Để rồi con đường lên kinh thành của mình chịu đủ mọi khổ cực.
Lần này, coi như muội ấy trả nợ kiếp trước!
Kiều Kiều oán hận ta, trên đường đi hận không thể cho tất cả mọi người biết trên người ta có ba ngàn lượng!
Mục đích của muội ấy đã đạt được.
Chúng ta bị một đám hắc y nhân vây lại, kẻ cầm đầu ánh mắt dâm tà đảo qua đảo lại trên người hai chúng ta.
Kiều Kiều ôm chặt tay nải, đẩy ta về phía bọn cướp: “Bạc đều ở chỗ tỷ tỷ!”
Muội ấy quay người bỏ chạy, lúc chạy không cẩn thận làm rơi ra một miếng ngọc bội màu xanh lục, trên đó khắc một thanh kiếm sống động như thật, tên là Phá Tà!
Một bóng trắng quỷ mị tóm lấy cổ áo muội ấy, hai người cùng lúc biến mất trước mắt mọi người.
“Quỷ?!”
Tên đầu sỏ ngây ngẩn.
Không, đó là người phụ thân thứ hai ở kiếp trước của ta, võ lâm chính đạo khôi thủ Giả Chính Cảnh!
Tin rằng Kiều Kiều sẽ rất nhanh gặp được người phụ thân thứ ba, người đó là giáo chủ Ma giáo Giả Chính Quyền!
Hai người họ là huynh đệ ruột, đã cùng mẫu thân ta chơi trò ba người.
Có bọn họ ở đó, cái mạng của Kiều Kiều tạm thời không mất được.
“500 lượng, hộ tống ta đến kinh thành!”
Ta không thèm mặc cả, rút thẳng ngân phiếu ra.
Tên cầm đầu đâu còn vẻ thô bỉ hung tợn ban đầu?
Hắn cung kính nhận lấy ngân phiếu: “Vâng, thưa lão bản!”
Đám cướp này là người của Chính Nguyên Tiêu Cục do ta thuê giả mạo.
Ta muốn họ giả vờ bắt cóc ta, để Kiều Kiều nếm thử mùi vị không một xu dính túi, một mình lên kinh chịu khổ.
Tiếc là, Kiều Kiều mệnh tốt hơn ta, gặp được phụ thân thứ hai, lại còn vừa hay làm rơi ngọc bội.
Ngồi trên xe ngựa lắc lư, ta nhớ đến phụ thân thứ tư, hắn là Tổng tiêu đầu và cũng là đại lão bản của Chính Nguyên Tiêu Cục.
Chính Nguyên Tiêu Cục cái gì cũng tốt, nghiệp vụ giỏi, phạm vi rộng, khách hàng là thượng đế.
Chỉ là các trạm phân bố ở các nơi quá nhỏ.
Ai mà ngờ được, Chính Nguyên Tiêu Cục danh chấn thiên hạ, vậy mà ngay cả một trụ sở ra hồn cũng chẳng có, chỉ thuê tạm một chiếc bàn con trong khách điếm làm nơi làm việc chứ?
Đêm qua, ta thừa dịp Kiều Kiều ngủ say, trực tiếp đi tìm Chính Nguyên Tiêu Cục bàn chuyện làm ăn.
Khi người phụ trách hỏi ta là ai, ta quỷ xui ma khiến lại nói là cháu gái của Đan Nương…
Năng lực nghiệp vụ của Chính Nguyên Tiêu Cục rất đáng tin cậy!
Khi được hộ tống đến kinh thành, ta không mất một sợi tóc.
“Tiêu đầu đã nói, ngài là cháu gái của Đan Nương, chỉ thu ngài 499 lượng!”
Tên cầm đầu luyến tiếc trả lại ta một lượng bạc.
Phụ thân thứ tư là người tốt, chỉ là hơi keo kiệt.
Kiếp trước khi ta đến nương tựa hắn, hắn vậy mà lại bắt một nữ lang yếu đuối như ta đi áp tiêu kiếm tiền!
Tiếc là, cuối cùng hắn vì ta mà bị liên lụy, không chỉ bị Kiều Kiều cử quan binh đến niêm phong tiêu cục, còn mất cả tính mạng.
Ta nhận lại bạc, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng: “Đan Nương trước khi lâm chung có di ngôn, bà ấy cùng Tiêu đầu đã không còn nợ nần gì nhau.”
Phụ thân thứ tư chưa từng lên giường của mẫu thân.