Ám Vệ Gả Thay

Chương 2



Cuối cùng, hắn lộ vẻ lo lắng, nhét cho ta một đoạn ruột dê căng phồng chứa đầy m á u bồ câu đỏ thẫm.

“Ngươi đã là thân thể không trọn vẹn. Để tránh bị Bùi Nghiên phát hiện, đây là đối sách duy nhất ta có thể nghĩ ra cho ngươi.”

Ta đã không còn nhớ mình đã cất lời đáp lại như thế nào.

“Nhược Dao tạ ơn Thái tử điện hạ đã quan tâm.”

Khâm Thiên Giám đã xem ngày, mùng sáu tháng ba là ngày đại cát, thích hợp cho việc cưới gả.

Cứ như vậy, ta ngồi trên kiệu tám người khiêng, thong dong tiến vào phủ Nhiếp Chính Vương.

Vừa được đưa vào phòng tân hôn, ta liền lật khăn trùm đầu lên, nhạy bén quan sát tình hình xung quanh.

Không đợi ta suy nghĩ sâu xa, một thân hình cao lớn vạm vỡ đẩy cửa bước vào.

Ta vội vàng ngồi ngay ngắn trở lại.

Cách một lớp vải đỏ mờ ảo, ta có thể thấy lồng ngực mình đang phập phồng gấp gáp.

Người nọ không chút do dự, sải bước đến gần, ngón tay thon dài thanh tú trực tiếp lật khăn uyên ương của ta lên.

Ta ngước mắt, và lập tức kinh ngạc đến tròn xoe hai mắt.

Một dung nhan tuấn mỹ kinh diễm tựa thiên nhân lọt vào tầm mắt.

Đôi mắt đào hoa thon dài viền chút sắc đỏ, mày kiếm thanh lãnh, sống mũi cao thẳng như núi, ngũ quan lập thể tựa như một vị thần.

Đây chính là Nhiếp Chính Vương khét tiếng tàn bạo ư?

Vì sao lại khác xa tưởng tượng của ta đến vậy.

Bốn mắt nhìn nhau, hắn thản nhiên dò xét ta, khóe môi nhếch lên một đường cong.

“Đây chính là thê tử đã khiến bản vương chờ đợi suốt nhiều năm sao?”

Ta vừa định đứng dậy hành lễ, lại nhớ đến hình tượng ốm yếu bệnh tật từ nhỏ của đích tỷ, đành lí nhí đáp: “Tuy là ngày đại hỉ, nhưng hôm nay phu quân cũng đã vất vả rồi, thiếp xin phép hầu hạ người nghỉ ngơi.”

Đáy mắt Bùi Nghiên sâu thẳm như một đầm nước tĩnh lặng, dường như muốn nhìn thấu mọi thứ trong ta.

“Phu nhân có biết hầu hạ thế nào không?”

Lòng bàn tay ta đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Ta ấp úng: “Trước khi đến… ma ma đã chỉ dạy rồi ạ.”

Giờ phút này, ta thầm cảm tạ vị ma ma ở Đông Cung đã đặc biệt ngâm thuốc cho ta, giúp ta xóa đi vô số vết sẹo trên người.

Nhưng lớp da mới mọc chưa được bao lâu, chỉ cần khẽ chạm vào, liền sẽ ửng lên một màu đỏ non nớt.

Không để ta kịp căng thẳng, rèm trướng ấm áp màu đỏ đã được tầng tầng hạ xuống.

Bùi Nghiên đã đưa tay kéo trễ chiếc áo cưới trên vai ta.

“Phu nhân mặc màu đỏ rất đẹp. Hôm khác ta sẽ bảo Thượng Y Cục may thêm vài bộ nữa đưa tới.”

Hắn hôn lên từng tấc da thịt đã từng chi chít sẹo.

Ngón tay thon dài của hắn tựa như bút vẽ, lấy thân thể ta làm giấy, tỉ mỉ phác họa.

Cuối cùng, hắn cúi xuống ngậm lấy nốt ruồi son trước ngực ta.

Hai chân ta khẽ run, hít một hơi khí lạnh, nghe thấy hắn hỏi: “Tiểu tự của nàng là gì?”

Đầu óc ta có chút quay cuồng.

Ta bám chặt lấy rèm giường, giọng nói mỏng manh như sương khói: “… Ngọc Dao.”

Ta đã lừa hắn.

Đích tỷ thực ra không có tiểu tự, cái tên mang theo tên ta này, là xuất phát từ tư tâm của ta.

Bùi Nghiên không hề hay biết, mơ màng “ừm” một tiếng.

“Vậy sau này bản vương sẽ gọi nàng là Dao Dao.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.