Tôi nằm trong bóng tối, thật lâu không dám nhắm mắt.
Căn phòng ấm áp, quần áo sạch sẽ, cái bụng đã no, chiếc giường mềm…
Tôi sợ ngủ dậy sẽ thấy mình lại nằm trên nền đất lạnh buốt, nghe tiếng chửi rủa của người phụ nữ kia, chịu đựng cơn đói réo cồn cào.
Trời còn chưa sáng, tôi đã bật dậy.
Không được rảnh rỗi. Rảnh là bị đánh.
Khi ba dậy, thấy sàn nhà sạch bóng và một nồi cháo nóng hổi trên bàn, ông hơi sững lại.
“Sao con dậy sớm thế?”
Tôi còn chưa trả lời, mẹ cũng bước xuống.
Bà kéo mạnh tay ba, ghé sát giọng dù cố đè thấp nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ:
“Đừng ăn. Con bé lớn lên với bọn buôn người, ai biết nó có mánh khóe gì?”
Mặt tôi đỏ bừng, nóng ran như bị lửa đốt.
Tôi cuống quýt giải thích:
“Con không hại ai đâu! Con chỉ… muốn làm chút việc thôi… con…”
Nhưng mẹ hoàn toàn không nghe, chỉ nói với ba:
“Em đưa Duệ Duệ ra ngoài ăn. Ăn xong đưa con bé đến trường mầm non.”
Ba thở dài:“Đi đi. Một lát anh lo cho Cảnh Xuyên.”
Mẹ dẫn Duệ Duệ rời nhà.
Ba quay sang tôi, giọng nhẹ xuống:
“Lúc con bị bắt cóc, mẹ con mắc trầm cảm nặng. Mãi đến khi có Duệ Duệ bà ấy mới dần khá lên.”
“Duệ Duệ là mạng sống của bà ấy. Lần này bà ấy thực sự bị dọa sợ rồi.”
“Bà ấy là bệnh nhân… con đừng trách mẹ.”
Là lỗi của tôi.
Tôi được ăn no, mặc ấm, còn được đi học — tôi không nên đòi hỏi gì thêm.
Tôi và Giang Cảnh Xuyên học cùng trường.
Ngày đầu tiên đi học, tôi đã trở thành ngoại lệ trong mắt mọi người.
Không nói nhiều, kiến thức cơ bản thiếu, giọng nói lại lạ.
Giang Cảnh Xuyên đứng giữa lớp, nói thật to:
“Nó là đứa nhà tao nhặt về! Trước kia đi theo bọn buôn người! Tay chân không sạch sẽ, các cậu tránh xa nó ra!”
Cậu ta cố ý hất rơi hộp bút của tôi, thò chân ra làm tôi vấp ngã mỗi khi đi ngang.
Tôi đi vệ sinh về, sách mới đã bị xé nát.
Tôi không dám nói gì, sợ bị trả thù, cũng sợ mẹ lại càng ghét tôi.
Mới đi học một ngày, những trò bắt nạt nối tiếp nhau đã khiến tôi kiệt sức.
Tôi từng thử xin lỗi Duệ Duệ, nhưng mẹ cảnh giác tôi như cảnh giác kẻ trộm.
Duệ Duệ còn nhỏ, không hiểu chữ “bắt cóc” nặng nề đến thế, nên chẳng mấy chốc quên mất lời mẹ dặn.
Hôm đó, mẹ vào bếp, trong phòng khách chỉ có Duệ Duệ.
Vừa thấy tôi bước vào, con bé dang hai tay, reo lên:
“Chị ơi!”
Tôi cúi xuống định ôm thì bất chợt trước mắt tối sầm, tay vô lực buông xuống, không đỡ được con bé.
“RẦM” một tiếng, Duệ Duệ ngã xuống đất.
Rồi khóc òa lên.
“Duệ Duệ!”
Mẹ lao tới, mạnh đến mức xô tôi bật sang một bên.
Cả người tôi chúi về trước, quệt trúng ly thủy tinh trên bàn trà.“Choang” một tiếng — ly vỡ, tôi ngã nhào lên đống mảnh vỡ sắc nhọn.
Tôi hét lên một tiếng thảm thiết, mặt và trán đau buốt như bị xé rách.
“Mày lại muốn làm gì Duệ Duệ?!”
Mẹ ôm chặt Duệ Duệ vào lòng, như đang che chở báu vật:
“Tao biết mà! Đi theo bọn buôn người sáu năm, chắc chắn là học đủ thứ hư hỏng!”
“Sao mày không chết ngoài đó đi! Về đây làm gì để hại cả nhà tao! Nếu Duệ Duệ có chuyện gì, tao không tha cho mày đâu!”
Đúng lúc đó, ba về đến nhà.
Nhìn thấy tôi nằm trên đất, mặt đầy máu, người run giật từng cơn, mắt phải chảy mờ cả, ba hoảng loạn ôm tôi chạy thẳng tới bệnh viện.
Sau một hồi cấp cứu, bác sĩ nói:
“Thủy tinh đã được lấy ra, máu đã cầm. Nhưng tổn thương quá nặng, mắt phải… e là không giữ được. Các chấn thương khác phải kiểm tra thêm.”
Ba loạng choạng một bước, còn chưa kịp tiêu hóa câu nói ấy.
Ngay lúc y tá kéo áo tôi lên chuẩn bị kiểm tra toàn thân, cả căn phòng như ngừng thở.
Ba dựa vào tường, mặt trắng bệch.
Trên người tôi… chằng chịt vết thương.
Những vết roi đã bạc màu, những vết bỏng cong vẹo da thịt, những mảng bầm lớn nhỏ đan xen, vài đoạn xương từng gãy đã lành lệch đi chút ít.
Cả bác sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng sững sờ.
Khám tổng thể xong, bác sĩ nói:
“Đứa trẻ này bị đói lâu ngày, suy dinh dưỡng nặng. Có nhiều vết thương cũ mới xen kẽ… một số là từ lúc còn sơ sinh. Có thể sống đến giờ… đúng là kỳ tích.”
Khi tôi tỉnh lại, đập vào mắt tôi là gương mặt hốc hác và đôi mắt đỏ ngầu của ba.
Ông nói rằng mắt phải của tôi… đã bị bỏ.
Giọng ba khàn đến mức gần như không nghe ra.
“Mẹ con còn chưa biết chuyện này. Ba không dám nói… sợ bà ấy chịu không nổi rồi bệnh tái phát.”
“Con muốn gì… chỉ cần ba có thể làm được, ba nhất định bù đắp cho con.”
Tôi nháy nháy mắt trái — mắt còn lại duy nhất có thể nhìn.
Mắt phải đau như có dao găm vào tận óc.
Cùng lúc bị lấy đi con mắt, lòng tôi cũng mất đi cả ảo tưởng cuối cùng về gia đình… về tình thương.
Ba định nói gì đó:
“Mẹ con chỉ là nhất thời hồ đồ, bà ấy—”
Đúng lúc đó, điện thoại reo.
Ba vội nói:
“Đấy, con xem, mẹ vẫn lo cho con.”
Ông bật loa ngoài.
Và ngay câu đầu tiên, tay ba đang cầm điện thoại liền siết chặt lại — đôi mắt đầy hoảng loạn nhìn tôi.
Trong điện thoại, giọng mẹ vang lên, không còn chút giận dữ lúc trước:
“Thừa Trạch, nửa đêm rồi sao anh chưa về? Anh định ở đó đến bao giờ? Duệ Duệ tìm anh mãi đây.”
Ba cố nói nhỏ:
“Tiểu Nhã vừa tỉnh… tình trạng vẫn chưa ổn, anh—”
“Ổn với chả không!”Mẹ bực bội ngắt lời.
“Chẳng phải là trượt chân ngã thôi à? Làm sao mà nghiêm trọng đến mức anh phải trông cả đêm?”“Vì một con bé đi theo buôn người mà để con gái ruột của mình mất ngủ? Anh còn coi cái nhà này là nhà không?!”
“Tâm Lan! Em nói cái gì vậy!”
Ba tái mặt, vô thức nhìn sang tôi.
Mẹ cười lạnh:
“Anh đừng có bị bộ dạng tội nghiệp của nó lừa! Mau về đi! Đừng vì một đứa ngoài mà làm loạn cái nhà này!”
Ba quát lại:
“Nó không phải người ngoài! Nó là con gái chúng ta!”
Mẹ gằn từng chữ:
“Tôi không có đứa con mất mặt như vậy! Con gái của tôi chỉ có Duệ Duệ! Anh không về thì anh ở đó mà sống với bọn buôn người đi!”
Nói xong, mẹ cúp máy.
Ba vẫn đứng như hóa đá, tay còn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại.
Tôi nhìn ba bằng con mắt còn lại, khẽ nói:
“Con muốn… đi học trường nội trú.”
Ba khẽ run lên một cái.
Tôi chậm rãi mở miệng:
“Nếu mẹ không phải nhìn thấy con mỗi ngày… thì sẽ không đau lòng nữa.”
“Anh cũng không cần phải sợ con giành đồ.”
“Em gái cũng sẽ không bị con làm hoảng sợ.”
“Nhà mình… sẽ lại sạch sẽ như trước.”
Nhìn gương mặt tôi quấn đầy băng gạc, cuối cùng ba cũng gật đầu đồng ý.
Tôi nằm viện nửa tháng, có hộ lý chăm sóc. Ba thỉnh thoảng ghé thăm.
Mẹ thì… không đến một lần.
Đây là lần đầu tiên tôi vào viện.
Trước kia dù bị đánh đến gần chết cũng không ai đưa đi khám.
Mùi thuốc sát trùng nơi đây lại khiến tôi cảm thấy yên tâm một cách lạ lùng.
Tôi không hiểu vì sao mình lại sống dai đến vậy.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu chết đi có khi lại tốt — ít ra không phải chịu đau đớn mỗi ngày.
Có lẽ… đúng như người phụ nữ mà tôi từng gọi “mẹ” suốt sáu năm kia đã nói…
Tôi là loại sinh ra để chịu khổ, sống mãi cũng không chết được.
Xuất viện xong, tôi được đưa thẳng vào một trường nội trú ở ngoại ô thành phố.
Vì ở nhà chỉ vài hôm ngắn ngủi nên cũng chẳng có gì để thu dọn.
Môi trường mới, gương mặt xa lạ, tầm nhìn thiếu hụt cùng những cơn đau ảo thỉnh thoảng kéo đến — tất cả đều cần thời gian để thích nghi.
Tôi trở nên càng trầm lặng hơn trước.
Lúc nào cũng vô thức dùng tóc mái che đi con mắt phải và vết sẹo trên trán.
Ngoài những lúc thực sự cần thiết, tôi hầu như không mở miệng.
Các giáo viên chắc cũng biết được chút tình hình từ ba, nên thường tỏ ra thương cảm.Họ xếp tôi ngồi bàn đầu, dặn dò các bạn trong lớp không làm phiền tôi.
Khoảng một tuần sau khi tôi chuyển trường, trong bữa tối, mẹ như sực nhớ ra điều gì đó, buột miệng hỏi:
“Con bé kia đâu rồi? Mấy hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì.”
Ba cầm đũa khựng lại, nhìn mẹ đầy trầm ngâm:
“Nó không ở nhà nữa. Tôi làm thủ tục chuyển trường rồi, giờ nó học nội trú.”
Mẹ sững người, rồi như nhẹ nhõm hẳn, lẩm bẩm:
“Ở nội trú cũng tốt…”
Giang Cảnh Xuyên lập tức hùa theo:
“Nó chắc tự biết mình ngu dốt, học không nổi, không xứng học chung với con, nên biết điều tự cuốn gói đi luôn!”
Mẹ vừa bóc tôm cho Duệ Duệ, vừa hạ giọng nói với ba, giọng như thể vẫn còn sợ hãi:
“Người ta nói rồi, nuôi còn quý hơn sinh. Nó theo bọn buôn người sáu năm trời, ai biết có bị tẩy não gì không?”
“Lỡ nó thù chúng ta vì đã làm nó lạc mất mẹ nuôi, rồi tìm cách trả thù thì sao? Ở riêng vẫn là tốt nhất…”
“Đủ rồi!”
Ba đột ngột vung tay đập mạnh đôi đũa xuống bàn, chén đĩa rung lên, nước canh văng cả ra ngoài.
Mẹ và Cảnh Xuyên giật mình sợ hãi, Duệ Duệ thì co rúm lại nhìn ba.
“Tâm Lan, em đừng quên Tiểu Nhã bị mất tích như thế nào!”
Giọng ba run run, viền mắt đỏ hoe.
Mẹ cứng đờ, ánh mắt tránh né.
“Sáu năm trước, em nói ở nhà buồn quá, muốn ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa.”
“Lúc đó Cảnh Xuyên khóc suốt, em để nó lại cho anh, còn Tiểu Nhã thì ngoan ngoãn im lặng, không quấy — nên em đẩy nó đi theo.”
“Nhưng em chỉ mải mê mua sắm, để xe đẩy em bé sang một bên.”
“Đến khi quay lại… thì con bé đã không còn ở đó nữa.”
“Thấy em phát điên vì lo lắng, anh không nỡ trách móc.”
“Sau đó em bị trầm cảm, họ hàng bàn tán, nói em trọng nam khinh nữ, cố tình bỏ con gái lại giữ con trai — em giận đến mức sống không nổi.”
“Duệ Duệ ra đời, em dồn hết bù đắp cho con bé, cũng là để chứng minh với thiên hạ.”
“Em cưng chiều Duệ Duệ như bảo vật, nhưng… em quên mất, em nợ ai mới đúng!”
Mặt mẹ trắng bệch, cả người run lên.
Ba nhắm mắt lại, đau đớn.
Lúc mở mắt ra, giọng ông trầm đến nghẹn ngào:
“Vì sợ làm em tổn thương, suốt những năm qua anh chưa từng dám nhắc đến chuyện con bé đã mất như thế nào…”
“Có phải trong lòng em nghĩ… nếu Tiểu Nhã thực sự hư hỏng vì sống với bọn buôn người, thì em sẽ không cần thấy tội lỗi nữa?”
Cơ thể mẹ run lên dữ dội, vội đưa tay bịt chặt tai.
Ba đặt xấp hồ sơ bệnh viện lên bàn.
“Em tự nhìn đi, xem trên này viết gì.”