Bị Ruồng Bỏ, Ta Trở Thành Nữ Vương Kinh Thương

Chương 4



“Nghịch tử! Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm này!”

Lão tướng quân ném thẳng lá thư vào mặt hắn.

“Thẩm gia rút vốn rồi! Toàn bộ quân bị đều bị cắt đứt! Ba ngàn bộ giáp mới, năm trăm nỏ thần, mười vạn bộ áo ấm mùa đông, mất hết rồi! Ngươi muốn mấy vạn huynh đệ của quân Uy Viễn ở biên cương chết rét, chết trận, làm bia sống cho người Bắc Mãn bắn hay sao?”

Ngụy Trạm hoàn toàn chết sững.

Hắn đã ngỡ đây chỉ là chuyện tình cảm nhi nữ giữa hắn và ta.

Không ngờ rằng, sự phản kích của ta lại nhanh chóng và chí mạng đến vậy.

Đây không phải là giận dỗi, đây là đang muốn lấy mạng của hắn và cả Ngụy gia.

Cùng lúc đó, Binh bộ cũng nhận được tin tức do ta cố tình tuồn ra. Sau khi phái người đi xác thực tình hình, Thượng thư Binh bộ lập tức vào cung, đem toàn bộ sự việc bẩm báo lên Hoàng đế.

Hoàng đế nổi trận lôi đình. Một đạo thánh chỉ nhanh chóng truyền đến Tướng quân phủ:

“Thiếu tướng quân Ngụy Trạm lập tức khởi hành đến đại doanh biên cương phía Bắc, lập công chuộc tội, không có chiếu chỉ không được về kinh!”

Đạo thánh chỉ này, nhìn qua thì như cho hắn một cơ hội, nhưng thực chất lại là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.

Đẩy hắn, một vị tướng quân đã mất đi sự hậu thuẫn của Thẩm gia đến một mớ hỗn độn không có trang bị tinh nhuệ, lòng quân tan rã, để hắn tự mình nếm trải hậu quả cay đắng do chính tay mình gây ra.

Ngày Ngụy Trạm bị áp giải rời kinh, trời lất phất mưa lạnh.

Không có thập lý trường đình tiễn đưa, không có người thân bằng hữu dặn dò, chỉ có vài viên giám quân do Binh bộ phái tới, mặt lạnh như tiền thúc giục hắn lên đường.

Chiếc xe ngựa ọp ẹp đi qua góc phố có Thẩm phủ. Hắn vén rèm xe, tham lam nhìn về phía tòa trạch viện nguy nga đã từng ở rất gần trong tầm với. Đôi mắt hắn hằn lên những tơ máu và sự hối hận vô tận.

Hắn biết, thứ hắn đánh mất không chỉ là một vị hôn thê hết mực yêu thương hắn.

Thứ hắn tự tay chặt đứt, là con đường công danh thênh thang của chính mình, là vinh quang trăm năm của cả Ngụy gia.

Lúc này, ta đang làm gì?

Ta đang ở trong thư phòng, trước một tấm bản đồ hàng hải khổng lồ, cùng với tất cả các chưởng quỹ cốt cán của Thẩm gia vẽ ra một kế hoạch vĩ đại mới.

Toàn bộ số vốn rút về từ Ngụy gia, ta chuẩn bị dồn hết vào việc khai phá tuyến đường hàng hải đến Nam Dương.

Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc.

“Tiểu thư, xin hãy nghĩ lại! Tuyến đường biển quá nhiều rủi ro, cướp biển hoành hành, một khi gặp bão tố là thuyền chìm người mất!”

“Đại tiểu thư, cơ nghiệp trăm năm của Thẩm gia chúng ta đều dựa vào đường bộ, chưa từng kinh doanh đường biển, quá mạo hiểm rồi ạ!”

Ta giơ tay ra hiệu cho họ im lặng.

“Rủi ro, ta biết rõ. Nhưng còn lợi nhuận thì sao, các vị đã nghĩ tới chưa?”

Ta cầm một cây bút lông, khoanh một vòng lớn ở phía nam trên bản đồ.

“Tơ lụa, đồ sứ, trà của Đại Hạ chúng ta là những mặt hàng cực kỳ được ưa chuộng ở các nước Nam Dương, giá trị cao gấp mười lần so với bán trong nội địa. Còn hương liệu, bảo thạch, gỗ quý của Nam Dương nếu vận chuyển về Đại Hạ, lợi nhuận còn cao đến mấy chục lần.”

“Chỉ cần tuyến đường này được khai thông, Thẩm gia chúng ta sẽ không chỉ đơn thuần là một hoàng thương, mà sẽ trở thành một đế quốc thương mại có thể nắm giữ huyết mạch kinh thương của cả Đại Hạ.”

Giọng ta không lớn, nhưng lại tràn đầy một sức mạnh không cho phép ai nghi ngờ.

“Kinh thương trên đất liền, chúng ta đã đi đến giới hạn. Trên đầu chúng ta luôn có hoàng quyền và quan lại đè nén. Chuyện của Ngụy gia chính là một bài học. Vận mệnh của chúng ta không thể mãi mãi ghi trên quân công của người khác.”

“Chỉ có tiến ra biển lớn, chúng ta mới có được sự tự do thực sự, có được khối tài sản mà không ai có thể tước đoạt.”

Các vị chưởng quỹ bị kế hoạch của ta làm cho chấn động. Sự do dự trên mặt họ dần biến thành sự kích động và cuồng nhiệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.