Tỷ Tỷ Trà Xanh Và Giang Sơn Bảy Vị Hôn Phu

Chương 1



Ta tên Nguyễn Tiền Tiền, là đích thứ nữ của phủ Trấn Quốc Tướng Quân.

Đừng hiểu lầm.

Vị Trấn Quốc Tướng Quân bạch mã ngân an, thiếu thời đã lừng danh khắp kinh thành ấy không phải phụ thân ta, mà là mẫu thân ta.

Khi ta vừa chào đời không lâu, có một vị cao tăng từng phê mệnh cho ta: “Bất đắc sở ái, bất kiến viên mãn.” (Không được người yêu, không thấy vẹn toàn).

Mẫu thân chưa bao giờ tin vào thần Phật, nhưng hễ là chuyện liên quan đến ta, người lại cẩn trọng hơn vài phần.

Người đặt tên cho ta là “Tiền Tiền”, ngụ ý mong ta được người người yêu mến.

Thậm chí còn hơn thế nữa.

Người còn nuôi cho ta cả một ổ “phu quân nuôi từ bé” trên núi Côn Ngô.

Đúng vậy.

Là cả một ổ.

Năm mười tuổi, mẫu thân lần đầu đưa ta đến học đường Côn Ngô.

Nơi đó có khoảng trăm thiếu niên trạc tuổi ta, tất cả đều mặc áo bào vải trắng giống nhau.

Có người đang ôn thi thư, có người đang khổ luyện cưỡi ngựa bắn cung.

Mẫu thân nhướng mày, mỉm cười vẫy tay với ta: “Tiền Tiền, có thích ai không?”

Vậy mà ta vẫn trở thành một lão cô nương không ai dám cưới trong khắp kinh thành.

Cả trăm “ứng cử viên vị hôn phu” ấy vậy mà không một ai để mắt đến ta.

Năm mười sáu tuổi, người đến nhà ta dạm hỏi đông đến nỗi đạp nát cả ngưỡng cửa — nhưng tất cả đều là vì Nguyễn Ánh Ánh.

Nguyễn Ánh Ánh là tỷ tỷ song sinh của ta.

Nhưng ngoài khuôn mặt giống nhau như tạc, hai chúng ta chẳng có lấy nửa phần tương đồng.

Khác với một kẻ “chó thấy chó chê” như ta, Nguyễn Ánh Ánh rất được lòng người khác.

Trên từ bậc trưởng bối bốn năm mươi tuổi, dưới đến trẻ nhỏ hai ba tuổi, chỉ cần nói chuyện không quá năm phút là đã bị tỷ ấy thu phục.

Chỉ có ta biết, Nguyễn Ánh Ánh là một trà xanh.

Nơi khóe môi cong cong của tỷ ấy, không biết đã che giấu bao nhiêu ý đồ xấu xa.

Nhưng Nguyễn Ánh Ánh chưa bao giờ “trà xanh” với ta, tỷ ấy thích “trà xanh” với phụ thân ta hơn.

Theo lời tỷ ấy, thì dốc lòng đối phó với một kẻ “ruột thẳng như ngựa” như ta thì quá thiếu tính thử thách.

Mỗi lần nhìn thấy phụ thân, hai mắt tỷ ấy lại sáng rực lên.

Ta biết, đó là niềm vui khi gặp được kỳ phùng địch thủ.

Phụ thân ta chân trước vừa ho khan, chân sau Nguyễn Ánh Ánh đã kêu đau đầu.

Phụ thân vừa trật chân, chưa đầy nửa ngày sau Nguyễn Ánh Ánh đã “bất cẩn” ngã từ trên lưng ngựa xuống.

Sự quan tâm của mẫu thân bị san sẻ mấy lần, phụ thân ta sốt ruột: “Rốt cuộc con đang làm gì vậy?”

Nguyễn Ánh Ánh sợ hãi rụt người trốn sau lưng mẫu thân, rưng rưng nước mắt nói: “Phụ thân, con cũng không muốn đâu, chỉ là con vốn dĩ yếu ớt. Nếu phụ thân lo con lây bệnh cho người, hay là cứ vứt con ra trang viên tự sinh tự diệt đi ạ.”

Phụ thân tức đến độ không nói nên lời, phất tay áo đi tìm Thái Thượng Hoàng đánh cờ.

Quả nhiên gừng càng già càng cay.

Phụ thân ta không trở về tay không.

Người còn mang về cả thánh chỉ phong phi cho Nguyễn Ánh Ánh.

Mẫu thân thấy vậy thì rầu đến bạc cả tóc, nhìn Nguyễn Ánh Ánh thở dài: “Nghe nói đương kim Thánh Thượng có bảy mươi hai cung phi, hậu cung lắm thị phi, toàn chuyện đấu đá. Con từ nhỏ đã hiểu chuyện, nào đã thấy qua lòng người hiểm ác thế này bao giờ?”

Ta chống cằm ngồi bên cạnh, thầm nghĩ: Mẫu thân ơi là mẫu thân, lời này của người, thật sự là quá võ đoán rồi.

Một nơi tốt đẹp thế này, e là trong lòng Nguyễn Ánh Ánh đang mừng như mở cờ.

Nhưng con người tỷ ấy, vốn dĩ rất giỏi diễn kịch.

Tối đó tỷ ấy nhất quyết kéo mẫu thân, giãi bày tâm sự biệt ly đến tận lúc gà gáy.

Nói đến đoạn xúc động, mẫu thân thậm chí còn khoác ngân giáp lên định xông vào cung: “Đừng sợ. Mẫu thân có liều hết cả thân quân công này, cũng phải bác bỏ thánh chỉ phong phi của Thánh Thượng.”

Nguyễn Ánh Ánh đồng tử co rút, biết mình đã chơi quá lớn.

Ta mím môi cười: Tỷ cũng có ngày hôm nay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.