Ám Vệ Gả Thay

Chương 5



“Dao Dao nói không sai.

Bản vương sẽ phái người đến Giang Ninh chức tạo, đem tất cả các mẫu hoa văn của lô gấm Thục này gửi đến, cho phu nhân tùy ý chọn lựa.”

Ta không giấu nổi vẻ tán đồng, tựa vào người hắn, trông như một cặp bích nhân hoàn hảo.

Trong khi đó, Thái tử đứng sau lưng đích tỷ, chỉ im lặng không nói một lời.

Khương Nhược Mị tức đến dậm chân, nhưng cũng kiêng dè Bùi Nghiên, không dám nói gì, đành hậm hực quay người bỏ đi.

Bối phận của Bùi Nghiên còn cao hơn Thẩm Từ Lễ một bậc.

Giờ phút này hắn nhìn xuống Thái tử từ trên cao.

“Sớm đã nghe nói vị thiếp mới nạp của Thái tử điện hạ rất giỏi múa.

Sao hôm nay không múa cho Thái tử xem, mà lại chạy đến múa may trước mặt Vương phi của bản vương?”

Đáy mắt Thẩm Từ Lễ rõ ràng tối sầm lại.

“Vương thúc đừng trách tội.

Trắc phi của ta không hiểu quy củ, ta về nhất định sẽ dạy dỗ lại cẩn thận.”

Ta không muốn đối đầu với hắn, liền kéo tay Bùi Nghiên định rời đi.

Đúng lúc một gã sai vặt vội vã chạy đến báo tin cho Bùi Nghiên, nói rằng ngoài phố có người gây rối, mời hắn qua xem.

Hắn nghiêm mặt: “Phu nhân, ta đi rồi sẽ về ngay.”

Ta nhìn Bùi Nghiên vội vã rời đi.

Mãi đến khi Thẩm Từ Lễ kéo ta lại, ta mới biết đây là do hắn cố ý sắp đặt.

Ta nhíu mày, không muốn để ý.

Thẩm Từ Lễ lại gấp gáp nói: “Dao nhi, ta biết muội trách ta bỏ rơi muội.

Nhưng đây là kế sách tạm thời, Bùi Nghiên công cao lấn chủ, đã uy hiếp đến hoàng thất, ta bất đắc dĩ mới phải để muội làm nội gián.”

“Giúp ta làm xong một việc này… Đợi ngày ta đăng cơ đại bảo, nhất định sẽ phong muội làm Quý phi.”

Ta lắc đầu, lùi lại vài bước.

“Thẩm Từ Lễ, ta không muốn làm việc cho ngươi nữa.

Bây giờ ngươi đã cưới được tỷ tỷ, ta cũng đã giúp ngươi đổi lấy nữ nhân ngươi yêu nhất, chúng ta đã không còn nợ nần gì nhau.”

Nhưng Thẩm Từ Lễ không có ý định buông tha cho ta.

Thấy ta không đồng ý, lời khẩn cầu liền biến thành tiếng hừ lạnh.

“Không nợ nần gì nhau?”

Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai ta: “Ngươi sớm đã không còn trong trắng, thân phận thật của ngươi, Bùi Nghiên có biết không?”

Toàn thân ta chợt run lên.

“Nếu hắn biết ngươi đã từng rên rỉ hoan lạc dưới thân ta… Ngươi nghĩ hắn còn cần ngươi nữa không?”

Giọng điệu đắc ý của hắn khiến ta hoảng hốt và sợ hãi.

Ba năm kề cận Thẩm Từ Lễ, là cơn ác mộng mà ta không bao giờ muốn nhắc lại.

Ta sợ Bùi Nghiên biết ta không phải là đại tiểu thư nhà họ Khương.

Ta sợ hắn sẽ không cần ta nữa.

Ta sợ phải quay lại làm nữ nhân không có tôn nghiêm, ngày này qua ngày khác hy vọng Thái tử sẽ đối với mình có một chút chân tình.

Vì vậy, khi Thẩm Từ Lễ yêu cầu ta lấy trộm bản đồ bố phòng quân sự của Bùi Nghiên, cuối cùng ta đã thỏa hiệp.

Nơi Bùi Nghiên ở lại nhiều nhất mỗi ngày chính là thư phòng.

Ta đành phải nhân lúc hắn lên triều, lẻn vào thư phòng của hắn để tìm.

Hắn không bao giờ cho người khác vào nội thất trong thư phòng.

Ngay cả ta, đây cũng là lần đầu tiên đến.

Trong lúc hoảng loạn, ta vô tình làm đổ một kệ sách, lập tức dựng cả tóc gáy, vội vàng nhặt lên.

Trong lúc dọn dẹp, ta vô tình lật thấy một cuộn “Xuân Đình Hành Lạc Đồ”.

Đang lúc thắc mắc, ta mở ra xem, bên trong lại là đủ các loại tranh phòng the tinh xảo, có thể nói là vô cùng sống động, như thật.

Tim ta đập lỡ một nhịp, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

Bùi Nghiên trông đứng đắn như vậy, tại sao lại sưu tầm loại sách này?

Trang sách đang mở vẽ một đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Đang định đặt xuống, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói âm u.

“Phu nhân, nàng đang làm gì vậy?”

Bùi Nghiên nhìn thấy cuộn sách ta đang cầm trong tay, ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm.

Ta sợ đến run người, khẽ nuốt nước bọt: “Không, không có gì, thiếp chỉ muốn tìm vài cuốn truyện để đọc giết thời gian thôi.”

Hắn không nói tiếng nào, bước lên trước, một tay siết chặt lấy eo ta.

Ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu cơ thể ta, cứ nhìn chằm chằm khiến ta thấy lạnh gáy.

“Phu nhân sau này có ý nghĩ này, cứ nói thẳng.”

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng kia giật lấy cuốn sách, dừng lại đúng ngay trang ta vừa lật.

Ta nín thở.

Y phục không biết đã bị hắn kéo tuột xuống đến eo từ lúc nào.

Ánh mắt hắn nóng rực và đầy ẩn ý, lướt từ mắt ta, xuống môi, rồi đến khoảng da thịt trắng như tuyết.

“Hóa ra Dao Dao thích loại này, là bản vương sơ suất.

Không sao, hôm nay chúng ta thử xem.”

Đồng tử ta co rụt lại.

Ta run rẩy kéo áo che người, nhưng lại bị hắn thô bạo giật xuống.

Lần này, hắn dứt khoát xé nát chiếc váy lụa mỏng màu hồng phấn.

“Phu nhân không ngoan.”

Đôi mắt vốn thanh lãnh khắc chế thường ngày, đột nhiên trở nên cực kỳ xâm lược.

Dường như có một con quái vật hung hãn đang trú ngụ bên trong, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ thường ngày.

“Vương gia… bây giờ vẫn là ban ngày, sẽ tổn hại tinh lực, hay là chúng ta để tối rồi hẵng bàn luận?”

Ta sợ hãi lùi lại hai bước, hai tay đã chống đến mép bàn làm bằng gỗ tử đàn.

Nhưng lại bị một đôi bàn tay nóng rực tóm lấy.

Trong phút chốc trời đất quay cuồng, ta bị buộc phải lật người lại, cả cơ thể bị đè dưới thân hắn, chỉ cách một lớp áo mỏng mềm mại.

Ta có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập dồn dập của hắn.

Trong một khoảnh khắc, ta thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải Bùi Nghiên đã biết tất cả.

Dường như hắn đang tức giận… trút giận, vì sự phản bội còn chưa thành của ta.

Có lẽ gió đã nổi lên, những cuốn sách cổ trên giá sách rung lắc dữ dội, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Khói trắng bốc lên từ lư hương mạ vàng, lãng đãng tan vào không khí, tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Ở trong thư phòng một canh giờ, mà đối với ta lại dài tựa như cả một đêm.

Cuối cùng, hắn vẫn chưa thỏa mãn, thở hổn hển nằm rạp trên người ta, như đang tự nói với mình, lại như đang chất vấn: “Dao Dao, khi nào nàng mới chịu trao trái tim cho ta?

Ta có thể cho nàng mọi thứ nàng muốn.”

Ta mệt mỏi đáp: “Thiếp đối với Vương gia… một lòng một dạ.”

Ngày hôm đó khi ra khỏi thư phòng, hai chân ta đều mềm nhũn.

Bùi Nghiên cho thị nữ mang y phục đến.

Ta phải nhờ người dìu suốt đường mới về được đến phòng.

Vì việc lấy cắp bản đồ bố phòng thất bại, suốt cả tháng sau đó, ta không dám bén mảng đến thư phòng của Bùi Nghiên nửa bước.

Hắn đã dùng hành động thực tế để thể hiện sự trừng phạt đối với việc ta xâm phạm cấm địa.

Những ngày gả cho Bùi Nghiên trôi qua rất nhanh, tốt đẹp và nhàn nhã, hệt như một giấc mơ.

Ngoại trừ sợi dây căng thẳng đầy bất an trong lòng ta.

Ngày mùng sáu tháng bảy, các nha hoàn tụ tập trước mặt ta, ríu rít kể rằng, trong dân gian, Thất Tịch còn được gọi là Lễ Khất Xảo hay Lễ hội của các nữ nhân, là ngày nữ tử cầu xin trời cao ban cho sự khéo léo.

Nữ tử đã xuất giá, còn có truyền thống tự tay may túi thơm cho phu quân.

Thái Lan hớn hở đề nghị: “Vương phi khéo tay, khi chưa xuất các đã nổi danh tài nữ, cầm kỳ thi họa không gì là không giỏi.

Chuyện thêu thùa chắc chắn cũng là tuyệt kỹ!”

“Đúng đó đúng đó, Vương phi cũng thêu cho Vương gia một tín vật định tình đi, hay là cho chúng nô tỳ mở mang tầm mắt?”

“Tất nhiên, tất nhiên là nên làm…”

Ta vã mồ hôi hột đáp lại, trong lòng lại đang lẩm bẩm.

Bao nhiêu năm qua ta cầm kiếm, giương cung, liếm máu trên lưỡi đao, giết qua thích khách, duy chỉ có điều chưa từng cầm đến cây kim thêu.

Bảo ta thêu túi thơm cho Bùi Nghiên, quả thực là phải học lại từ đầu.

Thế là, dưới ánh mắt từ mong đợi chuyển sang kinh ngạc tột độ của đám thị nữ, ngón tay ta liên tục bị kim đâm chảy máu.

Ta khó khăn lắm mới thêu xong một chiếc túi thơm hình uyên ương vờn nước.

Thái Lan do dự hồi lâu, cuối cùng ấp úng mở lời: “Phu nhân thêu con ngỗng lớn… thật sống động.”

Nụ cười của ta cứng đờ: “Ngươi thật sự thấy đây là con ngỗng à?”

Ta vẫn không cam tâm.

Đến tối khi Bùi Nghiên trở về, ta vội vã đưa cho hắn xem.

“Phu quân, xem ta thêu túi thơm Thất Tịch cho người này, có đẹp không?”

Nhưng hắn chỉ cúi đầu nhìn những ngón tay bị thương của ta, đau lòng lắc đầu.

“Sau này phu nhân đừng vì ta mà làm những việc này nữa.”

Hắn cầm lấy chiếc túi thơm ta đã dốc lòng may vá, ánh mắt dịu dàng như thấm đẫm ánh trăng, rồi lại cười.

“Đa tạ phu nhân đã tặng ta con vịt nhỏ, thật linh động đáng yêu, ta rất thích.”

Ta ngập ngừng muốn nói, nhưng lại không nỡ nhắc hắn rằng đó thực ra là uyên ương.

Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều thấy Nhiếp Chính Vương đeo một chiếc túi thơm hình hai con vịt vờn nước, cùng Vương phi ăn vận lộng lẫy tham dự yến tiệc Thất Tịch trong cung.

Hắn vận huyền y, thêu kín hoa văn mãng xà bằng chỉ vàng, hài hòa với bộ xiêm y màu tím sẫm thêu hoa bằng chỉ vàng lộng lẫy của ta.

Trong yến tiệc đêm Thất Tịch, không có gì ngạc nhiên, Thẩm Từ Lễ và Khương Trắc phi cũng có mặt.

Khương Nhược Mị trông giống Đại phu nhân đoan trang nghiêm nghị, còn ta lại giống tiểu nương dịu dàng xinh đẹp.

Bùi Nghiên thì mặt đẹp như ngọc.

Chúng ta đứng bên nhau, trông còn giống một cặp bích nhân hơn bất kỳ ai khác.

Thánh thượng bệnh nặng, yến tiệc lần này do Thái tử chủ trì.

Các triều thần trong yến tiệc chia làm hai phe: phe Nhiếp Chính Vương và phe Thái tử, tự nhiên là một màn đối đầu không tiếng động, căng thẳng như tên đã lên dây.

Khương Nhược Mị liếc thấy ta đang lộng lẫy rực rỡ giữa đám đông, ánh mắt căm hận không thể nói thành lời.

Cũng phải, nàng ta thân là đích nữ thế gia, lại chỉ làm Trắc phi, ngay cả phẩm cấp y phục cũng thấp hơn ta một bậc.

Thấy ta nắm tay Bùi Nghiên đi ngang qua, nàng ta cúi đầu cười lạnh: “Không hổ là đồ lẳng lơ, ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng bị ngươi lừa gạt… Ngươi giống hệt tiểu nương của ngươi, thật biết cách trèo cao.”

Ta ngây thơ chớp mắt.

“Trèo cao?

Nếu nói là chân long thiên tử, trên đời này chỉ có Thánh thượng và Thái tử mới được tính.

Hai chữ này đáng lẽ phải thuộc về tỷ tỷ mới đúng, ta đâu có phúc ấy.”

Nàng ta mỉa mai đáp trả: “Hừ, trên đời này có tôn ti, nữ nhi do tiện nhân trèo giường chủ tử sinh ra thì có thể có kết cục tốt đẹp gì?”

Nghĩ đến tiểu nương đã bị mẫu nữ bọn họ hại chết, trong ta bỗng dấy lên một niềm căm hận.

Ta tiến thêm một bước, cười tủm tỉm nói: “Tỷ tỷ đã coi trọng đích thứ tôn ti như vậy, mà phải chịu cảnh làm Trắc phi thấp kém, thật sự là ủy khuất cho tỷ tỷ rồi. Hôm nào đó ta nhất định sẽ bảo Vương gia khuyên nhủ Thái tử điện hạ nhiều hơn, nâng tỷ lên làm chính thê, như vậy tỷ mới có tư cách dạy dỗ muội muội.”

Khương Nhược Mị cứng họng.

Lại thêm việc Thái tử vừa đến dự tiệc, nàng ta đành hậm hực ngậm miệng.

Tiếng nhạc du dương vang lên, các vũ cơ lần lượt tiến ra.

Cung nữ đi lại như mây, bưng lên từng lồng cua hấp nóng hổi.

Vào tiết đầu thu, loại cua lớn có tên “Lục Nguyệt Hoàng” là béo và ngon nhất.

Trên mỗi bàn đều đặt sẵn bộ dụng cụ tám món, chuyên dùng để ăn cua.

Cung nữ bưng chậu vàng đến cho mọi người rửa tay.

Thẩm Từ Lễ nâng ly: “Cua Lục Nguyệt Hoàng này thịt béo, vị tươi ngọt, ăn nóng là ngon nhất.

Các vị cứ tự nhiên thưởng thức.”

Ta lấy mấy con từ trong lồng, vì không phân biệt được con đực con cái, nên ăn liền mấy con đều là cua đực không có gạch.

Ta bực bội đặt đũa xuống.

Bùi Nghiên lại múc một thìa gạch cua vàng óng, đưa đến bên miệng ta, cười nói: “Ta ăn liền hai con cua cái, gạch cua này ăn ngấy quá.

Vứt đi thì thật đáng tiếc, không biết ái phi có thể giúp ta xử lý không?”

Ta cũng không khách sáo, há miệng ăn hết phần mỹ vị hắn đưa tới.

“Phu nhân hôm nay thanh nhã lạ thường, khác hẳn những kẻ dung chi tục phấn kia.

Bản vương rất hài lòng.”

Hắn đưa tay lau vệt thức ăn bên khóe miệng ta, cử chỉ ân cần, sủng ái vô bờ.

Ta có chút ngạc nhiên, cảm thấy ánh mắt Bùi Nghiên hôm nay có gì đó không đúng lắm.

Dường như hắn đang ngấm ngầm so kè với ai đó.

Thế là, ta nhỏ giọng hỏi hắn: “Vương gia, có phải người không vừa mắt Thái tử không?”

Bùi Nghiên vốn đang chăm chú nhìn ta, nghe vậy liền bật cười.

“Vì ta với hắn có thù.”

Tim ta thót một cái: “Thù gì vậy?”

Hắn lặng lẽ cụp mắt, lại khéo léo gỡ ra một thìa thịt cua, đưa đến môi ta, rồi mới thản nhiên nói: “Hắn đã từng cướp mất một món bảo vật mà ta vô cùng yêu quý.”

Trong suốt bữa tiệc, ánh mắt phức tạp của Thẩm Từ Lễ khiến ta như ngồi trên đống lửa.

Dù sao thì, ta cũng chưa làm được việc mà ta đã hứa với hắn.

Quả nhiên, sau khi yến tiệc Thất Tịch kết thúc, nhân lúc Bùi Nghiên hơi say đang hàn huyên với người khác, Thái tử liền ghé sát vào ta, nói nhỏ: “Dao nhi, nếu ngươi không thể chứng minh lòng trung thành của mình với ta, thì thân là một quân cờ bị vứt bỏ, ngươi sẽ phải hối hận.”

Ta không thèm để ý đến lời đe dọa của hắn, chỉ nói: “Nếu ngươi vạch trần thân phận của ta, ta sẽ nói cho Bùi Nghiên biết sự thật.

Dù sao cũng là cá chết lưới rách, cùng lắm thì mọi người cùng chết.

Có thể kéo theo ngươi và đích tỷ, ta chết cũng không hối tiếc.”

Đây là câu trả lời mà ta đã suy nghĩ rất nhiều ngày.

Ta không muốn mưu sự với hổ, cũng không muốn phản bội trái tim mình.

Một khi đã chọn đứng về phía đối lập với hắn, thì đừng bao giờ quay đầu lại vẫy đuôi cầu xin.

Thẩm Từ Lễ nhíu mày, bất giác gật đầu.

“Tốt, tốt lắm.

Không hổ là người do ta tự tay dạy dỗ, quả nhiên có khí phách.”

“Nhưng ngươi phải nhớ, đối với loại tiện nô như ngươi, trên đời này không có trái ngọt nào là miễn phí.”

Đêm đó trên đường trở về, ta và Bùi Nghiên gặp phải thích khách.

Nhưng kỳ lạ là, tất cả ám vệ tùy thân của Bùi Nghiên đều biến mất một cách bí ẩn, chỉ còn lại hai chúng ta đơn độc.

Ngay khoảnh khắc phi đao nhắm thẳng vào Bùi Nghiên, ta hiểu rằng đây là cái bẫy của Thẩm Từ Lễ.

Hắn muốn mạng của cả ta và Bùi Nghiên.

Ta không còn nghĩ ngợi được nhiều, gần như phản ứng ngay lập tức, rút ra lưỡi dao giấu ở đầu ngón tay để phòng thân, lao vào tử chiến với hơn mười tên thích khách.

Nhờ sự phối hợp của ta và Bùi Nghiên, rất nhanh, vài tên thích khách đã bị cắt cổ, ngã xuống đất.

Ta và Bùi Nghiên đứng quay lưng lại với nhau trong bóng tối.

Ta nghe thấy tiếng thở dốc của mình, và cả nhịp tim đập thình thịch của hắn.

“Phu nhân quả là thân thủ phi phàm.”

Trong bóng đêm, ta không hiểu được cảm xúc trong giọng nói của hắn, chỉ thấy lòng bàn tay mình tự dưng đổ mồ hôi.

Tim ta loạn nhịp.

Lúc này ta mới nhận ra mình đã vô tình để lộ võ công.

Đúng lúc đó, một tên thích khách nhặt phi đao từ dưới đất lên, dùng chút sức lực cuối cùng, phóng thẳng về phía trán ta.

Ta không kịp né tránh, chỉ biết nhắm chặt mắt.

Nhưng lưỡi dao không hề xuyên qua đầu ta như dự đoán.

Nó cắm thẳng vào vai Bùi Nghiên, trong nháy mắt, máu tươi đầm đìa.

Hắn ôm chầm lấy ta, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ ra sức che chắn cơ thể ta dưới thân mình.

“Đừng sợ, ở bên cạnh bản vương, đây là chuyện thường tình.

Đã để nàng chịu uất ức rồi.”

Ta sững sờ nhìn hắn.

Hắn rõ ràng biết ta đã lừa dối hắn, nhưng vẫn không ngần ngại lựa chọn cứu ta.

Rốt cuộc là tại sao?

Ta vội vàng đưa Bùi Nghiên về phủ.

Dưới ánh nến mới phát hiện máu độc chảy ra từ vết thương đã chuyển sang màu đen sẫm.

Phi đao vậy mà lại có tẩm độc.

Ta biết đó là loại độc dược đặc chế của Đông Cung, do Thẩm Từ Lễ mời độc y Tây Vực bào chế, không có thuốc giải.

Người trúng độc chỉ có thể chết trong đau đớn vì ruột gan thối rữa.

Tim ta lập tức nguội lạnh.

Ngay sau đó, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, tuôn rơi không ngừng.

Bùi Nghiên vẫn chưa hay biết, môi hắn đã bắt đầu tím tái.

Hắn đưa tay lau đi nước mắt cho ta.

“Tại sao lại khóc?”

Ta không thể kìm nén được nữa, lao vào lòng hắn ôm chặt, khóc nấc lên.

“Xin lỗi, A Nghiên, là ta đã hại chàng… Thực ra, ta không phải là đích nữ nhà họ Khương.”

Ta lắp bắp thú nhận toàn bộ thân phận của mình với hắn.

Bao gồm ba năm ta bị Thẩm Từ Lễ giam cầm, nỗi khổ tâm của ta, và tất cả những vết sẹo của ta.

Nói xong, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ của hắn.

Ít nhất, trước khi chết, ta cũng có thể thanh thản.

Nhưng Bùi Nghiên chăm chú lắng nghe, khóe môi lại cong lên một nụ cười dịu dàng.

Ta sững sờ: “Ta hại chàng trúng kịch độc, lại còn không phải thân trong trắng, chàng không trách ta sao?”

Nhưng Bùi Nghiên lại cười bảo ta không cần lo lắng.

“Dao Dao, ta rất vui, cuối cùng nàng cũng chịu trao trái tim cho ta.”

Hắn từ nhỏ đã được phụ vương nuôi dạy như người kế vị, lấy độc dưỡng thân, sớm đã nếm qua trăm loại độc, luyện được thân thể bách độc bất xâm.

Cho nên, kịch độc của Đông Cung, đối với hắn cũng chẳng là gì.

Dưới ánh nến mờ ảo, Bùi Nghiên nhìn thẳng vào mắt ta, nâng niu gương mặt ta như báu vật.

“Còn về hai chữ ‘trinh tiết’, thế nào mới là trinh tiết?”

“Đó chẳng qua chỉ là gông cùm mà kẻ bề trên áp đặt lên thân thể nữ tử mà thôi.

Cớ sao nam nhân lại không có cái gọi là ‘trinh tiết’?”

“Nàng chính là nàng.

Trong lòng ta, Khương Nhược Dao chính là Khương Nhược Dao.”

“Bất luận là khi nào, bất luận nàng đang đứng bên cạnh ai, nàng đều là một bản thể vẹn toàn, không gì có thể thay thế.”

Trái tim ta không biết từ lúc nào đã bị đánh vỡ.

Nó vốn như băng giá ngàn năm, nhưng ngay khoảnh khắc này, lại bị một ngọn đèn ấm áp làm tan chảy, hóa thành một dòng nước.

Bùi Nghiên đã sớm nhận ra thân phận của ta.

Người hắn muốn cưới, từ trước đến nay chưa bao giờ là đích tỷ Khương Nhược Mị.

“Dao Dao, từ rất lâu trước khi nàng biết ta, ta đã động lòng với nàng rồi.”

Mối thù giữa hắn và Thẩm Từ Lễ, ngoài việc tranh giành quyền lực, đối với hắn, còn là mối thù đoạt thê tử.

Khi ta còn luyện võ ở Ám Ảnh Tư, hắn đã từng thấy ta chịu đựng vô số vết đao vết tên, khó khăn lắm mới sống sót được.

Hắn có ý muốn cứu ta ra, nhưng sau đó ta lại bị phụ thân bí mật đưa vào Đông Cung, bặt vô âm tín.

Về sau, khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Thái tử, ta đã từng giao đấu với một hắc y nhân.

Lúc đó, ta bằng lòng hy sinh tính mạng để bảo vệ Thẩm Từ Lễ, lấy thân mình làm con tin thay cho Thẩm Từ Lễ.

Sự dũng cảm và can trường của một nữ tử đã hấp dẫn hắc y nhân sâu sắc.

Người đó đã chứng kiến sự kiên cường trong mắt ta, và lại chủ động thả ta đi.

Hắn còn để lại một câu nói đầy ẩn ý: “Ta chỉ thả lần này.

Nhớ kỹ, lần sau, ta sẽ không buông tay nữa.”

Hóa ra, hắc y nhân bịt mặt ngày đó chính là Bùi Nghiên.

Cho nên, khi biết rõ cuộc hôn nhân giữa Khương Nhược Mị và hắn là không thể thay đổi, hắn đã cố tình tung ra những lời đồn kia.

Hắn khiến người đời lầm tưởng hắn là một kẻ biến thái thích hành hạ nữ nhân.

Chỉ có như vậy, bọn họ mới nghĩ đến việc để ta gả thay.

Hắn mới có thể đường hoàng cưới ta.

Ta sững sờ, nín lặng hồi lâu, mới lên tiếng hỏi: “Cho nên, là chàng… chàng tự mình thừa nhận mình là kẻ ‘thiên yêm’… rồi còn lan truyền khắp kinh thành?”

Bùi Nghiên đáp không chút do dự.

“Chính xác.”

Ta âm thầm thán phục, Nhiếp Chính Vương quả đúng là đấng nam nhi co được duỗi được.

Hắn thấy vẻ mặt ta kỳ quái, liền bật cười, khẽ véo má ta.

Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi ta.

“Bản vương có phải là đại trượng phu uy vũ hay không, chỉ cần một mình Dao Dao chứng kiến là đủ rồi.”

“Vậy nàng nghĩ xem, người mà ta đã mưu tính lâu như vậy, tốn bao công sức mới có được, ta có thể buông tay sao?”

Sau khi thành thật với Bùi Nghiên, ta đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ, không còn hoang mang do dự.

Ta quyết định kiên định đứng bên cạnh Bùi Nghiên, cùng hắn đối mặt với mọi sóng gió.

Thẩm Từ Lễ dù đã cưới được đích tỷ mà hắn hằng mong nhớ, nhưng lại không hề trân trọng nàng ta.

Lần tiếp theo ta nghe được tin tức về vị Thái tử Trắc phi này, đã là mấy tháng sau.

Khương Nhược Mị một lòng muốn làm Thái tử phi, đã hãm hại một tiểu thiếp mang long thai.

Sau đó, sự việc bị bại lộ đến tai Hoàng hậu.

Hoàng hậu nổi trận lôi đình, lấy lý do thất đức mà giam lỏng nàng ta, không cho Thẩm Từ Lễ đến gặp, nàng ta chẳng khác nào một phế phi.

Khương Nhược Mị bị giam lỏng nửa tháng, kinh thành liền có biến.

Thánh thượng đột ngột băng hà, cả thành chìm trong tang tóc.

Điều này cũng có nghĩa là các Chư Hầu Vương đang rục rịch, chuẩn bị tranh đoạt thiên hạ.

Và người duy nhất có thể đối đầu và uy hiếp thế lực của Thái tử, chỉ có Nhiếp Chính Vương Bùi Nghiên.

Trong thời gian này, Thẩm Từ Lễ đã tìm mọi cách để gặp ta.

Hắn đỏ hoe mắt, cầu xin ta: “Dao nhi, trở về bên ta đi.

Gọi ta một tiếng ‘Thái tử ca ca’ nữa, có được không?”

“Giết Bùi Nghiên giúp ta, ngôi vị Hoàng hậu sẽ là của muội.”

Hắn tha thiết nói, trong mắt hiện rõ vẻ tự tin tất thắng.

Dường như trong mắt hắn, đối với mọi nữ tử trong thiên hạ, sự sủng ái độc tôn của quân vương và khát vọng về ngôi vị Hoàng hậu, chính là sự cám dỗ lớn nhất.

Ta bất giác bật cười.

Ba năm qua, chỉ cần hắn nhờ ta làm việc, dùng tình yêu làm lý do để khẩn cầu, bất kể nguy hiểm đến đâu, ta cũng đều đồng ý.

Ta, người vốn luôn ngàn lần vâng dạ với hắn, lần này lại không chút do dự mà đẩy hắn ra.

“Thái tử điện hạ thận ngôn.

Bây giờ ta đã là người của Vương gia, sao có thể sai phép tắc?”

“Ngôi vị Hoàng hậu, ta chưa bao giờ thèm muốn, cũng không phải là điều ta mong cầu.”

Ta nói, từng chữ một.

“Ba năm bầu bạn bên người ở Đông Cung, đúng là không có ngày nào ta không mong ngóng được gả cho ngươi.

Mong có người quan tâm ta sớm tối, để ta không còn phải chịu đựng sự sỉ nhục.”

“Nhưng sau này ta mới hiểu, chờ đợi được yêu, đặt toàn bộ hy vọng vào một kẻ bạc tình bạc nghĩa, bản thân điều đó đã là một sự ngu xuẩn.”

Sau khi Thiên tử băng hà, cuộc nội chiến giữa các Chư Hầu Vương bắt đầu.

Phủ Nhiếp Chính Vương cũng không còn yên ổn, mà được canh giữ bởi từng lớp phủ binh.

Hắn mỗi ngày đều đi sớm về khuya, lông mày luôn nhíu chặt.

Đêm trước ngày đại chiến với phe Thái tử, khi Bùi Nghiên chuẩn bị ra ngoài, ta đã tự tay mặc áo giáp cho hắn.

“Dao Dao, đừng sợ.

Nàng tin ta chứ?”

Ta cười khẽ, không chút sợ hãi mà đón lấy ánh mắt căng thẳng của hắn.

Ta vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày hắn.

“Nếu chàng bình an trở về, ta nguyện trao trọn tấm chân tình, một đời một kiếp không rời không bỏ.

Nếu chàng không thể trở về, ta sẽ dùng con dao găm này tự vẫn, quyết không chịu nhục dưới tay kẻ khác.”

Ánh mắt hắn chợt sáng lên như ngàn vì sao.

Ngón tay hắn ấn nhẹ lên môi ta.

“Không được nói bậy.”

“Vậy thì xin phu quân, nhất định phải bình an trở về.”

Ta nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn, hắn lại lập tức ôm siết lấy ta, đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt hơn.

Sau đó, Bùi Nghiên nhìn ta với ánh mắt rực lửa, không nói thêm gì, xách kiếm rời đi.

Ta ngoài mặt hứa sẽ an tâm chờ hắn, nhưng thực chất, sau khi hắn đi, ta đã thay bộ nhuyễn giáp bằng vàng mà hắn tặng để phòng thân.

Ta lén lút trốn ra từ cửa hông hậu viện, phi ngựa đi giúp hắn.

Một khi đã chọn không phụ bạc lẫn nhau, vậy thì nơi nào có hắn, nơi đó chính là chiến trường của ta.

Khi Bùi Nghiên đang dẫn binh chiến đấu ở tiền tuyến, đúng như ta dự đoán, Thẩm Từ Lễ gian xảo đã tấn công vào hậu doanh.

Các phó tướng trở tay không kịp, thương vong vô số.

Ta giơ cao lệnh bài của Bùi Nghiên, đứng ra chủ trì đại cục, phao tin ra ngoài rằng Bùi Nghiên đã đàm phán thành công với nước láng giềng, viện quân sắp sửa tới nơi.

Cuối cùng, phe ta đốt lửa hiệu, khiến Thẩm Từ Lễ lầm tưởng viện quân đã đến, đây chính là kế điệu hổ ly sơn.

Với sự hiểu biết của ta về Thẩm Từ Lễ, hắn vốn rất tự phụ, sao có thể chấp nhận sự khiêu khích này.

Quả nhiên, hắn đã bị lừa và điều động một lượng lớn quân đội đuổi theo.

Trong khi doanh trại địch trống rỗng, ta một mình một ngựa đến đại doanh của hắn cầu hòa, lấy cớ muốn nói chuyện riêng, dụ hắn một mình ra vách núi.

Đồng thời, ta đã sớm cử người bọc lót doanh trại của hắn từ phía sau.

Mặt khác, Thẩm Từ Lễ bị ta dồn đến sát mép vực.

Hắn kinh ngạc không hiểu: “Dao nhi, rốt cuộc muội muốn thế nào?”

Hắn không chút phòng bị với ta, dường như khinh thường, không tin rằng ta có thể dùng cây cung Huyền Thiết Cửu Tinh sau lưng để uy hiếp tính mạng hắn.

Tuy nhiên, ta của hôm nay đã không còn là ta của ngày xưa.

Ta không đổi sắc mặt, rút ra một mũi tên, bắn thẳng vào con ngựa của hắn.

Con ngựa hí lên một tiếng thê lương, rồi ngã xuống vực sâu.

Thẩm Từ Lễ kịp thời bám vào một mỏm đá, may mắn leo lên được.

Hắn thở hổn hển, kinh hoàng hít một hơi khí lạnh.

“Đừng quậy nữa, Dao nhi.

Ta biết muội sẽ không giết ta, càng không nỡ làm ta bị thương.

Muội vây bắt ta, ghen ghét Mị Nhi… Muội làm tất cả những điều này, không phải là vì yêu ta, đang hờn dỗi với ta sao?”

“Ta hứa với muội, đến lúc đó ngôi vị Hoàng hậu sẽ trao cho muội, lục cung bỏ trống.

Ta sẽ bù đắp lại tất cả những tủi nhục mà muội đã phải chịu trong ba năm qua, có được không?”

Khi một mũi tên cắm phập vào đùi hắn, ánh máu loang lổ phản chiếu vào mắt Thẩm Từ Lễ.

Hắn gần như không thể tin nổi, ngọn lửa giận dữ bùng lên.

“Khương Nhược Dao!

Ngươi có biết mình đang làm gì không?”

Ta cười lạnh một tiếng, không trả lời.

Tiếp theo là hai mũi tên, ba mũi, bốn mũi.

Thẩm Từ Lễ không có cả cơ hội né tránh.

Bả vai, mạng sườn, bắp đùi, tất cả đều trúng tên lạnh, chuẩn xác không trượt phát nào.

Có lẽ hắn tưởng ta là một con hồ ly mang đầy thương tích đến tìm hắn báo thù.

Vì đã từng bị hắn thuần hóa, nên cuối cùng cũng không nỡ dùng nanh vuốt sắc nhọn để đoạt mạng hắn.

Nhưng hắn đã lầm.

Ta không phải hồ ly, ta là chim ưng.

Nỗi thống khổ bị đè nén bấy lâu, ngay khoảnh khắc ta giương cung bắn tên, bỗng trở nên nhẹ bẫng.

Hóa ra, chưa từng có một khoảnh khắc nào mà mối hận của ta dành cho hắn lại phai nhạt đi theo thời gian.

Mũi tên trong ống đã dùng hết, nhưng không một mũi nào trúng vào chỗ hiểm.

Ta chỉ muốn hắn sống không bằng chết.

Nghe tiếng hắn gào thét thảm thiết, ta nở một nụ cười rạng rỡ, từng chữ một nói với hắn: “Thẩm Từ Lễ, ngươi sai rồi.

Một nữ tử lòng dạ hiểm độc như ta, thì có bao giờ lưu luyến ngươi nửa phần?”

Hắn kinh ngạc nhìn ta, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

“Dao nhi, ta sai rồi, muội tha thứ cho ta.

Nể tình ba năm chúng ta sớm tối bên nhau, muội tha cho ta một mạng, có được không?”

Ta dứt khoát rút mũi tên trên bả vai hắn, rồi tàn nhẫn đâm sâu vào lồng ngực hắn.

Giây tiếp theo, ta tự tay đẩy hắn xuống vách núi.

Vực sâu vạn trượng tựa như cái miệng máu khổng lồ của mãnh thú, nuốt chửng gã nam nhân đang gào thét, nhấn chìm hắn vào bóng tối.

Cuối cùng, ta cũng đã tự tay ban cho kẻ phản bội mình một cái chết thống khoái.

Khôn Ninh năm thứ nhất, Bùi Nghiên đoạt được chính quyền, thuận theo ý trời, đăng cơ làm Đế, đổi quốc hiệu là Cẩn.

Ta trở thành Hoàng hậu.

Lục cung được lệnh cải tạo lại, biến thành hậu hoa viên của riêng ta.

Tất cả những gì Thẩm Từ Lễ đã hứa hẹn nhưng chưa bao giờ thực hiện, Bùi Nghiên đều đã thay ta làm từng việc một.

Còn thi thể của Thẩm Từ Lễ, sau khi bị ngũ mã phanh thây liền được đưa đến năm cửa ải biên quan để chôn vùi.

Bùi Nghiên còn đặc biệt mời pháp sư đến làm lễ, đảm bảo hắn sẽ không thể đầu thai chuyển thế, mà phải rơi vào súc sinh đạo, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Sau khi Bùi Nghiên đăng cơ, hắn đã xóa bỏ mọi chính sách hà khắc loạn lạc của triều trước, miễn trừ thuế má nặng nề, dùng đức để trị thiên hạ.

Vài năm sau, đất nước cuối cùng cũng được hưởng thái bình, thời thịnh thế bắt đầu.

Vào một ngày trời quang mây tạnh, là buổi triều hội vạn quốc tới triều cống.

Trên điện đường, điệu múa uyển chuyển, tiếng hát du dương.

Phu quân của ta ngồi trên ngai vàng, toàn thân như được bao bọc bởi vầng hào quang vạn trượng, nhưng ánh mắt hắn vẫn chỉ chăm chú dõi theo một mình ta.

Ta nâng ly khẽ thở dài: “Cảnh tượng thái bình thịnh thế… thật khiến lòng người rung động.”

Hắn cụng ly với ta, nhẹ nhàng hạ vành ly của mình xuống thấp hơn ly của ta, ý cười trong mắt tựa như dòng sông dài ngàn năm không dứt.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.