Trước Tết một tuần, tôi bị công ty đuổi việc.
Giữa đêm đông gió rét cắt da, tôi chạy đến nhà cô bạn thân, vừa khóc vừa gào đến mức nước mắt mờ cả mắt.
“Niễu Niễu à, tên sếp khốn kia ăn cắp ý tưởng của tớ rồi còn đổ hết trách nhiệm lên đầu tớ! Tớ nguy/ền r ủ.a hắn bị tắc đường trên cao tốc đến phát tiê/u chảy luôn!”
Trong lúc đang oán than, tay tôi vô tình chạm vào eo cô bạn thân — cảm giác vừa cứng vừa thô ráp lạ thường.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
“Cậu… cao lên rồi à?”
Cô bạn thân bình tĩnh đáp:
“Cậu ôm nhầm rồi. Đấy là anh trai tớ.”
Bình luận