Vừa Đăng Ký Kết Hôn Đã Muốn Ly Hôn

Chương 3



“Chính là ba ngày trước, ở phòng khám tư trên đường Huệ Dân, chủ là một bác sĩ nam khoảng bốn mươi tuổi. Lúc đó tôi đang đi dạo phố ở đó thì nhìn thấy.”

Nói xong, cô ta đắc ý nhìn tôi.

Trương Kỳ vốn tưởng những lời này là chắc chắn không sai, nào ngờ lại nhận được những ánh mắt khinh miệt, cạn lời của mọi người.

Cảnh sát khó chịu lên tiếng: “Phòng khám trên đường Huệ Dân tháng trước đã bị giải tỏa hết rồi. Ông chủ vì hành nghề y trái phép đã bị bắt, chính tay tôi đi bắt đấy.”

Trương Kỳ lập tức hoảng loạn: “Vậy… có lẽ là… tôi ngày nào cũng bận rộn công việc, có thể là nhớ nhầm thời gian rồi.”

Tôi nói: “Thật lạ kỳ, nhớ không rõ mà lại có thể tùy tiện nói tôi phá thai. Tôi không biết bác sĩ Trương đây lại quan tâm đến tôi như vậy.”

Những ánh mắt nghi ngờ của mọi người như gai đâm vào người Trương Kỳ.

Đến nước này, đám đông hiếu kỳ gần như đã hiểu ra cả.

“Không phải chứ, có người nói dối mà không cần nháp, cứ thế mà bịa ra à.”

“Còn là bác sĩ nữa chứ, hành vi này thật làm ô danh bệnh viện.”

“Nhưng hai người này có thù oán gì với nhau sao? Đâu cần phải vu khống đến mức này, công việc cũng không cần nữa à?”

Trương Kỳ nghe tiếng xì xào xung quanh, toàn thân run rẩy, ánh mắt cũng trở nên lơ đãng.

Cuối cùng, cảnh sát đưa cô ta đi, trước khi đi cũng sao chép lại camera giám sát của bệnh viện.

Kết quả cuối cùng thế nào không quan trọng, mục đích của tôi đã đạt được.

Hôm nay làm ầm ĩ như vậy, sẽ không ai để ý tôi là người thế nào, nhưng dư luận sẽ biết Trương Kỳ là loại bác sĩ gì.

Tôi nhìn thấy sự nhẫn nhịn trong mắt Cao Phong, nhưng chọn cách im lặng.

Lúc rời bệnh viện, trời đã tối.

Trên xe, Cao Phong đột nhiên nói với tôi giọng đầy mỉa mai, khó chịu:

“Cả ngày cứ như đàn bà chanh chua, chẳng phải chỉ bị nói vài câu thôi sao? Thật sự coi mình còn là con gái mới lớn à? Em đã ba mươi tuổi rồi, cây ngay không sợ chết đứng, có gì mà phải tranh cãi?”

“Em có biết anh đang trong giai đoạn xét duyệt thăng chức không? Chuyện hôm nay không biết có bị kẻ nào đó chụp lại tung lên mạng không nữa.”

Tôi sững sờ nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh đèn xe từ xa chiếu lên người anh ta, dưới những mảng bóng loang lổ, đôi mày giận dữ của người đàn ông đang hằn học ra mặt.

Anh ta dường như không còn là dáng vẻ nho nhã, dịu dàng lúc theo đuổi tôi nữa.

Anh ta đối với người nhà thì ngang ngược vô lý, nhưng trước mặt người ngoài lại cung kính lễ phép, chỉ sợ gây ra chút chuyện phiền phức.

Người ta nói đàn ông sau khi kết hôn thay đổi rất nhanh, nhưng thế này thì có hơi quá nhanh rồi.

Đang ngẩn người, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn nặc danh: “Cô nghĩ cô thắng rồi sao? Gả cho một thằng chồng nhu nhược như vậy thì có ích gì?”

Kèm theo đó là bức ảnh bàn tay cô ta và một người đàn ông đang nắm chặt lấy nhau.

Chủ nhân của bàn tay đó một giây trước còn đang mắng tôi là đồ chanh chua.

Lông mày tôi nhíu lại, nếu đến nước này mà còn không hiểu ra thì đúng là ngu ngốc thật.

Tại sao một nữ bác sĩ chưa từng gặp mặt lại không tiếc hy sinh cả tiền đồ của mình để cố tình nhằm vào tôi?

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng của Cao Phong, lên tiếng: “Anh dựa vào đâu mà cho rằng lần này nhất định sẽ được thăng chức?”

“Chẳng phải trước khi cưới bố em đã nói rồi sao?”

Cao Phong có chút không vui nhìn tôi.

Tôi cúi đầu im lặng. Lúc ra mắt gia đình, Cao Phong biết bố tôi là lãnh đạo sở giáo dục thì tỏ ra đặc biệt ân cần với tôi.

Còn bố tôi cũng hứa sau khi kết hôn, nếu không có vấn đề gì thì sẽ đề bạt cho anh ta, nâng bậc chức danh lên một chút.

Anh ta là giáo viên trong trường, nếu được thăng chức thì sẽ là phó hiệu trưởng.

Quy tắc vận hành của xã hội là như vậy.

Chỉ cần không phạm lỗi lớn, cơ bản có chút quan hệ và cửa nẻo là có thể dựa dẫm được.

Nhưng bây giờ, nhìn vẻ đắc thắng của người đàn ông này, tôi bỗng có chút hối hận.

Một người vì sự nghiệp mà bỏ mặc vợ mình như vậy có thực sự đáng để tôi nhờ bố mình mạo hiểm không?

Tối về nhà, nhân lúc Cao Phong đi tắm, tôi dùng máy tính bảng đăng nhập vào WeChat của anh ta.

Rồi lại đăng nhập vào hòm thư của anh ta, quả nhiên phát hiện một avatar đáng ngờ.

Ngay sau đó, tôi dễ dàng tìm ra tài khoản phụ của anh ta.

Người bạn duy nhất trên tài khoản phụ đó chính là Trương Kỳ.

Màn hình hiển thị cuộc trò chuyện của họ vừa diễn ra nửa tiếng trước.

Lúc đó, chúng tôi đang ở trên xe, Cao Phong vừa lái xe vừa bực bội nhìn điện thoại.

Tôi tiện tay nhấp vào khung trò chuyện:

Trương Kỳ: “Ly hôn với tôi rồi cưới một con đàn bà tệ hại như vậy à?”

Cao Phong: “Dù có tệ hại đến mấy cũng hơn cô.”

Chết tiệt, câu này nghe thế nào cũng giống như đang chửi tôi.

Sau câu đó, Trương Kỳ không trả lời nữa.

Cao Phong cũng không trả lời.

Giữa hai người dường như có một sự ngầm hiểu kỳ lạ.

Xong rồi, xem đoạn đối thoại này, vừa mới cưới đã phải ly hôn.

Tôi lặng lẽ thoát khỏi tài khoản phụ của Cao Phong, nằm trên giường, nhớ lại những khoảnh khắc bên anh ta.

Không hiểu sao, trong lòng lại không thấy buồn nhiều.

Vốn dĩ là quen nhau qua mai mối.

Lúc đó anh ta ba mươi lăm, tôi ba mươi, đều bị họ hàng thúc ép đến mức không chịu nổi.

Khi ấy vừa nhìn đã thấy khá đẹp trai, giờ xem ra, những thứ lọt vào mắt xanh của tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên chưa chắc đã là tốt đẹp.

Điều khiến tôi càng nghĩ mãi không ra là, lẽ nào chỉ vì chồng cũ kết hôn mà Trương Kỳ đến cả sự nghiệp của mình cũng không cần nữa sao?

Để trở thành một bác sĩ, ít nhất cũng phải học liên thông thạc sĩ tám năm, cộng thêm thực tập, thi lấy chứng chỉ, những bác sĩ có thể ngồi khám bệnh đều đã phải lăn lộn trong ngành này mấy chục năm mới có được vị trí đó. Chỉ vì một người đàn ông mà không tiếc hy sinh cả tiền đồ của mình ư?

Suy nghĩ hồi lâu, tôi gọi điện cho bố.

Tuy bố tôi là lãnh đạo ở sở giáo dục, nhưng cũng không đến mức một tay che trời.

Thêm vào đó, chuyện xảy ra hôm nay, trong lòng tôi, Cao Phong là một kẻ chỉ biết đến lợi ích cá nhân.

Người như vậy một khi đã ngồi lên vị trí cao, đối với những người bình thường, không có quyền thế sẽ là một mối nguy hại.

“Alô, Thanh Thanh đấy à, có chuyện gì thế con?”

Tôi đi đến bên cửa sổ, cố ý hạ giọng nói nhỏ: “Bố ơi, quyết định điều chuyển thăng chức của Cao Phong đã có chưa ạ?”

Đầu dây bên kia trả lời: “Vẫn chưa, đang trong quy trình, nhưng con yên tâm…”

“Chuyện thăng chức của anh ta cứ tạm thời hủy bỏ đi bố ạ.”

Trùng hợp thay, tôi vừa nói xong câu đó, cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Cao Phong mặt mày âm u tiến về phía tôi.

Tim tôi thót lại, anh ta nghe thấy rồi sao?

“Em vừa mới đăng nhập WeChat của anh phải không?”

Người đàn ông ngồi phịch xuống bên cạnh, chìa điện thoại ra trước mặt tôi, trên màn hình hiển thị tài khoản WeChat đã đăng nhập từ thiết bị khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.