A Tỷ, Ta Là Thái Tử

Chương 3



Ta nhướng mày: “Sao, muội không bằng lòng?”

9.

Yến Từ khẽ nhếch môi mỏng: “Ta chưa từng hầu hạ ai, sợ làm tổn thương a tỷ.”

Viện cớ!

Toàn là viện cớ!

Ta cười lạnh: “Chưa hầu hạ bao giờ, vậy hầu hạ thêm vài lần là quen.”

“A tỷ thương muội, ở đây có rất nhiều cơ hội cho muội luyện tập.”

“Nếu muội thực lòng không muốn gần gũi vị a tỷ này, vậy thì cũng đừng ở Tướng quân phủ nữa.”

Nghe ta nói vậy, Yến Từ mới chịu xoay người.

Ta mãn nguyện nằm trên nệm tơ tằm mềm mại, nhìn Yến Từ bưng nước về rửa mặt cho mình.

Bàn tay nàng ta thon dài, hơi lành lạnh.

Ta lúc này mới phát hiện Yến Từ không chỉ cao hơn nữ tử bình thường, mà ngay cả tay cũng lớn hơn.

Chỉ tiếc là…

Ánh mắt ta lướt qua bộ ngực phẳng như sân bay của nàng ta.

Đầu ngón tay lạnh như băng mang theo chút thô ráp chạm vào má ta.

Ta không khỏi rùng mình: “Sao không biết làm ấm tay mình lên?”

Có lẽ nghe ra giọng điệu không đúng của ta, hơi thở của người phía sau khẽ chùng xuống.

Ngay cả động tác lau khăn lên mặt ta cũng dịu dàng đi mấy phần.

“Làm ta lạnh cóng cả mặt rồi.”

Chiếc khăn “bốp” một tiếng bị ném vào chậu.

Ta giật mình run lên.

Vừa ngẩng mắt, khuôn mặt xinh đẹp của ả thứ nữ nhỏ bé kia đã phủ một lớp sương lạnh.

Hừ, cũng biết dọa người đấy chứ!

10.

Ta thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bề trên của trưởng tỷ, không muốn mất mặt trước Yến Từ.

“Nhìn bộ dạng vụng về của muội kìa.”

“Còn không mau về học hỏi thêm, kẻo làm tổn thương bản tiểu thư.”

Yến Từ khẽ nhếch môi mỏng, đôi mày mắt hẹp dài hơi cụp xuống, tựa như một bức tranh thủy mặc đượm màu mực.

“A tỷ nói phải.”

Ta bị dung mạo như ngọc của nàng ta làm cho ngẩn ngơ trong giây lát.

Trong nháy mắt, chiếc khăn vừa bị ném vào chậu đã ụp lên mặt ta.

Người phía sau cười rộ lên, giọng điệu dịu dàng triền miên, thì thầm: “Ta học nghệ không tinh, chỉ đành cần cù bù thông minh, phải luyện tập nhiều mới hầu hạ tốt a tỷ được.”

“A tỷ nhất định phải lượng thứ cho ta đó.”

11.

“Yến Từ!”

Chiếc khăn lụa tơ tằm ụp trên mặt, ta chỉ có thể phát ra những tiếng bất mãn vỡ vụn qua kẽ răng.

Chiếc khăn được nhấc ra.

Yến Từ đứng một bên, mày sắc như kiếm, ý cười diễm lệ tựa như dao.

Ta ôm khuôn mặt đau đớn, vội vàng lấy gương soi.

Khuôn mặt trắng như ngọc đã đỏ ửng một mảng.

Ta ném “rầm” chiếc gương bạc xuống bàn, căm hận nghiến răng nhìn bóng lưng rời đi kia: “Mối thù này không đội trời chung!”

12.

Trong kinh thành có rất nhiều yến hội.

Tiệc thưởng hoa của Trịnh nhị cô nương tháng trước đã nhận được vô số lời khen ngợi.

Trịnh gia đứng đầu các quan văn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.