Kể từ đêm đó, Tiêu Như Trác đã cho rút những người canh gác ta.
Ta lại đóng chặt cửa viện, bắt đầu tranh thủ thời gian lật lại từ đầu các loại cổ thư đã thu thập để tìm cách về nhà.
Lý Trắc phi là một nữ nhân được tam tòng tứ đức dạy dỗ đến mức vô cùng hiền thuận.
Nàng giữ lễ tiết, biết tiến lui.
Dù cửa viện của ta không bao giờ mở, nàng vẫn đến đứng chờ từ sớm để thỉnh an theo quy củ.
Ta có chút đau đầu, bảo Lan Duyệt đi khuyên rất nhiều lần, nhưng Lý Trắc phi lại rất quy củ, không chịu lơi lỏng một ngày nào.
Nàng ở trong phủ này không có bất kỳ chỗ dựa nào, nhát gan cũng là chuyện bình thường.
Thôi thì ta phải tìm cách về nhà, chuyện trong phủ này ta cũng không muốn quản nữa.
Ta bèn để Lan Duyệt mang sổ sách và chìa khóa trong vương phủ đưa cho Lý Trắc phi.
Không ngờ Tiêu Như Trác lại không vui.
Hắn không dám xông vào cửa viện của ta, liền đi tìm Lý Trắc phi gây sự.
Lan Duyệt kể lại chuyện này cho ta nghe như một trò cười.
“Nghe nói Vương gia dẫn rất nhiều người vây lấy viện của Lý Trắc phi, đang đánh phạt từng người một đấy ạ!”
Khi ta vội vàng chạy đến, Tiêu Như Trác đang nổi trận lôi đình.
“Ai cho ngươi cái gan đi làm chướng mắt Vương phi! Ai cho phép ngươi dám…”
Ta chặn bàn tay Tiêu Như Trác sắp đánh vào mặt Lý Trắc phi, không bỏ lỡ vẻ bàng hoàng thoáng qua trên mặt hắn.
“Chàng rõ ràng biết là tự ta muốn đưa, trách nàng ấy làm gì?”
“Hơn nữa, nàng ấy cũng là thê tử của chàng!”
Tiêu Như Trác thu lại vẻ hung dữ, cúi đầu nhìn ta lại ra vẻ thâm tình.
“Sự tồn tại của nàng ấy khiến nàng không vui, đó là sai lầm tày trời.”
Ta nhìn quanh một vòng.
Mọi người run rẩy quỳ rạp dưới đất, có hạ nhân đang bị hành hình dở dang, máu thịt be bét nhưng đến một tiếng cũng không dám kêu.
Lý Trắc phi cũng cúi đầu phủ phục, trâm cài tóc tai rối loạn.
Ta đột nhiên nhớ đến những ngày ở hiện đại, hai chúng ta quây quần bên nhau nấu cơm, mua cá sống về nhưng chỉ dám nhắm mắt vung dao, lướt video thấy mèo con kêu gào cũng phải lên án đến giới hạn ký tự.
Hắn từng ghét nhất những kẻ dùng bạo lực.
Giờ đây hắn mũ vàng áo đen, uy nghi lẫm liệt, lúc định đoạt sống chết lại chẳng giống người xưa.
Hắn là dao thớt, ai là cá nằm trên thớt?
Toàn thân ta lạnh toát.
“Tiêu Như Trác, chúng ta đã giao ước vương phủ không dùng tư hình.”
Dù đã đến thời đại coi mạng người như cỏ rác này, chúng ta cũng từng giao ước phải giữ vững giới tuyến, không nhuốm máu người vô tội.
Tiêu Như Trác nghe vậy lại lạnh lùng nói: “Đó là trước đây. Bây giờ ta phải cho bọn họ biết ai mới là chủ tử của vương phủ này, bất kể kẻ nào vào phủ cũng không được vượt qua nàng!”
Ta đột nhiên cảm thấy một sự bất lực như đàn gảy tai trâu.
Ta cho người trong viện lui ra, dặn Lan Duyệt mời đại phu cho người bị thương rồi mới mệt mỏi nói với Tiêu Như Trác.
“Chàng cố tình, cố tình ép ta ra ngoài.”
Tiêu Như Trác không phủ nhận, muốn ôm ta nhưng bị ta tránh được cũng không miễn cưỡng.
“Liễu Nhất đạo trưởng ở Thanh Vân Quán mới phát hiện một loại trận pháp trong sách có thể liên quan đến thời gian. Ngày mai ta cùng nàng đi xem được không?”
Thấy ta im lặng, hắn lại tiến thêm một bước về phía ta.
“Chúng ta phải về nhà, Lý Vân Nhi sẽ không về cùng chúng ta, sẽ không trở thành bất kỳ vấn đề nào giữa chúng ta. Mạn Mạn, nàng không thể vì một sai lầm mà để tương lai của chúng ta tan biến.”
Lúc nói những lời này, Tiêu Như Trác đã cúi người, trán chạm vào trán ta.
Ta nhìn vết đỏ trên cổ hắn mà chỉ thấy từng cơn buồn nôn.
Trên mặt, ta chỉ lạnh nhạt nói: “Được. Nhưng quyền quản gia ta sẽ không nhận, ta không có hứng thú kiếm tiền phát phí sinh hoạt cho một vị phu nhân khác của chàng.”
Tiêu Như Trác cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Lý Trắc phi nhận được quyền quản gia, chỉ trừ viện của ta và thư phòng của hắn.
Trở về viện của mình, Lan Duyệt vẫn còn bất bình: “Điện hạ thật quá nhân từ. Hôm nay người vốn không nên ra mặt, để cho Lý Trắc phi biết ai mới là người trong tim Vương gia chúng ta, tránh cho sau này sinh những tâm tư không nên có!”
Ta ngoái nhìn viện của Lý Trắc phi, nghĩ đến gương mặt vẫn còn non nớt của nàng ở tuổi mười sáu, đột nhiên cảm thấy ánh nắng chói chang, bèn xoa đầu Lan Duyệt.
Ta đâu có nhân từ gì.
Đều là nữ nhân.
Chẳng qua chỉ là chạnh lòng thương cho đồng loại mà thôi.