Nhất định là Thành Vương thèm nhỏ dãi nhan sắc của Lâm Sơ Tuyết.
Thành Vương phi không dám làm gì Thành Vương, chỉ đành trút giận lên thỏ con yếu đuối.
Thỏ con sợ gây phiền phức cho tên mập lùn, nên thà tự mình chịu uất ức, cũng không chịu nói.
Cô ngốc này!
Chẳng màng đến cái gọi là dáng vẻ Vương phi, ta xách váy chạy như điên đến trước mặt nàng ta.
Bím tóc ta tết cho nàng ta buổi sáng đã bung ra.
Cây trâm ta tặng nàng ta cũng bị vứt xuống đất giẫm nát bét.
Nàng ta đưa tay định nhặt.
Một đôi giày thêu tinh xảo liền giẫm thẳng lên ngón tay nàng ta.
Ngón tay thon dài trắng nõn lập tức bị giẫm đến xanh tím.
“Đây là đồ của tiền triều, tư tàng là tội chết!”
“Ngươi lại dám cài lên đầu.”
Cảnh tượng này làm tim ta đau nhói.
Còn nhớ lúc tặng trâm cho nàng ta, nàng ta cẩn thận nhận lấy, dùng khăn tay bọc lại cất vào trong ngực.
Ta hỏi nàng ta sao không cài.
Nàng ta nói là tỷ tỷ ban cho, không nỡ cài, sợ làm hỏng.
Ta giật lấy cây trâm cài lên đầu nàng ta.
Bảo nàng ta cài hỏng rồi ta lại xuống hồ vớt cho cái khác.
Nàng ta vui ơi là vui.
Đôi mắt sáng lấp lánh soi gương rất lâu.
Bây giờ mắt nàng ta vẫn sáng lấp lánh, nhưng là vì chứa đầy nước mắt.
Tên mập thật thà như vậy, thỏ con cũng lương thiện dịu dàng.
Bọn họ có làm gì sai đâu, dựa vào cái gì mà phải chịu bắt nạt như thế!
Ta nghiến chặt răng, lao thẳng về phía chân của Thành Vương phi.
“Biến!”
Ta ôm lấy chân Thành Vương phi, dùng hết sức bình sinh vật ngửa nàng ta xuống hồ sen.
“Vương phi!”
Mấy thị nữ lo lắng la lên.
Mọi người cũng vội vàng chạy tới.
“Có chuyện gì?”
Tống Quý phi mặt mày xanh mét.
Tiểu thị nữ của Thành Vương phi khóc lóc gào lên:
“Đôn Vương phi không có quy củ, ném Vương phi nhà chúng ta xuống hồ sen rồi!”
Ta không cho người khác cơ hội nói.
Ta vung tròn cánh tay tát thẳng cho thị nữ này một cú trời giáng.
“Ngươi nói… Ngươi nói bậy!”
“Ta là ai, ta là tức phụ do chính Tống Quý phi chọn.”
“Ngươi nói ta không có quy củ, chẳng phải là đang nói bà ấy không có mắt nhìn, nhìn người không rõ sao!”
Tiểu thị nữ bị cái tội lớn này đè cho lập tức quỳ rạp xuống đất.
“Nô tỳ không có ý đó!”
“Vương phi nhà nô tỳ vẫn còn ở trong hồ sen!”
Thành Vương vung tay.
Mấy thị vệ bên cạnh lập tức định nhảy xuống cứu người.
Ta vội vàng ngăn lại: “Ấy… đừng nha!”
“Nam nữ thụ thụ bất thân, thị vệ xuống cứu người, khó tránh khỏi ôm ôm ấp ấp.”
“Trong sạch của Thành Vương phi là mất luôn đó.”
“Hồ sen này nông, không chết đuối được đâu, mau đi tìm hai bà vú biết bơi đến đây đi.”
Thị vệ vội vàng đi tìm.
Một đám người vàng ngọc đài các chúng ta đứng trên bờ nhìn Thành Vương phi giãy giụa trong hồ.
Đôn Vương mập mạp thở hồng hộc chạy đến cuối cùng.
Hắn vừa đến liền bế bổng Lâm Sơ Tuyết lên.
Trong mắt tràn đầy đau lòng.
Bà bà hờ của ta liếc Đôn Vương một cái.
Trợn trắng mắt với bộ dạng mất giá của hắn.
“Đôn Vương phi, ngươi nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì!”
Ta nhẹ nhàng cúi lạy.
Vừa định nói, liền cảm thấy vạt váy của mình bị kéo giật giật.
Thỏ con Lâm Sơ Tuyết mắt đầy sợ hãi, lắc đầu với ta.
Giọng như muỗi kêu: “Tỷ tỷ, đều là lỗi của ta, ta nhận sai…”
Ta đưa cho nàng ta một ánh mắt an tâm, rồi bắt đầu bịa chuyện:
“Là Thành Vương phi thấy trâm của Lâm trắc phi nhà chúng ta đẹp, liền nói mượn xem thử.”
“Kết quả cầm không chắc làm rơi vỡ mất.”
“Phải nói Thành Vương phi cũng là người thật thà.”
“Ta nói không cần bồi thường, nàng ta cứ khăng khăng đòi bồi thường.”
“Ta nói với nàng ta đây không phải đồ gì đáng tiền, chỉ là vớt từ hồ sen lên thôi.”
“Ta không cản kịp, nàng ta liền nhảy xuống nhất quyết đòi vớt một cái đền cho ta!”
“Nàng ta nói bậy!”
A hoàn đang quỳ gối cúi đầu lên tiếng phản bác.
“Cây trâm này rõ ràng là đồ cũ của tiền triều!”
“Vương phi nhà ta…”
Ta lao lên tát cho nó thêm một cú trời giáng nữa.
“Con nha đầu điên nào đây, ăn nói hàm hồ!”
“Đây là đâu?”
“Đây là phủ đệ của nhi tử ruột Tống Quý phi, đệ đệ ruột Túc Vương!”
“Lấy đâu ra đồ cũ tiền triều!”
“Đồ của tiền triều, đừng nói là cài, tư tàng đã là tội chết.”
“Ngươi muốn đẩy chúng ta vào chỗ bất nghĩa à?”
Ta mặt mày đau đớn hành lễ với Tống Quý phi.
“Mẫu phi, con nha đầu này không biết có ý đồ gì.”
“Lại dám tạt nước bẩn lên người ngài và Túc Vương điện hạ.”
“Âm mưu để cả nhà chúng ta dính líu đến tiền triều.”
“Tức phụ đề nghị ngài bắt nó xuống tra hỏi cẩn thận, xem có phải bị kẻ xấu xúi giục không!”
Ý của ta rất rõ ràng.
Kệ bà ta có thích hay không, Đôn Vương đều là nhi tử bà ta, là đệ đệ Túc Vương.
Mọi người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục!
Trong mắt Tống Quý phi lóe lên tia sáng.
Chắc là đã nghe lọt tai lời của ta.
Bà ta đưa tay xoa xoa thái dương, làm ra vẻ mệt mỏi.
“Được rồi, chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Ta cũng mệt rồi, các ngươi cứ tự nhiên!”
Những người có mặt đều là tinh anh của các gia tộc quý tộc.
Trong lòng ai cũng sáng như gương.
Bất kể chân tướng sự việc này ra sao, đều không thể truy cứu nữa.
Bèn cùng Tống Quý phi rời đi.
Thành Vương có thể xuất hiện trong yến tiệc hôm nay, chứng tỏ cũng là phe của Tống Quý phi.
Kệ hắn có muốn hay không, chỉ cần Tống Quý phi nói là hiểu lầm, hắn cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt!
Mọi người rời đi, trong sân nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại Thành Vương đứng bên cạnh chờ đám vú già bảy tay tám chân vớt Thành Vương phi lên.
Không biết là giãy mệt, hay là bị ngộp nước thật.
Lúc Thành Vương phi được vớt lên đã thoi thóp rồi.
Hắn đối với vị Vương phi này chắc là không hài lòng lắm, cũng không hỏi han nhiều.
Mặt cũng không thấy đau lòng, chỉ dẫn người rời đi.
Hừ!
Bắt nạt người của ta mà còn muốn toàn thây rút lui à?
“Thành Vương xin dừng bước!”
Thành Vương khựng bước, quay đầu lại đầy giận dữ.
Giọng hắn hung tợn, nghe ra được là đang nghiến răng kèn kẹt.
“Còn chuyện gì nữa?”
Ta thu lại vẻ cà lơ phất phơ ban nãy.
Ta cũng treo luôn vẻ giận dữ lên mặt.
“Vương phi của ngươi hãm hại làm sảy mất đứa con của trắc phi nhà ta, giẫm nát trâm của nàng ấy.”
“Lẽ nào một chút bồi thường cũng không có à!”
Sắc mặt Thành Vương nháy mắt tái mét.
Mắt hắn trợn trừng, lộ ra vẻ không thể tin được.
Hắn từng bước ép sát ta.
“Ta nếu không đưa, ngươi định làm gì?”
Ta cũng không chịu yếu thế, ngẩng đầu nghênh đón.
“Ngươi nếu không đưa, ta liền dẫn mấy chục miệng ăn trên dưới Đôn Vương phủ đến Thành Vương phủ của ngươi làm khách.”
“Ở đó một tháng, coi như cũng kiếm lời.”
“Đương nhiên ngươi cũng có thể không mở cửa cho ta.”
“Bọn ta mang theo chăn đệm, ở luôn cổng Thành Vương phủ nhà ngươi.”
“Ăn uống vệ sinh, người chó gia súc canh cổng cho Thành Vương phủ các ngươi!”
Hai đứa ta không ai chịu nhường ai.
Bốn mắt nhìn nhau, tóe lửa!
“Tống Tuyết Vy! Ngươi dám!”
“Ta có gì không dám!”
“Đôn Vương là đệ đệ ngươi, đến nhà ngươi làm khách mà ngươi không mở cửa.”
“Truyền đến tai Thánh thượng, lan ra ngoài đường phố, người mất mặt cũng không chỉ có mình ta!”
Ta chân đất, còn sợ ngươi đi giày à?
Sảy thai, rơi xuống nước, bị đánh khiến Lâm Sơ Tuyết bệnh đến thoi thóp, hôn mê ba ngày.
Ta khuyên Đôn Vương đi nghỉ.
Ta trông nàng ấy.
Nửa đêm, Lâm Sơ Tuyết sốt cao bắt đầu giãy giụa khóc lóc:
“Trâm là của nô tỳ, không liên quan đến Vương phi!”
“Tha cho người, đều là lỗi của nô tỳ!”
Nàng ta khóc thật thương tâm.