Tĩnh lặng như tờ.
Cả sảnh đường chết lặng.
Ta nhìn sắc mặt trong thoáng chốc đã trắng bệch như giấy của hắn và Liễu Thanh Nguyệt, cất lời tiếp:
“Thẩm gia ta đời đời kinh thương, trọng nhất là chữ tín và lợi nhuận. Cái nón xanh này đắt quá, ta đội không nổi.”
“Hôn sự này hủy bỏ.”
“Ngoài ra, phiền ngài về bẩm lại với lão tướng quân, ‘thỏa thuận đầu tư quân bị’ giữa Thẩm gia và phủ Uy Viễn Tướng quân kể từ giờ phút này hết hiệu lực!”
“Cái gọi là ‘tình sâu nghĩa nặng’ của các người, thì tự bỏ tiền ra mà nuôi lấy!”
Giọng ta không lớn, nhưng lại như một cây búa tạ, nện thẳng vào tấm biển son của phủ Uy Viễn Tướng quân đang treo đèn kết hoa.
Hỷ đường mới lúc trước còn ồn ào náo nhiệt, giờ đây lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Liễu Thanh Nguyệt.
Sắc mặt Ngụy Trạm, từ ngỡ ngàng đến kinh ngạc, rồi chuyển sang tím tái, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi.
“Yên Nhi! Nàng nói bậy bạ gì thế!”
Hắn gằn giọng, trong lời nói ngập tràn ý cảnh cáo: “Hôm nay là ngày gì! Nàng đừng có hồ đồ vô lối!”
Ta cười, nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt.
“Hồ đồ vô lối ư?”
Ta tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng chẳng hề kiêng dè mà liếc qua Liễu Thanh Nguyệt đang run lẩy bẩy phía sau.
Nàng ta mặc một bộ hỷ phục có kiểu dáng tương tự của ta, chỉ là chất vải và đường thêu có phần kém hơn.
Dù là vậy, sự khiêu khích lồ lộ ra ngoài đó cũng đủ khiến người ta buồn nôn.
“Thiếu tướng quân, Thẩm Nhược Yên ta trước nay không bao giờ làm ăn thua lỗ.”
“Thẩm gia ta gả nữ nhi, hồng trang mười dặm, danh sách của hồi môn dài đến mức có thể trải từ đầu phố tới cuối phố.”
“Ta đã ngỡ rằng, thứ ta bỏ tiền ra mua là sự tôn trọng, là thể diện, là địa vị Thiếu tướng quân phu nhân quang diệu môn đình.”
“Nào ngờ đâu, thứ mua về lại là sự sỉ nhục giữa bàn dân thiên hạ, cùng một ‘bình thê muội muội’ không biết liêm sỉ.”
Ánh mắt của ta, cuối cùng dừng lại trên chiếc bụng đã hơi nhô lên của Liễu Thanh Nguyệt.
“Càng không ngờ rằng, ‘muội muội’ được tặng kèm này, lại còn ‘khuyến mãi’ thêm một đứa con trong bụng không rõ phụ thân là ai.”
“Ngụy Trạm, là ngươi coi ta là kẻ n g u, hay ngươi cho rằng tất cả mọi người trong thiên hạ này đều giống ngươi, đến phép cộng trừ đơn giản nhất cũng không tính nổi?”
“Năm trừ ba, bằng hai.”
“Biểu huynh ngươi qua đời được hai tháng thì người thê tử góa bụa của hắn đã mang trong mình cốt nhục của ngươi.”
“Ngụy Trạm, cái gia phong của phủ Uy Viễn Tướng quân nhà các người, thật đúng là khiến ta được một phen mở mang tầm mắt.”
Từng câu, từng chữ, vang vọng rõ mồn một.
Ta không khóc, cũng chẳng làm loạn, chỉ đơn thuần là đang thuật lại một sự thật.
Một sự thật đủ để đóng đinh hai người bọn họ lên cột ô nhục, vạn kiếp không thể trở mình.
Liễu Thanh Nguyệt bật khóc nức nở, yếu ớt ngã vào lòng Ngụy Trạm:
“Trạm ca ca, ta chỉ muốn cho con của chúng ta một danh phận mà thôi…”
Ngụy Trạm vội đỡ lấy nàng ta, ánh mắt nhìn ta cuối cùng cũng nhuốm đầy vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn.
“Thẩm Nhược Yên, đủ rồi đó! Nguyệt Nhi chỉ là một nữ tử yếu đuối, đã đủ khổ sở rồi. Thân là nam nhân, ta không thể không chịu trách nhiệm. Ta kính nàng, yêu nàng, mới để nàng ngồi ở vị trí chính thê. Nàng ta chỉ làm bình thê, nàng còn có gì không vừa lòng?”
Ta gần như bật cười vì những lời lẽ vô sỉ của hắn.