“Chắc không phải là để gặp lại thanh mai trúc mã gì đó lâu ngày không gặp chứ?”
Tôi đang định mở miệng giải thích.
Thì muỗng canh dí thẳng vào miệng.
Giang Triều mặt cau có, ôm bình giữ nhiệt dằn mạnh xuống.
“Uống hết canh lê này rồi, em mới được nói!”
Đến khi tôi được phép lên tiếng.
Xe đã dừng trước cửa nhà.
Giang Triều chẳng nói chẳng rằng kéo tôi ngồi vào bàn ăn.
Ép tôi ăn thêm nửa bát cơm.
“Nuôi suốt 3 năm mà còn sụt mất 1 ký.”
“Người ngoài nhìn vào không chừng lại tưởng tôi ngược đãi em!”
Vừa nói, anh lại không biết từ đâu lôi ra một quyển sách.
“Tối nay tôi muốn nghe cái này!”
Chính là cuốn truyện cổ tích tôi từng đọc vào đêm đầu tiên gặp nhau 3 năm trước.
‘Nàng tiên cá.’
Tính khí Thái tử gia không tốt, lúc nắng lúc mưa là điều ai cũng biết.
Từ cái đêm tôi bước vào biệt thự của anh ấy.
Tất cả mọi người đều bắt đầu cá cược.
Cược rằng tôi sẽ chịu đủ khổ sở, thân tàn ma dại.
Nhưng kết cục lại hoàn toàn khác với những gì họ tưởng.
Khoảnh khắc tôi bước vào cửa.
Một quyển truyện cổ tích bị ném thẳng tới trước mặt.
Giang Triều ngồi trên sofa, nửa híp mắt vẫy tay gọi tôi.
“Đứng ngây ra đó làm gì, tôi muốn nghe Lọ Lem… à không, Bạch Tuyết…”
Anh nhận ra mình nói nhầm, nhíu mày khó chịu bật ra một tiếng “tch”.
“Nghe cái chuyện con nhỏ bị tra nam lừa rồi hóa thành bọt biển ấy đi.”
Tôi nhặt sách lên, cụp mắt, ngồi xếp bằng trước sofa.
‘Nàng tiên cá’ không dài.
Giang Triều nghe không hề yên tĩnh.
Suốt quá trình nhăn nhó khó chịu, đến tận khi câu chuyện kết thúc.
Anh mới hờ hững nhấc mí mắt, lạnh nhạt nhìn tôi.
“Có cảm nhận gì không?”
Tôi gấp sách lại, bất ngờ nghiêng người về phía trước.
Hai tay che lấy đôi mắt đỏ hoe của Giang Triều.
“Thiếu gia nhỏ, anh cần đi ngủ rồi.”
Từ đêm đó, tôi chưa từng thấy lại quyển truyện cổ tích ấy.
Giang Triều dường như cũng nhớ lại chuyện xưa.
“Bài cảm nhận còn nợ tôi chưa viết đấy nhé! Gấp đôi! Không, gấp ba! Tôi muốn bài này dài ba nghìn chữ!”
Tôi im lặng hồi lâu, rồi dứt khoát mở lời giải thích với tên lọ dấm chua nào đó.
“Tôi tới nơi mới biết người được phỏng vấn là Trì Dục.”
“Tôi không ôn lại tình cũ, càng không bị cảm xúc lấn át…”
Nhìn gương mặt không biểu lộ gì của Giang Triều.
Tôi bất đắc dĩ giơ tay lên thề.
“Tôi thề, sẽ không gặp lại anh ta nữa.”
……
Phải mất bao công sức mới dỗ được người ta nguôi giận.
Lời thề cũng đã nói.
Không ngờ lại một lần nữa chạm mặt Trì Dục.
Chỉ là lần này, là trong buổi tiệc rượu tôi tham dự cùng Giang Triều.
Tôi không thích không khí trong phòng bao, nên ra ngoài hít thở một chút.
Khi quay về, người bên phòng bao bên cạnh kéo cả nhóm sang chào hỏi khách sáo.
Tính khí Giang Triều nổi tiếng là khó chịu.
Người đến bắt chuyện cũng chẳng mong được Thái tử gia đáp lại.
Tự mình cạn li 3 ly, chỉ mong để lại chút ấn tượng.
Đến lượt Trì Dục, không hiểu nghĩ gì mà não nóng lên.
Chắp tay cúi người trước người đàn ông đang cúi đầu chơi điện thoại.
“Thanh Thanh từ nhỏ chưa từng chịu uất ức, tính cách có hơi lạnh nhạt, kiêu ngạo là điều khó tránh.”
“Nếu cô ấy có gì thất lễ, xin Thái tử gia rộng lượng bỏ qua.”
Giang Triều nghe vậy liền đặt điện thoại xuống, người tựa hẳn ra sau.
Hững hờ liếc nhìn Trì Dục.
“Bao dung?”