Bảy Năm Làm Người Thay Thế

Chương 3



Có khi là một ly sữa ấm, vì sợ uống lúc đói nên sẽ kèm theo một chiếc sandwich được bọc trong túi giữ nhiệt.

Có khi là một lời nhắn, rằng uống nhiều thuốc giảm đau không tốt, một tuần trước kỳ kinh nguyệt thì đừng thèm uống đồ lạnh nữa.

Có khi là một lá thư, hoặc một lời mời hẹn.

Tôi thường nghĩ, nếu không phải Tô Tiểu Họa cố tình né tránh cậu ấy, thì tình yêu của Lục Tùng đã chẳng cần phải thông qua một người thứ ba để truyền đạt.

Ban đầu, tôi chỉ xem đó là một nhiệm vụ, làm cho qua chuyện.

Cho đến một lần, khi tôi mang sữa đến rồi quay về, trên bàn đã có sẵn một ly trà sữa ấm nóng.

“Tiểu Họa nói món này ngon, cậu cũng nếm thử đi.”

Lần khác, sau khi đưa thư trở về, trong bình nước của tôi đã có một gói đường nâu được pha sẵn.

“Lúc đi mới thấy cậu uống thuốc giảm đau, Tiểu Họa bảo cái này hiệu quả lắm.”

Có lần tôi đột nhiên bị sốt, nằm mê man trong phòng y tế của trường. Khi đang truyền nước, Lục Tùng bỗng dưng xông vào.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên trán tôi: “Tôi cứ thắc mắc sao cậu đi đưa thư cả ngày không về, chạy đi hỏi Tiểu Họa mới biết cô ấy chẳng hề gặp cậu.”

Gương mặt tôi nóng bừng, bất giác chìm đắm trong sự dịu dàng này.

Khi đầu óc quay cuồng vì sốt, người ta thường dễ mềm lòng, nhưng tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận ra mình chẳng qua chỉ là một cây cầu.

Cậu ấy đối tốt với tôi, cũng chỉ vì muốn cảm ơn mà thôi. Vì vậy, vào tháng thứ ba tôi làm người đưa tin cho Lục Tùng, tôi bắt đầu lên kế hoạch chấm dứt trò hề này.

Hôm đó, Lục Tùng lại nhờ tôi mang một hộp giữ nhiệt, bên trong là món chè ngân nhĩ mà Tô Tiểu Họa yêu thích.

Tôi đứng dưới ký túc xá nữ, nhìn những giọt nước ngưng tụ trên thành hộp, đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi.

“Cô ấy sẽ không nhận đâu.” Lần này, tôi không chọn nói dối nữa.

“Bấy lâu nay, những thứ cậu nhờ tôi mang đến, cô ấy chưa từng động vào một lần.”

Bàn tay Lục Tùng khựng lại giữa không trung, sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt.

“Cứ mang qua là được.” Giọng cậu rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự kiên định không cho phép người khác nghi ngờ.

Cuối cùng tôi vẫn đi.

Trên đường về, chiếc hộp giữ nhiệt càng lúc càng nặng. Khi đi đến sân vận động, tôi thấy Lục Tùng đang ngồi trên khán đài, chiếc áo khoác đồng phục vắt trên lan can. Cậu ấy nhìn vào tay tôi, ánh sáng trong mắt vụt tắt.

“Cô ấy không nhận, cậu cũng đừng bảo tôi đi đưa nữa.” Tôi đặt chiếc hộp xuống chân cậu, quay người định đi thì bị cậu gọi lại.

“Ngồi với tôi một lát.” Cậu vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh. “Vừa thấy cậu từ phía ký túc xá qua, sắc mặt không tốt lắm.”

Tối hôm đó, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, nhưng không hề nhắc đến Tô Tiểu Họa.

Lục Tùng nói cậu không thích cô giáo dạy Toán kéo dài giờ học, nói rằng cậu thực ra rất sợ bóng tối, nói rằng con mèo cậu nuôi hồi nhỏ đi lạc khiến cậu khóc suốt ba ngày. Tôi chăm chú lắng nghe, gió đêm khẽ thổi tung vạt áo cậu. Tôi bỗng cảm thấy, Lục Tùng trước mắt và chàng trai cứ mãi đuổi theo sau bóng lưng Tô Tiểu Họa dường như có chút khác biệt.

Sau lần đó, cậu ấy bắt đầu thỉnh thoảng rủ tôi đến thư viện, nói là “trước đây Tô Tiểu Họa hay ôn bài ở đây, tôi muốn đến xem thử”. Nhưng phần lớn thời gian, cậu sẽ lấy vở ghi chép bài sai của tôi, dùng bút đỏ khoanh lại lỗi sai, rồi lấy cớ chế giễu để giảng cho tôi từng bài toán khó.

Vào ngày sinh nhật Tô Tiểu Họa, Lục Tùng nhờ tôi mang một chiếc bánh kem, cậu nói đây là lần cuối cùng.

Tôi đã đợi rất lâu ở tiệm bánh, nhìn người thợ bắt bông kem thành dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Tiểu Họa”, đột nhiên tôi chẳng còn chút sức lực nào để mang nó đi nữa. Tôi nhắn tin cho Lục Tùng: “Bánh kem tôi ăn rồi, ngọt lắm.”

Cậu ấy trả lời bằng một dấu chấm hỏi, rồi gọi điện thoại ngay cho tôi.

“Cậu đang ở đâu?” Giọng cậu có chút gấp gáp. “Tôi đến tìm cậu.”

Tối hôm đó, cậu ấy đã đưa tôi ra bờ sông. Ánh đèn đường kéo bóng chúng tôi dài ra, trong tay cậu vẫn còn nắm chặt món quà chuẩn bị cho Tô Tiểu Họa – một chiếc vòng tay màu bạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.