Bụi Trần Về Lại Bụi Trần

Chương 3



Thực ra ta biết Tiêu Như Trác đang dỗ dành ta.

Mười năm nỗ lực không ngừng nghỉ đủ để cả hai chúng ta thấy rõ, Liễu Nhất đạo trưởng là một tín đồ tôn giáo rất thành tâm, nhưng thực sự chẳng có chút bản lĩnh pháp thuật nào.

Vậy mà ta vẫn ôm hy vọng một phần vạn muốn thử.

Hôm nay, vị đạo trưởng tiên phong đạo cốt này cũng như mọi khi, dùng máu chó đen vẽ một trận pháp trông có vẻ lợi hại nhưng chẳng ai hiểu gì trên mặt đất.

Ta và Tiêu Như Trác đứng vào trong, quả nhiên không có chuyện gì xảy ra.

Thấy vậy, Tiêu Như Trác dịu dàng bế ta ra khỏi trận pháp.

Trên mặt hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ: “Xem ra chúng ta lại phải từ từ nghĩ cách khác rồi.”

Ta không muốn để ý đến hắn.

Về đến vương phủ, ta liền nhảy xuống ao.

Chúng ta năm xưa là do cầu sập rơi xuống sông mà xuyên không.

Mười năm nay, ta và Tiêu Như Trác đã thử đủ mọi cách tâm linh, duy chỉ có chưa thử lằn ranh sinh tử.

Chủ yếu vẫn là sợ lỡ như chết thật thì phải làm sao.

Bây giờ đối với ta mà nói, cũng chẳng sao nữa rồi.

Tiếc rằng suốt mười năm nay, ta ra ngoài thì đội nón che mặt, vào cửa thì đi thẳng vào nội viện, cách xa nam giới tám trăm dặm, những việc có thể tổn hại danh tiết như bơi lội lại càng không hề dính dáng tới.

Vậy mà ta lại quên mất — mình biết bơi, nên dẫu rơi xuống nước, cũng chẳng thể chết đuối được.

Lúc Tiêu Như Trác dẫn thái y vào, ta đang run rẩy co ro bên lò sưởi.

“Thái y, mau xem đứa bé trong bụng Vương phi có sao không!”

“Đứa bé?!”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, rồi đột nhiên phản ứng lại: “Chàng đã đổi thuốc tránh thai của ta từ khi nào?”

Không sinh con, không để lại vướng bận ở thời đại này là nhận thức chung mà chúng ta đã đạt được từ những ngày đầu xuyên không.

Hắn, Tiêu Như Trác, sao lại dám!

Trên mặt Tiêu Như Trác lại hiện lên vẻ cưng chiều đến ghê tởm: “Ta đã đổi ngay khi quyết định nạp Lý Trắc phi vào cửa. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng ta có con của ta trước nàng, uy hiếp đến địa vị của nàng.”

Ta vừa nôn vừa đuổi thái y ra ngoài, nheo mắt giận dữ chất vấn Tiêu Như Trác.

“Chàng không muốn về nữa sao?!”

Tiêu Như Trác ngồi xuống bên cạnh ta, vỗ lưng ta, đôi mày tuấn tú nhíu lại, trong mắt đầy vẻ đau lòng:

“Mười năm rồi, chúng ta phải chuẩn bị cả hai phương án chứ. Thực ra thời đại này cũng không tệ như chúng ta nghĩ ban đầu, phải không?”

“Là cái kiểu ‘không tệ’ mà chàng có thể tam thê tứ thiếp đó sao?”

Ta ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tiêu Như Trác như bị chọc trúng chỗ đau, bực bội mím môi, hạ thấp giọng.

“Đây là cổ đại! Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, tại sao nàng cứ phải bám riết lấy chuyện này! Chúng ta không về được nữa, nàng có hiểu không!”

“Rốt cuộc nàng đang để tâm đến điều gì ở họ? Chẳng qua chỉ là một đám người cổ đại tư tưởng ngu muội, họ xưa nay chưa bao giờ có thể so sánh với nàng!”

Ta nhìn gương mặt méo mó của Tiêu Như Trác, đột nhiên hiểu ra có lẽ hắn sẽ không bao giờ hiểu được.

Đối với ta, điều bi ai nhất ở đây chính là, ta và họ vốn chẳng có gì khác nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.