hắn?”
Tôi chỉ muốn hỏi có phải tất cả các tổng tài bá đạo đều thần kinh như vậy không.
Tôi bực bội đáp: “Tôi không quen anh ta.”
Lệ Tước cười lạnh: “Để bảo vệ hắn, cô cũng thật dụng tâm.”
Tôi cạn lời.
Ngay sau đó, dưới con mắt của mọi người, Lệ Tước vác tôi lên vai, đi vào trong lâu đài.
Vai hắn thúc vào dạ dày tôi, khó chịu vô cùng.
Tôi chửi ầm lên: “Lệ Tước, anh bị bệnh à, thả tôi xuống!”
Lệ Tước chỉ mải miết lên lầu: “Tôi sẽ cho cô biết, hậu quả của việc phản bội tôi.”
Hắn ném tôi vào căn phòng hẻo lánh nhất.
Dùng thắt lưng da trói tôi vào đầu giường.
Hắn cười một cách nhẹ nhõm, như thể cuối cùng đã tìm ra lời giải cho một bài toán khó.
“Chỉ cần giam cô ở đây, cô sẽ mãi mãi thuộc về một mình tôi.”
“Kết cấu của lâu đài rất phức tạp, nơi này là nơi kín đáo nhất, không ai phát hiện ra cô đâu. Cô cứ ở đây làm tình nhân của tôi, sinh con đẻ cái cho tôi, được không?”
Tôi: “Phỉ nhổ. Anh làm vậy là phạm tội, không sợ bị trừng phạt à?”
Hắn cười ngạo mạn: “Nhà họ Lệ một tay che trời, e là không ai dám trừng phạt tôi đâu.”
Tôi nghiến chặt răng.
Lòng tôi cũng chùng xuống.
Hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve môi tôi: “Đợi tôi xử lý xong chuyện ở dưới sẽ lên với cô. Ngoan ngoãn chờ tôi, đừng tốn sức làm những việc vô ích. Hửm?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng vâng, không giãy giụa.”
Đợi hắn vừa đi.
Tôi: “CỨU MẠNG Á CỨU MẠNG Á CỨU MẠNG Á! RÁCH CỔ HỌNG RÁCH CỔ HỌNG! BỐ MẸ ANH CHỊ ƠI CỨU MẠNG—”
Mẹ là người đầu tiên phát hiện tôi biến mất.
Lúc đó cua hoàng đế vừa ra lò, bà giành một con định ăn cùng tôi, kết quả tìm mãi không thấy người đâu.
Bố tôi hỏi ra mới biết tôi bị Lệ Tước vác lên lầu.
Hai người họ lo lắng đi đi lại lại, anh tôi lâm nguy không loạn, từ phòng bảo vệ lấy được bản đồ của lâu đài.
Thông qua phân tích tâm lý tội phạm, anh đưa ra ba căn phòng có khả năng tôi bị nhốt.
Ba người lập tức chia nhau đi tìm.
Lúc đó tôi bị trói trên đầu giường, đang điên cuồng tự an ủi mình.
Không sao không sao, Lệ Tước chỉ ham mê sắc đẹp thôi, kết quả tồi tệ nhất là cả đời này tạm biệt dì Nguyệt.
Không sao không sao, biết đâu Emily sẽ tìm thấy mình, rồi kết liễu mình luôn, cho mình làm lại kiếp người.
Không sao không sao, người nhà sớm muộn gì cũng sẽ quên mình thôi, họ sẽ không buồn quá lâu đâu.
Huhu, chết tiệt, càng nghĩ càng tuyệt vọng.
Đèn trong phòng đã lâu không được sửa.
Khi đêm xuống, càng lúc càng mờ ảo.
Ánh trăng bị mây che khuất, gió lạnh từ khe cửa sổ luồn vào.
Tôi rùng mình một cái.
Bỗng nhiên rất nhớ cơm bố nấu.
Nhớ nụ cười của mẹ khi lén mang đồ ăn đêm cho tôi.
Nhớ dáng vẻ anh trai che chở cho tôi.
Nhớ chị gái của tôi…
Phụt.
Lớp trang điểm kiểu Âu Mỹ của chị gái tôi thật sự rất buồn cười.
Tôi nhếch mép.
Thực ra đã rất may mắn rồi.
Những ngày ngắn ngủi trở thành người một nhà với họ, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Dù có chết ngay lập tức.
Cũng không có gì hối tiếc.
Tôi mơ màng nghĩ ngợi.
Cho đến khi bị tiếng ổ khóa làm cho tỉnh giấc.
Cạch một tiếng.
Cửa được đẩy ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy bố, nước mắt tôi tuôn ra như suối.
“Bố ơi, bố đến cứu con rồi.”
Bố tôi chạy vội lại, giúp tôi cởi trói, mặt đầy vẻ may mắn.
“May là bố chạy đúng phòng, mở khóa là sở trường của bố mà!”
Chân tôi vẫn còn hơi mềm.
Bố giao tôi cho anh trai: “Hai đứa về nhà trước đi, bố và mẹ còn có việc phải làm.”
Sau này tôi mới biết.
Sau khi hai chúng tôi rời đi, mẹ tôi hoảng hốt chạy đi tìm Lệ Tước nói: “Lệ tổng, tình hình của cô Ôn không ổn lắm!”
Lúc đó Lệ Tước đang ôm Emily vừa được vớt lên từ bể bơi.
Nghe vậy, hắn lập tức quẳng Emily xuống đất, chạy như bay lên lầu.
Khi hắn chạy vào phòng, mắt đỏ ngầu tìm kiếm khắp nơi.
Bố tôi từ sau cửa bước ra, rồi khóa trái cửa lại.
Căn phòng đó là nơi kín đáo nhất trong những nơi kín đáo nhất.
Đến cả nhân viên dọn dẹp cũng lười đến lau chùi.
Sau khi bị bỏ đói suốt năm ngày.
Lệ Tước mới được người ta phát hiện.
Câu đầu tiên hắn nói khi tỉnh lại là: “Đi bắt hết cả nhà họ Ôn lại đây, một đứa cũng không được tha!”
Lệ Tước đã điều tra ra thân phận của cả nhà chúng tôi.
Cả nhà đều bị truy nã.
Chị tôi vẫn câu nói đó: “Để chị đi chém chết thằng Lệ Tước.”
Bố tôi ấn đầu chị lại, thúc giục chúng tôi: “Mau thu dọn hành lý, cùng nhau bỏ trốn!”
Tôi vơ vội vài bộ quần áo.
Cả nhà đều đã lên xe.
Anh trai đưa tay về phía tôi: “Ngây ra đó làm gì? Lên đi!”
Tôi đứng yên tại chỗ, quyết tâm lắc đầu.
“Người mà Lệ Tước muốn bắt là em. Chỉ cần bắt được em, hắn sẽ không bám riết mọi người nữa. Mọi người đi đi, em không muốn làm gánh nặng cho mọi người.”
Chỉ là bèo nước gặp nhau.
Họ đã làm quá đủ cho tôi rồi.
Chỉ cần rời xa tôi, họ sẽ được tự do.
Bố tôi tức giận đập vào vô lăng: “Lảm nhảm cái gì thế, mau lôi nó lên xe!”
Chị tôi vội đến mức đập đầu vào xe: “Một nhà phải đầy đủ, em gái mau lên đi, người của Lệ Tước sắp đến rồi!”
Tôi cũng lo lắng đến đỏ cả mắt: “Vậy mọi người mau đi đi! Mau đi!”
Anh tôi nhìn tôi chằm chằm, tay siết chặt lưng ghế.
Trong lúc giằng co.
Mẹ tôi bỗng tháo kính râm xuống, bình thản nhìn tôi:
“Đừng bướng nữa con à. Con nghĩ bọn ta là người tốt sao? Bọn ta đều là người xuyên sách, bảo vệ con là nhiệm vụ của bọn ta. Chỉ cần thành công, sẽ có một trăm triệu tiền thưởng. Nếu con thật sự muốn báo đáp bọn ta, thì hãy ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt, đừng kéo chân sau.”
Tôi sững sờ.
Anh tôi trực tiếp kéo tôi lên xe.
Xe chúng tôi lao đi như bay, bỏ xa người của Lệ Tước mấy con phố.
Suốt cả quá trình, tôi đều ngơ ngác.
Trong đầu không ngừng lặp lại câu nói “một trăm triệu tiền thưởng” và “đừng kéo chân sau” của mẹ.
Trên đời này không có tình yêu vô cớ.
Thực ra tôi đã sớm hiểu đạo lý này.
Hồi nhỏ, giáo viên yêu cầu mua đồng phục, cần năm mươi đồng.
Tôi xin tiền mẹ.
Mẹ tôi nói: “Tiền tiền tiền, từ nhỏ đến lớn đã tiêu tốn cho mày bao nhiêu tiền rồi? Mẹ không có tiền, đi mà xin bố mày.”
Tôi đợi đến hai giờ sáng, bố tôi say khướt về nhà.
Nghe thấy xin tiền, ông trợn mắt.
“Năm mươi đồng mua đồng phục? Cướp tiền à? Mới tí tuổi đã biết nói dối rồi, lão tử phải đánh chết mày!”
Tôi khóc nói mình không nói dối.
Bố tôi ném vài hạt lạc vào miệng, cười lạnh.
“Đồ đòi nợ. Mày không biết là nhà không có tiền à? Không mặc đồng phục thì chết à? Cút cút cút, che mất tivi của lão tử.”
Lúc đó tôi đã biết.
Bố mẹ tiêu tiền nuôi tôi lớn là một việc rất khó khăn, rất không dễ dàng.
Sau này tôi lớn lên, đi làm thêm kiếm tiền học phí.
Họ không ngừng gọi điện cho tôi, bắt tôi mỗi tháng gửi tiền về nhà.
Họ nói, khó khăn lắm mới nuôi mày lớn, đến lúc báo đáp bố mẹ rồi.
Không đưa tiền là bất hiếu, chết sẽ xuống địa ngục.
Lúc đó tôi biết.
Họ sinh tôi, nuôi tôi, là để được báo đáp.
Hồi nhỏ tôi đọc trong sách giáo khoa ca ngợi tình yêu vô tư của cha mẹ, luôn cảm thấy rất hoang mang.
Tôi viết trong bài văn của mình, trên đời không có tình yêu vô tư.
Rồi bị điểm không.
Thực ra tôi không hề tức giận về điều này.
Tôi tin rằng đây là điều hiển nhiên.
Chỉ là khi tôi tưởng rằng mình đang được yêu thương vô điều kiện.
Cái “một trăm triệu” đó đã đánh thức tôi.
Nhắc nhở tôi, đừng mơ mộng nữa.
Chiếc xe dừng lại bên một vách đá.
Dưới vách đá là dòng sông chảy xiết.
Anh tôi đột nhiên lên tiếng: “Dừng xe! Anh nghĩ ra cách rồi.”
Mọi người xuống xe.
Anh tôi loay hoay một lúc, làm cho chiếc xe bốc cháy, rồi đẩy nó xuống sông.
Sau đó anh tôi lấy kẹp tóc của tôi, ném xuống đất, nói:
“Trùm ma túy đều giả chết như vậy. Tốt nhất là có thể lừa được Lệ Tước, tệ nhất cũng có thể câu thêm cho chúng ta chút thời gian để chạy trốn.”
Bố tôi ngẫu nhiên chọn một tài xế may mắn, mượn xe của anh ta.
Chúng tôi đi một mạch về phía nam, định cư ở thành phố Ninh.
Tôi bán hết trang sức, túi xách lấy được từ chỗ Lệ Tước, cộng thêm tiền lương làm theo ngày, gom được một khoản không nhỏ.
Cùng cả nhà mở một cửa hàng đồ chơi cao cấp.
Tôi làm chủ, mẹ chọn hàng, chị vận hành, bố bán hàng, anh lo hậu cần.
Mắt nhìn của mẹ rất độc đáo, những món hàng bà chọn đều trở thành hàng hot.
Dưới sự phối hợp ăn ý, cửa hàng của chúng tôi nhanh chóng đứng vững.
Chưa đầy nửa năm, lợi nhuận đã tăng gấp đôi.
Đây là lần đầu tiên trong đời, từ nhỏ đến lớn, tôi làm được một việc lớn lao.
Cảm giác thành tựu sẽ gây nghiện.
Tôi gần như ngày nào cũng ở trong cửa hàng.
Như thể có sức lực dùng không hết.
Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, chia cho cả nhà thật nhiều tiền, để báo đáp tất cả những gì họ đã cho tôi.
Nếu không có họ.
Tôi nghĩ cả đời này mình chắc sẽ chỉ chìm trong vũng lầy yêu hận tình thù cho đến khi ngạt thở mà thôi.
Mười hai giờ đêm.
Tôi tính toán xong sổ sách, cầm tiền hoa hồng của quý về nhà.
Hớn hở vào cửa, lại phát hiện trong nhà tối om.
“Mọi người ngủ cả rồi sao?”
Tôi đành đặt phong bì đỏ sang một bên, tìm một gói mì tôm chuẩn bị cho bữa tối muộn.
Vừa quay người lại.
Đèn đóm bỗng sáng trưng.
Pháo hoa nổ trên đầu tôi, những mảnh giấy lấp lánh bay lượn khắp trời.
Cả nhà bưng một chiếc bánh sinh nhật, đồng thanh hô:
“Chúc em út sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý!”
Ngay cả chính tôi cũng quên mất, hôm nay là sinh nhật của mình.
Tôi cầm gói mì tôm đứng ngây tại chỗ, cảm thấy mũi hơi cay.
Anh trai giật lấy gói mì trong tay tôi, ấn tôi ngồi xuống bàn ăn: “Bố nấu cả một bàn thức ăn, hâm đi hâm lại không biết bao nhiêu lần rồi, mau ăn đi.”
Mẹ tôi múc cho tôi canh vịt hầm: “Con vịt này là mẹ tự tay chọn đấy, béo lắm! Dạo này con gầy quá, phải bồi bổ.”
Chị tôi bưng bát ngồi cạnh tôi, đáng thương nói: “Em gái, có thể cho chị một cái đùi vịt được không? Em không về, mẹ không cho chị ăn một miếng nào.”
Bố tôi mặc tạp dề lại vào bếp: “Còn hai món xào nữa, chỉ đợi con về mới nấu.”
Tôi vừa lau nước mắt vừa gặm đùi vịt.
Anh trai kéo ra một hộp quà khổng lồ.
“Quà bọn anh chuẩn bị cho em đều ở trong đó, tối về phòng từ từ mở nhé.”
Tôi sụt sịt mũi.
Anh trai nói tiếp: “Còn nữa, chuyện em bị chuốc rượu lần trước, anh đã điều tra rõ rồi. Là một tên đồng nghiệp của em muốn giở trò với em, giữa đường hắn không để ý, em vào nhầm phòng của Lệ Tước. Anh đã cho hắn vào tù rồi, em yên tâm.”
Tôi khàn giọng nói: “Cảm ơn anh.”
“Chị cũng có tin tốt đây.” Chị tôi bí ẩn nói, “Emily lên nhóm mấy cô tiểu thư than khổ, nói Lệ Tước sau khi phát hiện vụ tai nạn, cả ngày cứ cầm kẹp tóc của em ngẩn người, thề sẽ tát cạn dòng sông.
“Mấy hôm trước có một tiến sĩ y khoa nào đó nói với Emily, ở nước ngoài có công nghệ đen có thể xóa ký ức của người khác. Emily và mẹ Lệ Tước trực tiếp trói Lệ Tước đi nước ngoài cầu y rồi, một thời gian nữa mới về được. Em út à, em có thể yên tâm rồi!”
Tôi ngây người há miệng: “Tiến sĩ y khoa? Thật hay giả vậy?”
Chị tôi nói: “Chị thấy tám phần là lừa đảo.”
Mẹ tôi thản nhiên gắp một miếng thịt viên vào miệng: “Thực ra là mẹ đấy.”
“Nhớ kỹ, không có người nào vĩnh viễn không bị lừa, chỉ là con chưa gặp phải một màn kịch được đo ni đóng giày cho mình mà thôi.”
Tôi và chị gái kính nể: “Mẹ ra tay, một người bằng hai.”
Lúc rửa tay chuẩn bị ăn bánh kem.
Chị tôi huých vào tay tôi, khẽ cười bên tai:
“Này, thật ra làm gì có một trăm triệu tiền thưởng nào, mẹ lừa em đấy.
“Em biết mà, mẹ giỏi lừa người nhất.”
Lúc cả nhà hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho tôi.
Tôi khóc như một con cún.
Mọi người vây quanh dỗ dành tôi một lúc lâu tôi mới nín khóc.
Thực ra tôi có một bí mật không hẳn là bí mật.
Lớn từng này rồi.
Đây là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật.
Lần đầu tiên, có người lo liệu cho tôi, chúc tôi sinh nhật vui vẻ.
Trong ánh nến ấm áp.
Tôi nức nở chắp tay, thành tâm ước nguyện.
Mong cả nhà tôi bình an vui vẻ.
Mong cả nhà tôi trường sinh bất lão.
Mong gia đình chúng tôi mãi mãi ở bên nhau.
11 (Hồi ức của mẹ)
Lý Quyên mười lăm tuổi đã gả cho người ta.
Mẹ cô nói, nhà đông em quá, nuôi không nổi, để nhà chồng mày nuôi mày đi.
Người đàn ông đó ở làng bên, nhà có một con trâu.
Các bà các thím đều mừng cho cô, nói cô trèo cao rồi.
Lúc đi đăng ký, cô nắm chặt vạt áo, mắt nhắm nghiền, lần đầu tiên trong đời nói dối.
“Cháu mười tám.”
Lúc uống rượu mừng, cô không nghĩ gì cả.
Chỉ cảm thấy là đổi một mái nhà để kiếm miếng cơm ăn.
Lúc đó cô không ngờ rằng, miếng cơm này lại khó nuốt đến vậy.
Người đàn ông đó tính tình không tốt.
Ở nhà hắn coi cô như súc vật.
Chỉ cần hơi không vừa ý hắn, hắn liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Có một lần hắn đánh trúng thái dương cô, cô ngã xuống đất nằm cả đêm.
Lúc tỉnh lại, tay đầy phân gà.
Trán nóng ran, đầu đau như búa bổ.
Cô ôm bụng nhận ra.
Cầu xin không có tác dụng.
Chỉ có rời xa người đàn ông này, mới có thể sống sót.
Con gái sinh ra chỉ nặng có một cân rưỡi.
Ngay cả sức để khóc cũng không có.
Người đàn ông đó không thèm nhìn một cái.
Chỉ nói một câu: “Lần sau không đẻ được thằng cu thì đi chết đi.”
Cô nhìn chằm chằm vào con bé, nghĩ xem có nên bóp chết nó không.
Dù bây giờ nó không chết, sớm muộn gì cũng có ngày bị chính cha ruột của nó ăn thịt.
Cô dùng hổ khẩu ướm thử mấy ngày.
Không xuống tay được.
Lúc người đàn ông đó đè lên người cô.
Cô nói cô muốn ly hôn.
Người đàn ông đó thẳng tay tát cho cô mấy cái.
Cô lập tức ngất đi.
Mơ thấy mình xuống địa ngục, đứng trên núi dao, dưới là biển lửa.
Sau đó may mắn.
Thật sự là vạn hạnh.
Trong làng có một nữ luật sư đến phổ cập pháp luật.
Cô ấy nói hôn nhân chưa đủ tuổi là không hợp pháp.
Cô ấy nói bạo lực gia đình cũng là không hợp pháp.
Pháp luật là để bảo vệ kẻ yếu.
Lý Quyên nắm chặt tay cô ấy, nước mắt rơi lã chã.
Nữ luật sư chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Thật sự đã giúp cô ly hôn.
Nhưng cô không có nhà, không có việc làm, thẩm phán không cho cô mang theo con gái.
Cô cần tiền.
Rất nhiều rất nhiều tiền.
Nghèo đói là thứ không thể che giấu được.
Cô bị người ta để ý, bị người ta lừa, rồi lại cùng họ đi lừa người khác.
Lừa được tiền, liền gửi cho người đàn ông kia.
Ban đầu hắn còn cho cô nghe tiếng khóc của con gái.
Sau này cái gì cũng không cho nghe.
Chỉ một câu.
Một tháng không có hai nghìn tệ, sẽ bóp chết con bé.
Con bé không thể chết, cô còn phải mua nhà, đón con bé về bên cạnh.
Cô đeo một con búp bê giả, ở KFC xin tiền người khác.
Người kia nhìn thấu mánh khóe của cô, một quyền đấm vào thái dương cô.
Khoảnh khắc ngã xuống.
Cô nghĩ.
Thực ra con gái của cô đã chết từ lâu rồi.
12 (Hồi ức của bố)
Cẩu Mao biết mình từ nhỏ đã là người xấu.
Bởi vì hắn lớn lên trong ổ trộm.
Mỗi một người anh chị em của hắn, đều là trộm.
Lúc mới bị bắt cóc đến.
Hắn không muốn học cách bẻ khóa.
“Lão Đa” dắt hắn đi xem một lượt những tay chân cụt trong hầm chứa đồ, hắn kẹp chặt chân sợ đến tè ra quần.
Khóc lóc thề thốt nhất định sẽ nghe lời.
Từ bảy tuổi đến mười bảy tuổi.
Hắn trở thành ăn trộm ưu tú trong ổ.
Lúc ăn cơm, lão Đa sẽ cho hắn thêm một miếng thịt.
Còn hắn, vào lúc người khác không nhìn thấy.
Lại bỏ miếng thịt đó vào bát của mấy đứa nhỏ mới bị bắt cóc đến.
Hắn chưa bao giờ quên.
Hắn là bị bắt cóc.
Hắn có bố, có mẹ, có bà nội, có ông ngoại.
Hắn nhất định phải về nhà.
Cuối cùng có một lần, hắn trốn được khỏi tầm mắt của tên đầu sỏ.
Hướng về phía trước một mạch chạy như điên.
Cứ chạy, cứ chạy.
Ngã rồi lại bò dậy tiếp tục chạy.
Cho đến khi ngã gục bên cạnh thùng rác ở góc phố.
Sùi bọt mép, thoi thóp.
Một cô bé đã vỗ hắn tỉnh lại.
Cô bé cho hắn nửa chai nước khoáng.
Cứu hắn một mạng.
Cẩu Mao hỏi cô bé, tại sao không có tóc.
Cô bé ngại ngùng sờ đầu, nói mình bị bệnh, tóc rụng hết rồi.
Cô bé nói mình sắp chết rồi.
Nhà không có tiền cho cô bé phẫu thuật, bố mẹ bất lực.
Cẩu Mao khô khốc nói: “Chắc chắn sẽ có cách thôi.”
Cô bé mỉm cười với hắn.
Cô bé mỗi ngày đều trộm một ít đồ ăn mang ra cho hắn.
Vào đêm khuya mở cửa cho hắn, để hắn ngủ trong phòng chứa đồ.
Cẩu Mao hỏi cô bé, phẫu thuật cần bao nhiêu tiền.
Cô bé nói, ít nhất cũng phải tám mươi vạn.
Cẩu Mao biết.
Tám mươi vạn đối với người có tiền, cũng chỉ là một chiếc đồng hồ, một chiếc khăn tay.
Nhưng đối với cô bé mà nói, đó là mạng sống của cô.
Cẩu Mao quyết định làm phi vụ cuối cùng.
Kiếm đủ tiền phẫu thuật, sẽ rời khỏi đây, đi tìm người thân.
Phi vụ này.
Hắn tốn hết tâm sức, cửu tử nhất sinh.
Cầu xin khắp các vị thần Phật, mới may mắn thành công.
Lúc nắm chặt chiếc đồng hồ hàng hiệu đó mà chạy như điên.
Lòng hắn tràn đầy vui sướng.
Hắn tưởng tượng ra dáng vẻ của cô bé sau khi khỏe lại.
Cô bé sẽ có một mái tóc dài đen óng.
Sẽ nhảy nhót ca hát.
Hắn nghĩ mãi nghĩ mãi.
Một chân giẫm hụt.
Lập tức rơi vào bóng tối.
Sau này người ta vớt thi thể gầy gò đó lên bờ.
Phát hiện hắn nắm chặt một chiếc đồng hồ hàng hiệu.
Mấy người thay nhau thử gỡ tay hắn ra.
Đều không gỡ được.
13 (Hồi ức của chị)
Tên của Tưởng Gia Trân là do mẹ đặt.
Bố cô đối với việc này không có hứng thú.
Ông ta sau ba tuần rượu, cười nói.
“Nếu là lão tử đặt, thì gọi là Tưởng Mao Đài!”
Ông ta yêu rượu hơn yêu người.
Ồ.
Thực ra ông ta cũng yêu người.
Chỉ là ông ta không yêu vợ con, ông ta yêu những người phụ nữ khác.
Những người phụ nữ đó cười với ông ta một cái.
Ông ta liền nhét tiền vào ngực họ.
Lúc Tưởng Gia Trân làm bài tập.
Ông ta lên cơn say, đỏ cổ gào to: “Tham tài háo sắc, một thân chính khí!”
Mẹ bảo ông ta nhỏ tiếng một chút.
Ông ta liền lật mặt, vớ lấy đế giày tát vào mặt mẹ.
Tưởng Gia Trân muốn giúp mẹ.
Mẹ trực tiếp khóa cửa phòng cô lại.
“Gia Trân, đừng ra ngoài, một lát nữa là ổn thôi!”
Tưởng Gia Trân liền dựa lưng vào cửa mà đếm.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái.
…
Cũng là lớn lên mới biết.
Hóa ra không phải gia đình nào cũng như vậy.
Hóa ra cũng có bố mẹ yêu thương ngọt ngào.
Có lúc Tưởng Gia Trân nghĩ.
Mẹ cô rốt cuộc đang sống cuộc sống không bằng chó lợn gì vậy?
Có phải là để bố cô biến mất, hai mẹ con cô mới có thể thở ở nhà không?
Chắc là do suy dinh dưỡng.
Kỳ kinh nguyệt đầu tiên của cô đến muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Ngày ga giường dính máu.
Mẹ cô phá lệ mua một cái đùi gà.
Bà bảo Tưởng Gia Trân ăn nhanh,nhân lúc bố chưa về nhà.
Cô ăn trong sợ hãi.
Đùi gà dường như còn chưa chín kỹ.
Nửa đêm đau bụng, ói ra cả sàn.
Bố cô đang gặm chân gà, thấy vậy liền cho cô một cái tát.
“Không biết vào nhà vệ sinh ói à, làm mất khẩu vị của lão tử!”
Cúi đầu nhìn một cái, không nói hai lời.
Lật tay túm lấy tóc mẹ cô.
“Con tiện nhân này, đến cả tao còn không được ăn gà, hai mẹ con chúng mày dám lấy tiền của tao lén ăn vụng!”
“Lão tử hôm nay phải đánh chết mày!”
Hắn đè mẹ xuống đất, một đấm lại một đấm.
Hai mắt đỏ ngầu, đánh điên rồi.
Mẹ cô lúc đầu còn giãy giụa, sau bắt đầu co giật.
Hình như sắp chết rồi.
Đánh nữa, sẽ chết mất.
Trong đầu Tưởng Gia Trân chỉ có câu nói này.
Không thể đánh nữa.
Không thể để ông ta đánh nữa.
Sau đó cô đi thẳng vào bếp, lấy con dao phay.
Nhắm vào gáy của người đàn ông.
Một nhát.
Hai nhát.
Ba nhát.
…
Được cứu rồi.
14 (Hồi ức của anh)
Tằng Thanh Chính là tên trước đây của anh.
Bây giờ anh tên là Trương Bân.
Là một tên lâu la dưới trướng trùm ma túy.
Nói ra cũng thú vị.
Những năm tháng được giáo dục, anh học đều là làm thế nào để trở thành một người tốt xuất chúng.
Kết quả sau khi lên bờ, anh lại bắt đầu học làm thế nào để trở thành một kẻ xấu du côn.
Trà trộn vào ổ ma túy.
Anh đã chứng kiến những dục vọng và cám dỗ toàn diện nhất của thế gian.
Ban ngày giả vờ giả vịt, mắt la mày lét.
Ban đêm nắm chặt ngôi sao năm cánh trong lòng thầm hát quốc ca.
Ngẩng đầu lên nói.
Chỉ cần tên trùm sa lưới.
Anh sẽ có thể trở về đội.
Anh vô cùng mong chờ ngày này.
Trong mơ cũng muốn.
Không dám tưởng tượng, đợi anh trở về bên cạnh bố mẹ, họ sẽ vui mừng đến mức nào.
Bố anh bị thấp khớp chân, anh phải mua cho ông một cái bồn ngâm chân.
Mẹ anh lưng không tốt, anh phải đặt mua chiếc ghế massage đã xem trúng đó.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày đó.
Tên trùm muốn giao dịch một tàu hàng.
Tằng Thanh Chính liều chết gửi tin tức ra ngoài.
Quá trình giao dịch diễn ra rất suôn sẻ.
Không ai ngờ được.
Tiền đối phương đưa đều là tiền giả.
Viên đạn đầu tiên bắn vào chân của Tằng Thanh Chính.
Tiếp theo là viên thứ hai, thứ ba.
Anh mất sức ngã xuống đất.
Mơ màng nghĩ.
Còn rất nhiều việc chưa làm.
Còn rất nhiều người chưa gặp.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại.
Còn có tiếng hát hào hùng ngày càng gần.
“Trải qua khổ nạn tâm không đổi, tuổi trẻ chí lớn không lời than.
“Khiên vàng máu nóng đúc thành, nơi nguy nan không ngại gian khổ…”